Truyen3h.Co

cường vĩ | chờ em

hai

hoahongtrenaotamgai

lại một lần nữa, hồng cường tỉnh giấc trong cái cảm giác lạnh đến tê cứng cả tay chân của căn phòng ký túc xá lúc nào cũng pha phả hơi điều hoà. cường nghe tiếng tạ hoàng long đang inh ỏi gọi mình, thật ra giọng thằng em này rất hay, êm tai và dễ nghe, cũng dịu dàng nhỏ nhẹ mỗi lúc gọi ba tiếng anh cường ơi nữa. nhưng bạch hồng cường đang ngái ngủ, và cường thấy đời lạnh căm căm, khiến anh chỉ muốn vùi hết tay chân mặt mũi vào tấm chăn ấm, lười nhác chẳng muốn tỉnh giấc hay là bắt đầu một ngày mới. 

thế là, tự dưng giọng tạ hoàng long chói tai đến kỳ cục.

"dậy đi anh ơi, nửa tiếng nữa bắt đầu lớp vocal rồi."

tạ hoàng long ngồi xuống giường, dùng cả hai tay để kéo chăn hồng cường ra, thằng em cứ kéo còn ông anh thì nhất quyết giữ lại, cún điệu giằng co với gã mèo một lúc vẫn chẳng đánh thức nổi anh mình.

chủ yếu còn do hoàng long sợ cậu kéo mạnh quá thì giật mẹ ổng xuống đất.

"làm thế cũng được mà nhỉ?"

ngay trước khi tạ hoàng long chuẩn bị xong tinh thần kéo hồng cường ngã cho tỉnh ngủ, lê bin thế vĩ vừa kịp xuất hiện để làm anh hùng cứu mỹ nhân. nó cầm cổ tay hoàng long, cản động tác cậu đang làm lại: "để anh thử gọi ổng cho."

"gọi không nổi đâu anh ôi. em gọi nãy giờ mà ổng cứ ừm ừm xong chẳng chịu dậy." tạ hoàng long rời giường, đứng dậy vuốt vuốt mái tóc đen mềm. giá mà tân binh nào cũng chăm chỉ ngủ sớm dậy sớm đến lớp đúng giờ như cậu...

thì vườn sao năng thành vườn quân sự mất.

ủa?

vĩ không vội đáp lời hoàng long, nó ngồi sát đầu giường, tựa lưng vào thanh chắn, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cái chăn lùng bùng. hoàng long nghe tiếng vĩ hạ giọng, chậm rãi dỗ dành bạch hồng cường như thể nó đang sử dụng cái chất giọng hay điên ấy để vỗ về một nhóc mèo nhỏ thực thụ.

"anh ơi, dậy đi, mọi người dậy hết rồi đấy."

ngỡ tưởng hồng cường sẽ tiếp tục đồng ý cho có, tạ hoàng long bắt đầu cảm thấy bị phân biệt đối xử khi giọng hồng cường vang lên, trả lời vĩ bằng một câu khá dài, dẫu cho giọng điệu có phần hơi kỳ quặc: "không đâu, lạnh lắm, mười phút nữa tao mới thích ứng với cái lạnh này được."

"mười phút đủ để đánh răng rửa mặt rồi, anh cố một tí là lúc đấy anh được ăn sáng, bữa sáng hôm nay ngon lắm á." vĩ vẫn kiên nhẫn dỗ anh.

"một tí nữa..." đầu óc cường hẵng còn chưa tỉnh táo, anh mơ màng nhận ra giọng nói đã quá đỗi quen thuộc với mình, cũng cảm thấy hơi ấm từ bàn tay đặt ở vai rất dễ chịu; anh mắt nhắm mắt mở nói tiếp - hệt như những gì đã từng làm trong quá khứ cả trăm lần.

"không thì em bế tao ôm tao ra nhà vệ s-"

"nếu anh không muốn dậy thì thôi!"

lê bin thế vĩ bất ngờ nâng cao giọng, ngữ điệu nhẹ nhàng trong thoáng chốc biến mất chẳng còn sót lại chút gì. từ góc nhìn tạ hoàng long, cậu chỉ có thể thấy cái gáy tóc đen cùng phần tóc tẩy xơ xác hơi rung rung của vĩ, nó đứng phắt dậy, thế nhưng không chạy đi chỗ khác mà chỉ đứng im tại chỗ; không hiểu tại sao, tạ hoàng long lại nghĩ mình có thể đọc được những gì hiện lên nơi tâm trí lê bin thế vĩ ngay lúc này.

có lẽ, nó phân vân giữa việc thực hiện nốt điều long đang làm dang dở, kéo cường ngã nhào xuống đất cho mau tỉnh ngủ, hên xui thì bị anh cường đá cho mấy cái.

hoặc nó vẫn còn muốn đợi chờ anh thêm nữa.

thôi!

tạ hoàng long tự mình bác bỏ cả hai trường hợp, nó đâu có phải thế vĩ, sao mà hiểu được. đành chấp nhận việc anh cường đi học muộn một buổi thôi, ở cái kí túc xá này ngoài thằng bé bông đanh đá ra thì chẳng ai nỡ mắng bạch hồng meo này cả. 

ủa mà, nãy anh cường nói gì với vĩ vậy nhỉ?

"hay hai đứa mình một đứa cầm đầu một đứa cầm đuôi ảnh, bê ảnh vào nhà vệ sinh như nguyện vọng ảnh?"

vĩ quay đầu nhìn tạ hoàng long, bằng cái ánh mắt hỗn tạp nhiều cảm xúc tới nỗi long nhất thời không đoán được cảm xúc vĩ hiện tại. đôi ba phần hoảng hốt, chút nào đó bất lực mắc cười, và lại có một xíu hoài niệm buồn bã? tạ hoàng long bĩu môi, ắt hẳn dạo trước cậu xem nhiều phim truyền hình quá nên bị khờ, ở ngoài đời ai lại tả mắt người ta kiểu thế kia. 

"anh cường... làm gì có đuôi."

"hả?"

tạ hoàng long ngờ nghệch nghiêng đầu nhìn vĩ, mất mấy giây mới hiểu được cái ông này vừa thoại sảng khùng điên. được rồi, giờ chỉ có mình là người bình thường thôi. 

"đuôi hay đít gì thì như nhau hết, mỗi đứa một đầu khênh ổng đi cho lẹ. anh cường nhẹ mà."

bấy giờ vĩ mới nhận ra mình bị hớ, nó đảo mắt một vòng, bắt đầu nghĩ cách đánh trống lảng. văn chung nói không sai, thức khuya lắm có ngày bị điên, đêm qua nó trằn trọc mãi vẫn không ngủ nổi, sáng lóc cóc dậy sớm, tỉnh được cả tiếng đồng hồ mà đầu vẫn chưa hết lâng lâng; hiện tại phải nói cái gì để tạ hoàng long không nghĩ nó cắn đá đây ta?

tầm mắt nó hướng về phía bạch hồng cường, chắc vì ngộp thở nên anh lại kéo chăn xuống dưới cằm rồi, mặt mộc không make-up, tóc tai loà xoà rối tung, ấy thế mà trông cái tướng ngủ ngon lành ghét chết đi được. nó nhìn anh, lòng lại nghĩ về mình; tại ai mà lê bin thế vĩ rơi vào cái cảnh này?! bạch hồng cường chứ ai!

nghĩ thế, nó đâu có nỡ trách anh.

vĩ khom người, một tay vòng qua lưng cường, tay còn lại ôm lấy cả chăn lẫn chân anh, nó nhỏ giọng thầm thì bên tai chàng mèo, vừa đủ để cho mình cường nghe thấy.

"không dậy là em bế công chúa anh trước mặt thằng long."

nó dùng sức, nửa ôm nửa bế cường lên; đầu anh tựa vào người nó, cái trán va phải cằm thế vĩ, hơi ấm từ thằng nhóc kém cường một tuổi nhanh chóng bao trùm lấy cường; và cường thề, dù là mười tiếng đồng hồ sau đấy, anh vẫn không xua tan nổi cảm giác nhung nhớ cái nhiệt độ cơ thể mà mình đã từng thích nhất ra khỏi tâm trí.

thói quen luôn là thứ đáng sợ nhất khi mối quan hệ cũ vỡ nát.

"dậy rồi, dậy rồi đây."

bạch hồng cường mở mắt, ghìm cái cảm giác an tâm khi người đầu tiên mình thấy trong ngày là lê bin thế vĩ xuống. anh giãy dụa hai cái, vĩ cũng không níu giữ gì nhiều, thuận thế thả cường xuống đệm mềm. cường chán nản ngồi dậy, vươn vai, ngáp một cái thật dài. tạ hoàng long lò dò bước đến bên, làm động tác như đang viết chữ vào trong cuốn sổ giả tưởng.

"để lần sau em thử áp dụng cách của anh vĩ."

"làm thế tao đánh mày chết."

"anh cường không nỡ đánh em đâu." hoàng long cong cong mắt cười, tính cậu hơi thiếu tự tin, thế nhưng riêng về mảng em anh cường và được cường chiều thì long biết rõ cậu chẳng thua kém đứa nào cả.

cường bĩu môi, không thèm trả lời long hoàng, anh xỏ chân vào dép, uể oải đứng lên. hai tay anh quàng qua vai hai thằng em, cố tình dùng sức ghìm cả bọn xuống. vĩ nhanh tay ôm eo cường, hoàng long thì loạng choạng xém nữa bị trò đùa của ông anh làm cho ngã nhào. 

"anh cường cẩn thận mất em đấy!"

"tao có khi nào có được mày đâu."

"ê nói chuyện gớm quá." long hoàng rùng mình, đẩy tay anh cường, lùi sang chỗ khác hai bước. "thôi anh đi vệ sinh đi, em qua phòng tập trước."

"không đợi anh à." cả người bạch hồng cường chỉ đành tựa lên một mình lê bin thế vĩ, mà cái tính gã mèo này sáng sớm thì kì cục, cứ níu lấy cún khờ như một bãi nước mèo không xương, tư thế dặt dẹo vô cùng. tạ hoàng long ngay lập tức lắc đầu, anh cường đã dậy rồi thì mắc gì cậu phải nửa bê người ta vào nhà vệ sinh nữa.

vả lại.

con trai con đứa mà cứ rủ túm tụm cả đám cùng đi tè.

hoàng long không có nhu cầu làm trò đấy!

"thế chỉ còn vĩ đi được với anh thôi."

cường quay đầu nhìn vĩ, mắt mèo vốn sắc bén thường ngày đang bị cơn ngái ngủ làm cho mềm mại hẳn đi; nom qua không có lấy tí tính công kích nào, chỉ khiến lê bin thế vĩ muốn chiều chuộng anh giống như cách nó vẫn hay làm từ trước đến nay. nó mím môi, khẽ nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng bóc. 

"được thôi, em cũng chưa đánh răng."

"thảo nào miệng thúi quắc."

lê bin thế vĩ bĩu môi, tay quàng qua vai cường, chỉ về đống chăn gối lộn xộn ở tầng dưới.

"có thối hơn cái ổ mèo của anh không?"

"trêu anh mày là giỏi."

cường phì cười, tay theo thói quen nửa ôm nửa kéo người vĩ, thằng nhóc soju đào cũng lảo đảo mấy giây rồi ngoan ngoãn vừa "ôm ấp" vừa đi theo anh nó. gần sát giờ vào lớp, kí túc xá không còn mấy mống người, nhà vệ sinh lại càng vắng. cường thả vĩ ra ngay khi anh lách người vào bên trong, anh đưa mắt quan sát một vòng xung quanh, chẹp miệng: "quả này là giữ chuỗi vào lớp muộn nhất rồi."

"mấy thằng kia cũng sát giờ rồi mới đến thui."

vĩ đứng trước gương nhà vệ sinh, chỉnh chỉnh lại mái tóc trắng xù xù xơ xác, lòng thầm cân nhắc về việc thử cắt phăng hết phần tóc đã tẩy đi; nhưng thế thì ngắn quá, nó không dám. 

"nhưng nhóm tao có thằng long là chúa dậy sớm; tao dám cá với em là nó đã đi ra đi vào phòng tập mấy lần rồi mới về đây gọi tao."

"hiểu người ta quá ha."

bạch hồng cường đóng cửa buồng vệ sinh, thong thả đáp lời lê bin thế vĩ trong tiếng xì xì khi anh thoải mái rùng mình xả nỗi buồn. "ghen hay gì?"

"có tư cách gì đâu mà ghen."

không biết bồn cầu cái công ty yeah1 nghèo nàn này có vấn đề chó đẻ gì nữa, thanh âm dội nước lớn đến mức cường chẳng nghe nổi lời vĩ đáp lại anh. 

"em nói gì cơ?" cường vặn vòi nước, rửa tay bằng dòng nước lạnh run cả người.

"..." vĩ cầm bàn chải đánh răng của cường lên. "cho mượn bàn chải một bữa đi, quên chưa đem theo rồi."

"sao không đi lấy đi."

"em đang đợi anh mà, với cả xa lắm..." lê bin thế vĩ bĩu môi.

rõ ràng! cường đanh thép khẳng định! chắc chắn cún yêu biết dáng vẻ bĩu môi cau mày của nó cực kỳ dễ thương; lời từ chối lẫn mấy câu đanh đá tranh cãi đã chạy lên tới họng bạch hồng cường bị biểu cảm ấy làm cho nghẹn lại. anh rời tầm mắt khỏi thế vĩ, nhìn gương mặt bản thân tã tượi đang phản chiếu qua gương.

"ừ, thế dùng đi."

dùng chung bàn chải cũng không gay lắm đâu, cường tự nhủ trong lòng. để đến tối anh rủ thằng bảo châu, hoặc trung anh, hay bất cứ nhóc nào dùng chung với mình thêm một lần nữa là được. hai thằng thôi thì hơi gay gay, nhưng nhiều hơn hai thì sẽ biến thành một đám choai choai thân thiết với nhau thôi. 

--
bạch hồng cường ngồi vào cái ghế trống giữa bảo châu và long hoàng; đấy, thế vĩ cứ đẩy lưng anh đi nhanh để không đi học muộn, nhưng đến cuối thì thầy giáo đã đến đâu. nhưng cũng có thể là lớp ẻm vào sớm hơn, mong là vĩ không bị mắng; cường bạch thầm nghĩ. anh rũ mắt, nhìn tờ giấy ghi lời bài hát chi chít những dòng note, cố gạt khỏi đầu hình ảnh cái bàn chải đánh răng vừa nãy.

bạch hồng cường rõ ràng bản thân đang đứng vị trí nào, cũng hiểu anh đang có và chẳng có điều gì. biết người biết ta, trăm trận trăm thắng; từ lâu tâm trí hồng cường đã thấm đẫm ý nghĩa của câu nói này rồi.

tiếc thay.

môi thằng vĩ chắc sẽ cần một thỏi son dưỡng.

nhỉ?

--
anh nhớ rõ mùi vị môi miệng nó, mềm mại và sẽ chẳng lúc nào khô khốc như hiện tại.

bởi lẽ anh đã từng là kẻ tỉ mẩn thoa từng lớp dưỡng môi lên khoé miệng, là người giúp cánh môi ẩm ướt hơn vào những ngày đông lạnh lẽo hay tiết trời khô hanh.

anh vẫn nhớ.

anh nghĩ rằng mình cần quên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co