Truyen3h.Co

[CuongBachTheVi]Hàng Xóm.

11

thatbaitrongtyeu


Em ở trường,chẳng biết xảy ra chuyện gì,nhưng hôm nay em cũng không cảm thấy vui vẻ như mọi ngày,một cảm giác bất an khó diễn tả.

Văn Tâm thấy em không ổn,muốn đưa em đến phòng y tế nghỉ ngơi thì bị từ chối,dù gì hôm nay học chỉ có 4 tiết,cũng phải ráng mà học thôi.

Minh Hiếu sau khi rời khỏi nhà,đã định qua gặp em và bàn tán thêm về chuyện của hắn,dù rất giận hắn nhưng Minh Hiếu không nỡ để hắn mãi sống trong quá khứ như vậy.

Minh Hiếu dùng mối quan hệ của mình,vào được bên trong trường,hẹn được em ra sau trường nói chuyện.

Em :

"Anh là người thuê em hả?"
"Cảm ơn anh nhiều,em đang kẹt tiền quá trời"

Minh Hiếu :

"Không có gì"
"Chuyện anh muốn nói với em,là về Cường"

Em :

"Anh ấy sao ạ?"

Minh Hiếu :

"Tinh thần cậu ta không ổn định,bị rối loạn cảm xúc được 4 năm rồi"

Em :

"Chuyện này...em được nghe nói rồi"

Minh Hiếu :

"Lý do thực sự thì anh không thể kể được"
"Nó cũng từng đi điều trị tâm lý,nhưng tất cả đều không thành công"

Em :

"Anh nói với em có gì không?"

Minh Hiếu :

"Nó nói với anh,em làm việc rất ổn"
"Anh nghĩ em có thể giúp đỡ nó"

Em :

"Em vẫn đang cố gắng để giúp anh ấy"
"Mà..anh là gì của Cường?"

Minh Hiếu :

"Bọn anh chơi với nhau từ nhỏ xíu,thân lắm"
"Nhìn Cường như vậy anh không chịu được"

Em :

"Dạ"

Sau khi tạm biệt Minh Hiếu,em lại tiếp tục học cùng với Văn Tâm.

Văn Tâm :

"Vụ gì?"

Em :

"Chuyện của anh Cường"

Văn Tâm :

"Dạo này có tiến triển gì không?"

Em :

"Có chứ,nhiều là khác"

Văn Tâm :

"Cố lên"

Sau khi đã học xong,em nhờ Văn Tâm đưa em đi mua đồ,rất nhanh chóng đã nhận được sự đồng ý từ Văn Tâm.

Khoảng 15 phút chờ đợi bên ngoài,em bước ra với đống đồ nguyên liệu để chuẩn bị bữa ăn cho em lẫn hắn.

Khi về,em tạm biệt Văn Tâm xong chạy qua nhà hắn.

Em :

"Cường ơi,em về rồi"
"Có trên nhà không đó?"

Em cứ đứng đấy đợi hắn,gọi đâu đó khoảng gần 10 phút tiếng mở cửa mới vang lên.

Hắn :

"Xin lỗi cậu"

Em :

"Anh sao vậy?"

Em nhìn hắn,trông biểu cảm rất tệ.

Hắn :

"Tôi ổn,vào nhà đi"

Em vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho hắn.

Khi xong, em dọn lên bàn. Hắn bước vào, nhìn thấy bữa ăn đã sẵn sàng. Hắn không nói gì, chỉ bắt đầu ăn. Em cũng ngồi xuống và dùng bữa cùng hắn.

Em :

"Nãy anh ngủ hả?Sao không mở cửa cho em?"

Hắn :

"Đừng hỏi,lo ăn đi"

Em :

"Anh có chuyện gì à?"
"Không thể kể cho em hả?"

Hắn :

"Chuyện của tôi người như cậu giải quyết được à?"

Em :

"Em không nói là em sẽ giải quyết cho anh"
"Nhưng em sẽ lắng nghe và thấu hiểu cho anh"

Em nói một cách rất nhẹ nhàng,giọng nói cộc cằn ban đầu của hắn cũng được em xoa dịu.

Em :

"Đồ ăn vừa miệng anh không?"

Hắn :

"Ngon lắm"
"Cảm ơn cậu"

Em được hắn khen,vui vẻ ngồi cười khúc khích mãi khiến hắn cũng đỡ phần nào cảm giác tồi tệ ban sáng.

Lý do đơn giản việc hắn không mở cửa liền cho em rất dễ để thấu hiểu,nhưng hắn không biết cách truyền đạt.

Hắn chìm vào nỗi buồn của ký ức và ở trong đó rất lâu,tận đến khi nghe tiếng gõ cửa liên hồi của em mới chịu thoát khỏi sự hồi tưởng ấy.

Hắn phải ngồi đó bình tĩnh lại mọi thứ mới xuống mở cửa cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co