năm
bạch hồng cường khóc.
lê bin thế vĩ không thích những khi bạch hồng cường khóc. chẳng phải bởi vì nó gán cường vào cái hình tượng đàn ông là phái mạnh hay mấy điều tương tự; nếu như bạch hồng cường khóc vì xem một bộ phim buồn, nghe một bản tình ca, khóc vì tình yêu dành cho nó, lê bin thế vĩ sẽ thấy rất vui; nó mong bạch hồng cường không che giấu cảm xúc trong anh trước mặt nó.
nhưng ngay hiện tại, nó cảm nhận được nỗi buồn đang toả ra từ anh.
hồng cường khóc, anh khóc không thành tiếng, đuôi mắt cùng mặt mũi anh đỏ hoe; dáng vẻ nín nhịn nhất quyết không cho nước mắt rơi ra càng khiến cường trông đáng thương và bất lực, khiến những người em của anh cường, mấy đứa trẻ vốn tưởng trái tim bạch hồng cường là kiên định và sắt đá nhất trên đời này bắt đầu thấy hoảng loạn. chúng vây quanh anh, dịu giọng dỗ dành anh mèo nhà chúng nó, bảo châu ôm anh cường, vỗ vỗ lưng anh, dùng cái cách ngốc nghếch nhất là chọc cười để giúp cường ngưng khóc.
chắc thằng này sảng mẹ rồi.
thế vĩ nhìn bảo châu nói xàm ba láp, dù đã cố gắng nghiêm túc chia sẻ tâm tình cảm xúc với anh em vẫn mang theo đôi phần buồn cười; rồi nó lại nhìn hồng cường, thằng bảo châu đỉnh thật, thế mà thật sự làm cường cười được. mặt anh vẫn vương nước mắt, vừa khóc vừa cười nom đến tội. nó cũng nhoẻn miệng, dù chính bản thân nó còn cảm thấy nở nụ cười lúc này sao mà khó khăn quá.
anh cường có lẽ còn khốn đốn hơn nó, nhỉ?
thế vĩ không so sánh tình bạn của cường bạch với bảo châu bền chặt hơn nó với đồng đội, nó cũng quý văn chung và nam minh lắm chứ. chỉ là, nó biết, việc những người cùng đội lần lượt ra về là điều gì rất kinh khủng với bạch hồng cường.
nó cũng từng nằm trong phạm vi "những người cùng đội" đó mà, trong quá khứ đã từng diễn ra của đôi ta ấy.
hồng cường ôm bảo châu, cánh tay thoáng siết lại, trước khi biết kết quả anh đã ôm thằng nhóc một lần rồi; nhưng ngay lúc này, bạch hồng cường cảm thấy một hai lần ôm đứa em mình chẳng thể nào coi là đủ được; bảo châu tin tưởng anh đến thế, lúc nào cậu cũng dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh, thân xác to đùng mà cái đầu ngốc nghếch ngô nghê, đóng mở miệng đã thấy gọi anh cường ơi anh cường cả chục cả trăm lần; cậu nhóc tin anh lắm, tiếc thay, cường không bảo vệ được châu.
cường cứ nghĩ mình đã quen rồi.
nhưng khó thật đấy.
cảm xúc của anh, cảm xúc của những đứa trẻ khác, chẳng rõ từ khi nào đã khẽ chạm vào nhau, kéo cả lũ cuốn theo dòng lũ buồn bã, nhấn chìm cả đám vào khoảnh khắc phải chia ly; dù rằng đứa nào đứa nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, cuối cùng thì vẫn khóc.
cường cũng cố nhịn rồi.
anh dụi đầu vào bụng thằng châu, dụi mạnh như muốn thụi châu ngã mẹ ra đất luôn, anh áp má vào người nó, ánh mắt chợt va phải cái nhìn từ thế vĩ.
nó đang nhìn anh, đuôi mắt nó vẫn cứ cụp xuống, miệng cười mà mặt thì xụ hết cả ra, nhìn như cái bánh bao nhúng đẫm nước. cường vô thức nâng tay, định véo má vĩ, hoặc xoa đầu nó, hoặc làm bất cứ điều gì, anh chỉ chợt thèm được chạm vào nó; thằng vĩ cũng giỏi an ủi anh lắm, nó không chọc cười anh giống châu; thế vĩ sẽ nhẹ nhàng ôm anh, xoa đầu, xoa lưng, bóp vai anh, rải lên mặt mày anh những cái hôn nồng ấm, để hơi thở nó làm dịu nỗi buồn trong cường...
tay cường khựng lại, anh đổi thành xoa xoa lưng bảo châu.
không được đâu.
bạch hồng cường không có tư cách khát khao những gì thế vĩ đã từng dành riêng cho mình nữa rồi.
"có ổn không?"
cường mấp máy môi, hỏi rất nhỏ.
"cũng ổn, hehe."
vĩ cười cười, đáp lời anh.
hoa hồng trắng không khỏi nhớ về chuyện cũ, buồn cười thật, anh ghét việc chữ "cũ" luôn xuất hiện trong câu chuyện giữa nó và anh. hồng cường chẳng biết hiện tại anh nên vui vì cả hai đã cùng trải qua một khoảng thời gian dài; hay nên đay nghiến nó bởi hiện tại nó chỉ làm trái tim cường âm ỉ đau đớn, hẳn rồi, làm lê bin thế vĩ đau tới quặn thắt ruột gan, anh biết thừa tính nó.
càng đẹp lại càng xót xa.
cường bạch đã ôm lezii thế này vào ba năm trước, nhưng ôm chặt hơn chút, bởi anh vốn định tỏ tình với nó sau khi cả hai cùng tiến vào vòng trong. vĩ phải ra về, anh không bảo vệ được nó lẫn anh em, một mình bạch hồng cường đi tiếp. so ra, thuở đấy hồng cường chỉ là em của các anh thôi mà, chật vật hơn hiện tại, khi cường thành anh của các em cũng không lạ.
tự dưng muốn ôm vĩ quá.
--
"sao thế này, nhìn mặt ông anh tồ thế."
vĩ tựa lưng vào tường nhà vệ sinh, mở lời đùa cợt với hồng cường đang chăm chú rửa tay. nó không trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh, nó thấy được biểu cảm như dẫm phải cứt của bạch hồng cường qua tấm gương lớn. ờm, nói thật, make-up artist đánh cho anh cường quả nền chắc tay ghê gớm, khóc cỡ đó mà vẫn mướt rượt, trông xinh trai.
trông thèm bảo vệ vỗ về.
"xem lại mặt em đi, hơn gì tao đâu."
"hoi, đại đại đi."
cường dùng khăn lau tay, quay người đối diện với vĩ. nó im lặng nhìn anh chốc lát, dường như đã nghĩ cả nghìn thứ trước khi mấp máy môi hai lần, rồi mở miệng hỏi.
"có cần một cái ôm không?"
"ôm kiểu gì?"
"anh nghĩ là kiểu gì cũng được."
"... tao nghĩ tao ôm thằng châu là đủ rồi, nãy bông còn bám rịt lưng tao cả chục phút, khóc nức nở nữa."
"thì ôm kiểu anh em xã đoàn, ôm an ủi nhau, anh đừng nghĩ nhiều." vĩ thở dài, nó tiến đến gần hồng cường, cố tình cúi người để tầm mắt thấp hơn cường chút. nó ngước mắt nhìn anh, bằng cái ánh mắt cùng góc độ mà trong quá khứ bạch hồng cường chưa bao giờ nỡ nặng lời với nó. "anh yên tâm, em muốn... quay lại với anh thật, em còn yêu cường là thật, nhưng cường không muốn thì em sẽ không làm phiền cường."
vĩ thở dài.
"cả tuần nay, em làm điều đó rất tốt rồi còn gì, cường cũng thấy mà phải không?"
đúng thật, bạch hồng cường ngầm thừa nhận. mối quan hệ giữa hai người, trừ thằng nguyễn hữu sơn không hiểu sao nhìn phát là biết luôn, thì không ai thấy có gì kỳ cục cả. lê bin thế vĩ đối xử với hồng cường tốt hơn mọi người, nhưng ai nấy đều cho rằng chỉ đơn giản bởi họ quen nhau từ trước; vĩ cười đùa với cường giống hệt như chơi cùng mấy đứa khác, thế vĩ học gì cũng giỏi, mới ngày nào cường còn cho rằng thằng này chẳng biết giấu diếm gì cả, giờ đây vĩ diễn tốt tới nỗi lắm lúc bạch hồng cường không phân biệt nổi cái đứa cứ cụp đuôi mắt, miệng trề ra buồn bã, mặt thiếu điều dán ba chữ "muốn quay lại" khi hai đứa ở riêng mới là vĩ; hay thằng vĩ thường ngày mới đúng.
"ừ... tao hiểu."
"với cả, anh cứ ôm đi, có lọt suộc hay bị thấy cũng không sao. vừa nãy em ôm các anh em khác rồi, không ai nghi ngờ đâu."
chàng trai trẻ nhìn người trước mắt; lời nó nói ra chẳng khác gì thừa nhận việc nó cố tình ôm mọi người chỉ để có cơ hội được ôm anh. hèn mọn quá, hồng cường không thích thế, bạch hồng cường không muốn nó ở vị trí thấp hơn trong mối quan hệ này dù là trước kia hay hiện tại; lê bin thế vĩ tự tin kiêu ngạo mà anh yêu- không, anh biết, không nên như vậy.
"ê, đừng nghĩ em ôm mọi người chỉ để ôm anh!"
"em... thật lòng muốn an ủi mọi người."
"em vĩ thật lòng muốn an ủi anh cường, anh à."
giọng nó ngắt quãng, rồi hoàn toàn biến mất khi cường bạch lấy nó, hai tay anh vòng qua eo nó, vùi mặt vào hõm vai thế vĩ. cường không biết nước mắt có tự động chảy ra khỏi hốc mắt anh hay không, anh chỉ biết anh đang rất muốn hét to, muốn mắng chửi, muốn sống sao cho trẻ con ngốc nghếch một chút. răng anh cắn vào vạt áo xanh nồng mùi hương quen thuộc, khẽ nghiến, anh cắn thằng vĩ trong tích tắc rồi thả ra, những ngón tay níu chặt lớp vải mềm, rồi từ từ siết chặt. vai bạch hồng cường rung rung, anh ôm nó chặt, thiếu điều khảm vĩ vào người mình, hoặc nhét chính bản thân vào trong linh hồn nó.
giờ trái tim anh đang yếu đuối quá.
vài giây thôi, hồng cường tự nhủ.
rồi tha cho cả tao và em.
phải không em ơi?
khi bạch hồng cường bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặt mũi anh đã sạch sẽ, biểu cảm cũng bình tĩnh hẳn lại. may mắn nền không dính lên áo thế vĩ, một lần nữa cảm ơn make-up artist.
nguyễn lâm anh đang ngồi thừ người trên giường hồng cường, mắt cậu bé hơi sáng lên chút vui vẻ lúc thấy cường quay về; lâm anh nhanh nhẹn ngồi thẳng người dậy, tay đập đập xuống vị trí bên cạnh như thể cậu là chủ nhân cái giường này.
"anh cường!"
"chưa đi ngủ à, ra đây làm gì, muốn anh dỗ mày hay gì?"
"ớ, em có buồn lắm đâu."
"xạo."
nguyễn lâm anh chúm chím môi, chớp chớp mắt, coi như không hay biết gì về một thằng nhóc có cùng tên, cùng tuổi, cùng ngoại hình với mình cách đây hơn ba tiếng còn khóc như đứa con nít mới lớn. bạch hồng cường thấy đầu óc hơi mệt, không tính tranh cãi đùa giỡn với cậu nhiều hơn, cho qua chuyện luôn.
"có gì thì nói."
"tối nay em ngủ với anh nhé?"
"qua ngủ với thằng bông đi."
"... nhưng em chưa ngủ với anh bao giờ."
"không ai được ngủ với anh hết."
"anh vĩ cũng không hả?"
"liên quan gì thằng vĩ."
"ờ ha." nguyễn lâm anh cũng không biết tại sao đầu nó lại bật ra tên anh vĩ nữa, chắc do tên vĩ hay; lê bin thế vĩ, lê bin thế vĩ, đọc nghe êm tai lắm.
tên anh cường nhà nó cũng hay nữa!
mà thôi bỏ qua!
hai tay nguyễn lâm anh xoắn xuýt. nhìn cậu lạc quan vô tư, trông như bị bách khoa bào đến ngơ cả người thế thôi, nội tâm lâm anh cũng nhạy cảm lắm đấy (chắc thế); cậu may mắn sống qua bốn kỳ sát hạch rồi, cậu chẳng rõ liệu sát hạch tiếp theo mình có an toàn hay chăng.
trước khi về, nguyễn lâm anh muốn ngủ hết với mấy người thân thiết cái đã!
nhất là anh cường, mốt anh cường debut lâm anh còn có thể khoe với bạn bè rằng trước tao ngủ với ông này đấy hahahahahahahahahaha.
"anh cườnggg, cho em ngủ với anh một đêm thui... lỡ mốt em bị loại sớm, em không kịp ngủ với anh mất. anh châu còn không kịp ngủ với anh!"
"... mấy đứa tụi bây thấy ngủ với nhau vui lắm hả?"
"đỡ cô đơn."
"thằng vĩ cũng nói thế đấy, nó kêu sợ anh cô đơn, nhưng anh mày chỉ không thích ngủ với người khác thôi."
"em không sợ anh cô đơn, em sợ em cô đơn hoi." nguyễn lâm anh nhanh nhảu đáp lời.
cường bạch nhìn lâm anh, nhìn đến khi thằng em tiu nghỉu cụp cái đuôi cún không tồn tại xuống. mặt mũi cậu đẹp, người đẹp trai làm gì cũng thuận mắt, cường thì dễ mềm lòng với các em, tiếc là anh không thích ngủ với người khác thật; đành phải để em lâm anh buồn rồi.
"không biết nếu em bảo với anh vĩ tối nay cho em nằm với ảnh ở giường trên thì anh vĩ có cho không ta."
"vậy phải hỏi nó rồi."
"em quý anh cường, anh vĩ cũng quý anh cường, hai tụi em có cùng người để quý, ngủ với nhau dễ ẹc à, quyết vậy nhá!"
bạch hồng cường phì cười, nâng tay xoa rối tóc đứa em ngốc.
"sao biết nó quý anh, lỡ vĩ ghét anh thì sao?"
cường sắp làm vĩ ghét cường rồi, anh thấy thế.
"không có chuyện đấy đâu!" lâm anh trả lời chắc nịch. "hôm trước anh vĩ trả lời phỏng vấn còn gọi anh là anh của ảnh mà."
"... em ấy nói gì cơ?"
nguyễn lâm anh tặc lưỡi, đẩy tay bạch hồng cường đang nắm đầu mình ra, cậu nheo nheo mắt, thấy cái đầu trắng bóc của vĩ mới bước vào kí túc xá. lâm anh vẫy vẫy tay gọi vĩ nhanh đi đến, nhỏ giọng thầm thì với cường: "thì đó, anh vĩ nói cái gì mà cường bạch là anh của em mà."
"anh yên tâm, anh là anh cường của tụi em."
"yêu anh cường lắm đóoo."
--
của em.
nhưng lại không phải thuộc về em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co