Truyen3h.Co

cường vĩ | chờ em

bốn

hoahongtrenaotamgai

"anh ơi, sao anh không xưng tao mày với em như trước nữa?"

nó vòng tay qua eo tôi, nửa ôm nửa kéo vào trong lòng nó. tôi cảm nhận được lồng ngực mình dần ấm lên khi vĩ tựa đầu vào; nó dụi dụi cái đầu xù xù như lông cún mấy cái; sau đấy mới ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh mà riêng mình nó sở hữu.

mắt nó chỉ có tôi.

"xưng tao là thói quen..." tôi thở dài, tay chạm vào tóc nó. "trông em ngoan quá, tao không nỡ gọi em là mày."

--
"cường bạch, này, cường bạch, bạch hồng cường, có nghe em nói không vậy?"

"à, ừ, nghe đây."

nguyễn hữu sơn vừa gọi tên vừa đẩy vai bạch hồng cường, thành công lôi anh ra khỏi cơn sóng suy nghĩ đã cuốn phăng tâm trí chàng trai trẻ. cậu vỗ lưng hồng cường đôm đốp, đủ để anh thấy lưng mình ran rát, thằng này đánh anh nó mạnh thật chứ.

"lại nhớ kai à, hôm trước ổng kêu sang tuần sẽ đến chơi, nhớ nhung cái gì thế trời."

sát hạch ba kết thúc, bạch hồng cường không thể không chấp nhận cái kết thúc mà anh dù đã lường trước nhưng vẫn đau đớn khôn nguôi: team 3 có một người tốt nghiệp, người ra về sớm, người phải kết thúc con đường mà chúng nó mới chỉ bắt đầu thử bước đi. 

cường vô thức đưa ánh mắt về giường kai đỗ, cậu ta vốn không phải người bừa bộn, một trong những cái giường sạch sẽ nhất ký túc xá, giờ đây thật sự chẳng còn gì nữa rồi; hẳn là thêm một vài ngày nữa nó sẽ trở thành nơi để tạm đồ của hơn hai chục thằng còn lại.

nghe đã thấy ngán ngẩm.

bạch hồng cường biết thừa đây là chương trình sống còn, sớm muộn thì từng người từng người sẽ phải rời đi cho đến khi đủ số lượng mà nhà sản xuất cần; nhưng lòng anh vẫn thấy chua xót, vẫn vấn vương một chút buồn bã. mới cách đây vài ngày còn tóm gọn tụi nó bằng cụm "ba chục thằng" được, giờ nó đã xuống đầu hai rồi.

rồi sẽ chẳng còn mấy người.

cường hít sâu một hơi.

đây chẳng phải lần đầu anh trải qua những chuyện như thế này, cường lắc đầu, kéo kéo khoé môi nở nụ cười với hữu sơn.

"nhớ cái chi mà nhớ, anh mày chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."

"nghĩ cái gì cơ, nghĩ về em hả."

"mày ngồi đây thì anh nghĩ về mày làm cái khỉ khô à?"

"lí ta!"

cường huých vai, đẩy hữu sơn rất nhẹ, ấy thế nhưng rõ là thằng nhóc này cố tình sinh sự với cường; hữu sơn ngã vật ra ghế sofa, kêu la oai oái inh ỏi không khác gì mấy con vịt. cường biết cậu đang cố tình chọc cười mình, không thèm cãi nhau với hữu sơn nữa, anh đưa cuộc đối thoại về chuyện ban đầu.

"thế nãy mày đang nói gì cơ?"

"vậy là anh thừa nhận anh không nghe em nói rồi nhỉ!"

"nói nhanh."

"trắng hồng cường ác độc, mất công em swan nói đau hết cả họng!"

"không nói là anh mày bấm điện thoại đấy nhá."

"anh đe doạ kiểu gì thế trời..." hữu sơn than vãn, nhưng thấy hồng cường thực sự với tay định cầm cái điện thoại lên, cậu vội vàng đổi giọng. "tối nay anh bảo anh vĩ đừng qua giường em ngủ nữa nhá."

"?" bạch hồng cường nhăn mặt, ra chiều chẳng hiểu hữu sơn đang nói chuyện ngan vịt gia cầm gì.

"sao mày không tự nói với em- với thằng vĩ?"

"em nói rồi! thật ra em cũng không ghét gì việc anh vĩ nằm ngủ với em đâu, mỗi tội hai đêm nay tụi em nói chuyện bon mồm quá, tới khuya vẫn không dứt chuyện nổi, hồi sáng văn chung mới bảo tụi em ồn ào xong." hữu sơn thở dài. "sắp sát hạch 4 rồi, em nghĩ em cần ngủ đủ giờ để sáng tập nhảy, em nhảy tệ quá."

"mà anh vĩ không đồng ý, ảnh cứ ôm em bảo là yêu thằng sơn nhất, thích ngủ với thằng sơn. nếu không phải em có bạn gái là em tưởng vĩ thích em đấy."

"nó không thích mày đâu." bạch hồng cường sửa lời ngay lập tức.

"biết rồi, biết mà!" hữu sơn đốp chát, tất nhiên là hữu sơn biết thế vĩ không thích mình, anh cường không cần khẳng định chủ quyền như thế; hữu sơn không ngu, cậu biết thừa lê bin thế vĩ thích ai.

"... nhưng anh không nghĩ nó sẽ nghe lời anh."

trên hết, bạch hồng cường cảm thấy anh không nên chủ động nói với thế vĩ những lời kiểu như đêm nay về giường mình ngủ đi, đừng sang giường sơn nữa; chắc chắn vĩ sẽ hỏi lại anh rằng anh lấy tư cách gì mà cản nó, đến đoạn đấy thì cường chẳng còn biết nên đối đáp thế nào nữa rồi.

người yêu cũ?

bạn bè?

người yêu cũ muốn cản vĩ lò vi sóng?

cái nào nghe cũng bất ổn hết.

nhất là hai chữ bạn bè, bạch hồng cường giả vờ bình thường với nó thôi, chứ chính bản thân anh còn thấy nực cười khi sử dụng nó; huống chi là lê bin thế vĩ. bạn bè gì mà dằn vặt nhau giống anh và nó, bạn bè chi mà lại hành hạ, đối xử tồi tệ với nó như anh; bạch hồng cường nói thật, gán hai người vào chữ bạn bè nó lại sai lầm quá, xấu xí quá, chẳng hề phù hợp.

đáng lẽ ra.

không nên gặp.

"anh không giúp thằng em này à!"

"ừ em."

"cường trắnggg!!!"

"có đọc đúng tên anh cũng không đồng ý, mà mày đọc sai tên anh."

"anh cường bạch, bạch hồng cường đẹp trai nhất việt nam ơi..."

nguyễn hữu sơn tiếp tục nài nỉ không ngừng, dùng đủ mọi ngôn từ để khen ngợi bạch hồng cường, thậm chí còn mở cả youtube lên đòi anh cường order nhạc rồi cậu hát cho anh nghe, bán nghệ đổi lấy giấc ngủ ngon tối nay. bạch hồng cường bị cái giọng lè nhè ra vẻ nũng nịu của hữu sơn làm đau hết cả đầu, anh toan đứng lên bỏ chạy thì vai chợt bị vỗ một cái, cường quay đầu nhìn, thấy lê bin thế vĩ đang dùng ánh mắt cực kỳ đánh giá liếc qua liếc lại giữa anh và hữu sơn.

vĩ vỗ nốt vai bên kia của cường, sau đấy mới mím môi, rồi hỏi: "hai người đang làm gì đấy..."

"em sơn phản bội anh à?"

nó hỏi, theo nhiều nghĩa.

hữu sơn đòi làm em anh vĩ, nhưng hiện tại thì đang ôm cứng tay anh cường, nhõng nhẽo đòi cái gì đấy từ anh cường, bằng cái giọng chưa từng nói với anh vĩ. 

hữu sơn biết vĩ thích cường, liệu hữu sơn có lỡ miệng nói về chuyện này không (dù cường cũng biết).

hữu sơn sao lại ôm người nó yêu, nó còn chưa được ôm!

thế vĩ thở dài, cái suy nghĩ cuối thì hơi sai, hữu sơn có bạn gái rồi, nó chẳng thiết tha hứng thú gì với thằng đàn ông khác đâu. nó gạt bỏ đống suy nghĩ ghen tuông không danh phận ra khỏi đầu mình, cúi người nắm cổ tay em sơn, kéo em sơn ra khỏi anh cường.

"anh đừng vội ghen!"

"... anh không ghen sơn ơi."

"oke, vậy anh nói chuyện với anh cường đi, anh cường có việc muốn nhờ anh đấy."

nguyễn hữu sơn dứt lời, ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy vọt đi khỏi ghế sofa; thậm chí cậu còn gào tên minh quân minh tân liên tục để ra vẻ bận rộn, không cho thế vĩ cơ hội ngắt lời hay ngăn cản. lê bin thế vĩ nhìn thằng em đã chạy ra khỏi kí túc xá, nó vừa thở dài vừa đưa tầm mắt về hướng bạch hồng cường.

mắt vĩ to, dù đuôi mắt nó cụp, mắt nó tình, nhìn ai cũng thấy tình, nhìn bạch hồng cường thì có cả ngốc nghếch lẫn tình cảm. nó chớp mắt hai cái, gió từ điều hoà quạt qua cái đầu xù xù, nom ngu nhiều hơn ngầu. cường nén mấy cái suy nghĩ vĩ dễ thương quá xuống dưới đáy lòng, anh đợi nó ngồi xuống bên cạnh mình, bắt đầu giải thích.

"sơn bảo nó không muốn ngủ với em nữa."

"anh nói dối."

"..."

bạch hồng cường hơi mơ hồ, lời vĩ nói mang theo chút hàm ý mơ hồ, khiến tim anh nhói lên đôi phần khó chịu. hồng cường nhíu mày, anh ít khi nói dối nó, nhưng giờ đây anh đã đặt lời nói dối tồi tệ nhất vào mối quan hệ giữa anh và nó rồi; những lời khác, cùng lắm chỉ coi là nói đùa thôi.

"sơn nhờ tao nói với em là... tối nay em về giường mình ngủ đi, nó muốn đi ngủ sớm."

thế vĩ im lặng, nó thực sự muốn hỏi anh rằng cường lấy tư cách gì mà nghĩ nó sẽ nghe lời anh. nhưng đến cùng, nó lại im, ngôn từ nghẹn ắng ở cổ họng nó, vĩ chỉ dám nhìn thoáng qua ánh mắt hoa hồng, dường như anh đã đoán được nó sẽ nói gì. thế vĩ đột nhiên không muốn nói chuyện nhiều với anh, không mong cuộc đối thoại này được tiếp tục. dẫu cho bình thường dù có phải chịu những lời kiên quyết vô tâm tới mấy, vĩ vẫn muốn được ở bên cạnh hồng cường nhiều hơn chút.

nó luyến tiếc khoảnh khắc ở bên anh, được anh chú ý đến.

nó không thích việc chỉ nhìn anh.

thế vĩ đã từng có nhiều hơn, nó không cam lòng.

"em biết rồi."

--
đêm muộn, điện thoại chúng nó đều bị tịch thu sau mười hai giờ đêm. bạch hồng cường nằm dài trên giường mình, thằng vĩ vẫn chưa quay lại đây nữa. giờ luyện tập của hôm nay kết thúc lúc tám giờ tối, đứa tập muộn nhất cũng mới chỉ hơn mười một giờ chút xíu; vậy mà hiện tại mặt mũi thằng vĩ ra sao anh cũng chưa được thấy nữa.

cường nghe được tiếng vĩ đang cười đùa bên giường hữu sơn.

đấy, mồm bảo đi ngủ sớm, cường chả tin thằng nào ngủ sớm được cả.

lạch cạch.

bạch hồng cường nhắm mắt lại, anh nghe tiếng dép lẹt xẹt lê trên sàn, đèn điện thoại chớp nháy soi vào chính diện giường anh trong tích tắc rồi rời đi. anh cảm nhận được bên giường mình đang có người đứng.

kẻ đấy chăm chú nhìn anh, khiến cường không thể mở mắt ra được, lồng ngực anh phập phồng thở, nhìn qua không khác gì đã ngủ say.

lưu ý, đây không phải chuyện kinh dị, cường cũng không tin vào câu chuyện chị áo đỏ trong lời việt hoàng kể.

anh biết thế vĩ là người đang quan sát mình.

lê bin thế vĩ thích nhìn bạch hồng cường ngủ.

khi ngủ, anh mèo (của nó) trông hiền lành hơn mọi khi, mặt mũi anh sẽ giãn ra hết, nhìn thoải mái lắm. nó thích anh những lúc thế này, bạch hồng cường của mọi khi cũng rất tốt, nhưng anh luôn phải gồng gánh quá nhiều thứ trên bờ vai hơi gầy. cường đâu có phải loài mèo to đùng, anh nhỏ tí xíu (với vĩ) à; so với hồng cường ngày trước nó quen, hồng cường hiện tại gầy hơn chút, trưởng thành hơn chút... tồi tệ hơn rất nhiều; anh vẫn cố gắng, vẫn liều mạng, vẫn dịu dàng theo cách của anh.

được rồi, cường thì vĩ sẽ thích, so sánh mất công đau đầu.

lê bin thế vĩ thở dài, nó lại thở dài, chỉ là bây giờ ký túc xá đang được bầu không khí yên lắng bao trùm; thế nên tiếng nó càng thêm rõ ràng, thêm bất lực.

vĩ ngồi xuống, mắt nó đã quen với bóng tối, nó lờ mờ thấy bạch hồng cường nằm ngủ ngoan trên giường.

"giá mà anh còn là của em nhỉ."

vĩ nói rất nhỏ, nó đưa tay mò mẫm trong bóng tối, theo thói quen cũ rích mà chạm tới tay cường. vĩ không dám nắm tay anh, nó sợ anh tỉnh, vĩ chỉ dám chạm vào cường thật nhẹ, tưởng như nếu dùng quá nhiều sức, phút giây mỏng manh hiếm hoi này sẽ vỡ vụn ra mất.

thật chậm rãi, vĩ ve vuốt mu bàn tay hồng cường, nó cảm nhận được hơi ấm của anh; vừa quen thuộc vừa xa lạ.

nó ghét cường quá.

nó ghét cường trong nó.

lê bin thế vĩ đứng dậy, hai tay nắm lấy cầu thang, trèo phắt về giường mình. nó gối đầu lên tay, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.

"..."

làm sao mà nó lại không nhận ra bạch hồng cường đang giả vờ ngủ cho được.

ghét quá.

đừng tử tế vậy nữa.

sao anh không tồi tệ hẳn luôn đi.

bạch hồng cường của nó.

đoá hoa hồng trắng dịu dàng mà nó vẫn chưa thể dừng yêu.

--
anh có thấy em ngoan không?

anh lần nữa thương em có được không, hả anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co