một
lê bin thế vĩ tỉnh giấc với cơn đau đầu mà chẳng ai mong đợi. nó không thích cái việc điều đầu tiên làm khi mở mắt ra là nhăn mày cau có, nhưng nó không né tránh được, cảm giác nhức nhối ở hai bên thái dương dường như chẳng hề muốn buông tha cho nó.
nó thở dài.
mấy giờ rồi nhỉ?
ấm ức tự hỏi chính mình, rồi nó cũng tự nhắm tịt mắt lại, lần mò trong bóng đêm cái điện thoại quen thuộc. mà hiển nhiên, nó không tìm được cái gì cả, điện thoại đã bị anh chị ekip thu hồi từ trước khi đi ngủ rồi. thế vĩ kéo chăn qua đầu, cong ngón trỏ đè sát lên trán, day day tự xoa bóp cho bản thân. nó còn đang thấy khát nước nữa, cổ họng vĩ khô chết đi được, cả người nó bức bối chẳng khác gì đang bị sốt.
không được, nó không dám ốm.
lê bin thế vĩ bật dậy, lần này thì đầu óc nó tỉnh táo hẳn. và thần kỳ hệt như một trò đùa, cơn đau đầu giảm đi hẳn, khiến nó nhận ra tất thảy những thứ mình mới vừa chịu đựng thật ra chỉ là phút chốc phóng đại cảm giác khi tâm trí con người ta đang mơ hồ cực độ. nói theo một cách dễ hiểu hơn, vừa nãy nó chỉ ảo tưởng.
à không, nói ảo tưởng thì lại ác mồm ác miệng với nó quá. đầu lê bin thế vĩ thực sự nhức mỏi, nhưng rõ ràng nó chẳng hề đau tới nỗi làm nó phải thấy ấm ức. ừa, cái cổ họng khát khô của nó nữa, chỉ cần xuống giường và uống một cốc nước là xong, sao nó lại ngỡ rằng mình bị ốm sốt vậy nhỉ?
lê bin thế vĩ không thích nó yếu đuối.
mắt nó dần thích ứng với bóng tối, lờ mờ thấy rõ mọi thứ trong ký túc xá đã tắt đèn. nó nheo nheo mắt, thực tế vẫn có vài đứa để đèn ngủ vào buổi tối, căn phòng rộng rãi này không tối mù tối mịt tới thế. nếu muốn nói đến thứ u ám nhất trong ký túc xá hiện tại, lê bin thế vĩ sẽ bảo đấy là tâm trạng nó. thế vĩ không dùng đèn ngủ, may mắn là ánh sáng từ những giường khác chiếu vào đủ để tay nó tìm được đến thành giường, lần mò tới cầu thang, chậm rãi từng bước di chuyển xuống dưới mặt đất.
nó thấp thoáng thấy được bảng tên người giường dưới.
bạch hồng cường
nói thật, lê bin thế vĩ phải thừa nhận việc ngày đầu đến đây nó hơi ngu.
phải nói là quá ngu mới đúng, ngu chết đi được, ngu ở cái cỡ mà nó hiện tại muốn tát cho một phát, hoặc hai phát, nói chung là tát cho mấy cái để tỉnh người.
đấm cũng được, dù rằng giả như nó được làm thật thì nó sẽ không nỡ, tại mặt nó còn phải lên sóng truyền hình nữa, nó không mong mấy bài báo sẽ bàn luận về gương mặt sưng vù của mình - nhanh hơn thì sẽ bị anh chị ekip đưa ra câu hỏi có dị ứng món gì không mà nom mặt đần thối thế.
ngày đầu tiên, nó còn hi vọng vào một thứ gì đấy đáng lẽ ra không nên đặt niềm tin vào; nói nó mơ mộng lại càng chính xác. lê bin thế vĩ là người đơn giản, những thứ nó đã nhận định thì từ đầu đến cuối nó sẽ không thay đổi quan điểm quá nhiều, dẫu sao nó cũng tin tưởng vào mắt nhìn người và đánh giá của chính mình ra trò. nó biết người giường dưới sẽ xuất hiện ở nơi đây, nó tin chắc là thế, rồi ánh mắt nó sáng rực rỡ khi thấy anh, sự hạnh phúc trong nó lan tràn tới quá nửa đầu, đánh tan hết những lý trí vốn phải tồn tại để mà níu giữ sự tỉnh táo trong nó.
lê bin thế vĩ hớn hở đòi nằm chung một cái giường (tầng) với bạch hồng cường.
cùng niềm tin có thể tiếp xúc gần anh hơn, có thể thấy anh nhiều hơn, cường sẽ thấy nó nhiều hơn; sau đấy thì một tương lai tốt đẹp nó hằng mong chờ sẽ đến.
đùa thôi.
đời đùa nó thôi.
"được em ơi."
cái gật đầu gần như là ngay lập tức từ bạch hồng cường khiến mộng mơ trong nó thêm rõ nét, nụ cười xinh đẹp trên môi anh làm thế vĩ tin tưởng về những điều sắp xảy ra.
nó cho rằng anh đã nguôi ngoai, anh đã suy nghĩ kỹ, hoặc ít nhất thì bạch hồng cường đã có thể đối mặt nó, đưa cho lê bin thế vĩ một đáp án chuẩn xác.
"cường này, về tin nhắn bốn tháng-"
"mình đang tham gia show sống còn đấy vĩ."
bạch hồng cường vẫn nở nụ cười xinh như thường lệ, vỗ vai nó.
"tập trung vào sự nghiệp đi."
"thằng anh chưa bao giờ hối hận vì việc mình đã làm đâu."
vậy là quá đủ để lê bin thế vĩ biết mình chơi ngu rồi.
thành ra nó giả ngu luôn.
"oke anh."
"em biết."
biết cái lồn.
thế nhưng đấy chỉ là chuyện của mấy ngày đầu thôi, lê bin thế vĩ cũng chỉ biết điều được mấy ngày đầu. bạch hồng cường không hối hận, còn nó thì hối hận điên lên được. thà rằng khoảnh khắc đầu tiên nó đối xử với anh hệt như mấy-thằng-bạn-khác; thì hiện tại có khi nó đỡ khổ. thằng lê bin thế vĩ, cái thằng lezii ấy, vừa tham lam vừa không giỏi diễn xuất; nó chỉ biết viết nhạc, làm nhạc, biết ca biết hát, biết đàn biết nhảy, chứ nó đâu học diễn xuất mấy đâu, đống vai nó từng diễn lại còn toàn mấy vai lụy tình đến điên cả đầu, rồ cả người; bây giờ bảo nó diễn thì khác mẹ gì cảm xúc thật sự bên trong nó?
không đối xử tốt với anh thì nó sẽ chết mất.
đối xử tốt với anh, anh cười lại với nó, nhưng anh không thuộc về nó, vĩ cũng chết mất đấy anh cường ơi.
"không ngủ được à?"
"ừ, khát nước."
bạch hồng cường không ngủ, cũng có thể là bị nó đánh thức, giọng anh nghe tỉnh táo lắm nên vĩ nghiêng về vế thứ nhất hơn. nó không nhìn thấy được mặt anh, chỉ nghe được tông giọng trầm đã quá quen thuộc, giọng hồng cường đặc trưng cực kỳ, nó không nghe bốn chục năm vẫn sẽ nhớ được; huống chi vốn dĩ cái thằng họ lê thường ngày đâu có hôm nào bỏ dở chuyên mục "mở voice người yêu cũ" lên để nghe.
khùng điên.
"có muốn uống không, em lấy dùm anh một cốc?"
"được, cảm ơn em."
lê bin thế vĩ rũ mắt, nó đeo bừa một đôi dép trong đống dép lộn xộn đặt trước giường hồng cường. nó có linh cảm dép nó đang đi không phải cùng một đôi, nhưng thôi thì cứ đại đại đi, chẳng sao cả, có thứ để đeo vào chân là ổn rồi. vĩ lạch bạch bước ra bàn, rót cốc nước đầy, ngửa cổ uống hết sạch trong một hớp.
cảm giác khô khốc nguôi ngoai phần nào, nó lại rót một cốc nữa, phân vân chẳng biết nên uống tiếp hay không. nó không muốn mắc đái, nửa đêm đi vệ sinh đáng sợ bỏ cha - thế vĩ không sợ ma, nó thề, nhưng đi vệ sinh đêm là cả một vấn đề to đùng.
nó uống nửa cốc.
rồi đem nửa cốc còn lại đưa cho bạch hồng cường.
"cốc này em uống dở phải không?"
"sao anh chê?"
"không, không chê." bạch hồng cường lắc đầu, chợt nhớ ra thế vĩ không thấy được rõ hành động anh làm, bấy giờ mới đổi thành trả lời nó.
chê làm sao được, trước tao uống suốt mà.
cường nghĩ, vừa kịp nuốt những câu không nên nói xuống bụng. anh biết thừa lê bin thế vĩ đang muốn cái gì, nó muốn thứ mà anh không thể dành tặng cho nó; vĩ đâu có giỏi giấu diếm, ít nhất thì nó chưa từng lừa dối hay làm ra vẻ bí mật trước mắt hồng cường. cảm xúc của nó mỗi khi đối diện với hồng cường trần trụi, rõ ràng quá đỗi, anh có bất cẩn ngơ ngác tới đâu cũng không thể ngó lơ được.
cường cần cẩn thận hơn.
chặt đứt mọi hi vọng của lê bin thế vĩ.
anh uống cốc nước, vừa đủ để miệng lưỡi ẩm ướt thoải mái. lượng nước này vừa đủ để thoả mãn hoa hồng trắng, giống như lê bin thế vĩ phải uống một cốc, rồi thêm nửa phần thuộc về cường thì mới đỡ khát. bạch hồng cường cảm thấy miệng cốc nước hơi ấm, chẳng kìm được lòng mà tự hỏi liệu đây có phải nơi môi thế vĩ mới vừa chạm vào hay không?
tao và em hợp nhau đến thế, nhưng rốt cuộc vẫn là không nên.
"cảm ơn nhé."
"không có chi."
giọng lê bin thế vĩ vui vẻ ngoài dự đoán, mà cũng đúng, nó ủ ê cau mày mới là điều tồi tệ; mục tiêu vào đây của hai đứa đâu phải vì tình cảm mà dày vò hạnh hoẹ, mặt mũi nặng nề với nhau.
vào đây để đạt được ước mơ mà.
vĩ không thấy được biểu cảm hồng cường, ngược lại - làm gì có chuyện anh nhìn được gương mặt buồn tiu nghỉu trái ngược với giọng nói của nó. vĩ nhận cốc nước từ tay cường, giả như không chú ý tới ngón tay ấm áp khe khẽ sượt qua mu bàn tay bản thân; miệng nó ngân nga hát vài câu, vẫn dở tệ như hồi tối nó đốp chát trong phòng tập với hồng cường; nó muốn phát cáu lên quá.
"em qua giường thằng sơn nằm đây, ngủ một mình thấy cô đơn vãi."
"qua thì qua đi, giải thích cho tao làm gì."
"tại thấy anh cô đơn không được ai ngủ cùng á."
"tao không cho thằng nào ngủ với tao thì mới đúng."
lê bin thế vĩ chẹp miệng, đẩy câu hỏi "thế em thì sao, em ngủ với anh rồi mà" xuống sâu dưới bụng. quay lưng đi cất cốc nước, tiếng dép nó đi lẹp bẹp lạch bạch vang rõ trong ký túc xá thinh lặng nửa đêm; chẳng rõ đánh thức đứa nào không, nhưng cường thì nghĩ nó ồn.
"vĩ này."
cường nói khi lê bin thế vĩ loay hoay kéo cái chăn từ giường tầng hai xuống, đập cả vào cái chân đang vắt vẻo sát thành giường của anh.
"tao không né em, tao chỉ-"
"em biết." thế vĩ ngắt lời anh, hiếm hoi. "em đùa anh tí."
"một phút yếu lòng." nó nhỏ giọng.
"cả đời bốc cứt hả?" cường buột miệng đáp.
"chẳng vần điệu gì hết!" thế vĩ phản bác.
"ừ, tao cũng thấy thế."
"đi ngủ đây, ông anh lụt nghề quá."
ôm chăn trong lòng, thế vĩ chốt hạ đoạn đối thoại, từ chối bàn luận thêm, rảo bước thật nhanh về phía giường hữu sơn.
không vần điệu, nhưng nó thấy nó cũng sắp bốc cứt rồi.
anh bạch hồng cường không-còn-là-của-nó chớ có nói sai lúc nào.
--
"cái gì đấy?"
nguyễn hữu sơn mơ màng mở mắt, càu nhàu vì bị đánh thức bằng chất giọng đặc sệt giọng mũi vì lạnh. lê bin thế vĩ ném cái chăn lên người cậu ta, rồi nó tự nhiên như không nằm xuống bên cạnh, đẩy hữu sơn phải dịch người vào bên trong một tí.
"cho ngủ ké."
"oke bấy bì."
sơn vẫn không mở mắt, giơ một tay làm động tác ok, một chân gác lên đùi thế vĩ như quen thân lắm, ngủ tiếp. nguyễn hữu sơn hay trêu là giường của cậu như cái động phò, bảo vậy thì mất dạy quá, giống cái kỹ viện trong phim cổ trang trung quốc hơn: thằng nào thích nằm ké ngủ ké thì cứ qua; lê bin thế vĩ hay mất ngủ về đêm vì mắc thao thức làm nhạc, thỉnh thoảng (rất nhiều) lại là vì nhớ nhung người giường dưới, nó cần nơi ấm áp tình người để vỗ về dễ ngủ - đôi khi sẽ là do đi vệ sinh về xong không muốn leo lên giường trên nữa, giường dưới thì bạch hồng cường bảo tao đéo cho em ngủ cùng (ảnh không nói thế, vĩ chưa hỏi); nói chung là mới ở đây mấy hôm thì nó qua giường sơn ngủ tới hơn phân nửa thời gian rồi, ngày mai nó muốn thử qua nơi ấm áp tình người khác để nằm coi sao.
giờ nó phải ngủ đã.
"ê mà..." vĩ nghe tiếng hữu sơn lẩm bẩm.
"nói coi."
"tự dưng nhớ người yêu ghê."
"ai hỏi thằng em mà thằng em khai."
nhắc đến người yêu, hữu sơn mắt thì không chịu mở nhưng tâm trạng lại hớn hở hẳn. tay cậu kéo lấy tay thế vĩ, ôm vào trong ngực, thủ thỉ tâm sự tuổi hồng.
"nếu chưa thu điện thoại thì voicechat nói chuyện được rồi."
"ngủ đi mai sẽ được nói chuyện."
"nhưng nhớ người yêu ngay bây giờ ý."
"anh mày có người yêu đâu mà biết."
"thì giống cách anh nhớ anh cường."
"..."
lê bin thế vĩ hạ thấp tông giọng, cũng hạ cái cảm giác đá hữu sơn một cái xuống.
"dễ đoán vậy à?"
"em nói nhảm đấy."
"ngày mai anh sẽ giấu điện thoại mày đi."
"ước gì bên cạnh em là người yêu em." hữu sơn đánh trống lảng. "được ngủ với nhiều trai đẹp cũng sướng đấy nhưng em nhớ người yêu."
"chúc mày không bị loại để không về với người yêu."
"xin cảm ơn!"
"ngủ đi mấy cha!"
tiếng văn chung nhắc nhở làm cả hai thằng giật thót. vĩ vội vàng che miệng hữu sơn lại, đập bốp một cái vào mồm chàng trai. nguyễn hữu sơn không biết nghĩ gì trong đầu, quyết định trả thù bằng cách thổi phù phù vào lòng bàn tay nó, vừa nhột vừa ẩm ướt. thế vĩ chỉ đành đổi động tác thành bóp mỏ nguyễn hữu sơn như bóp mỏ vịt, khiến cậu phải giãy đành đạch phản kháng.
"yên thì anh thả mày ra."
"..."
"ngoan." vĩ vỗ chân hữu sơn. "giờ thì ngủ đi."
"oke anh." nguyễn hữu sơn lại làm động tác ok dù trong bóng tối không ma nào thấy được. nó đẩy cánh tay lê bin thế vĩ ra, tự chùi miệng bản thân mấy cái, kéo chăn vĩ mang đến cho dùng ké tới ngang ngực, cái chân gác lên nó cũng di chuyển cao thêm chút - tới tận ngang đùi; lúc này mới vui vẻ thở ra một tiếng đầy thoải mái, yên tâm chìm vào giấc mộng đẹp.
để lại thế vĩ với mớ bòng bong mới phát hiện ra.
ê nhưng mà,
thật sự lộ liễu vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co