12
Buổi chiều dần tối, ánh nắng vàng ấm áp dần tắt, bóng tối bắt đầu len lỏi. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve sầu râm ran hoặc tiếng chim gọi nhau xa xa.
Em và hắn,ngồi cùng nhau ở sofa,tuy họ không nói gì cả,nhưng ít ra họ vẫn không cô đơn.
Chuông báo thức trong điện thoại em reo lên,báo hiệu đã đến giờ đi làm thêm.Em lật đật ngồi dậy rồi xách áo khoác đi làm.
Em :
"Em đi làm thêm,khoảng 8h mới về"
Hắn :
"Ừm"
"Đi cẩn thận"
Trước khi đi,em không quên lấy điện thoại ra chụp bức hình cũng hắn rồi gửi cho Minh Hiếu,sau đó mới đi làm.
Phúc Nguyên :
"Ủa anh Vĩ"
Em :
"Nay em cũng làm ca này hả?"
Phúc Nguyên :
"Dạ"
Đông Quan :
"Nay Cường lại nghỉ rồi"
Vì hắn không đi làm được nên Đông Quan phải làm thêm giờ để bù qua,tuy cực nhưng tiền lương chắc chắn sẽ nhiều hơn.
Em vào bên trong,thay đồng phục rồi niềm nở chào khách hàng.
... :
"Hôm nay anh Cường không đi làm ạ?"
Em :
"Dạ,anh Cường bị bệnh nên xin nghỉ vài hôm á bạn"
... :
"À vâng,vậy khi nào ảnh làm lại?"
Em :
"Dạ chắc cỡ ngày mốt ảnh làm lại"
... :
"Dạ mình cảm ơn"
Đây là lần thứ 3 em được các khách hàng hỏi về vấn đề này,có lẽ bọn họ đến đây mục đích là để ngắm hắn chứ cafe ngon hay dở họ cũng chẳng thèm quan tâm.
Quán cafe đông đúc,em và các nhân viên khác làm việc không ngơi tay.
Phúc Nguyên :
"Trời ơi mệt quá"
"Nãy có chị kia kêu trà sữa mà bả đòi cái này cái kia"
"Ít đá rồi ít đường,nhiều sữa gì gì đó"
Em :
"Chịu thôi,phải chiều lòng khách hàng mà"
"Nãy có anh kia vô kêu matcha đá xay đòi để đá riêng nữa"
Phúc Nguyên :
"Rồi anh nói sao?"
Em :
"Anh cười cười"
"Xong ông đó kêu giỡn"
"Riết không hiểu nổi luôn..."
Cuối cùng giờ tan làm của em cũng đến,em thay lại bộ quần áo của mình rồi chạy xe về nhà.Không quên ghé vào quán bánh ngọt tự thưởng cho mình mấy cái bánh sau một ngày học tập và làm việc chăm chỉ.
Em để ý mỗi lần mua bánh cho hắn là hắn đều không ăn,mấy cái bánh trong tủ lạnh em đều tự lấy ra ăn hết,hắn thậm chí không thèm khui xem bên trong là gì nữa.
Em rút kinh nghiệm,không thèm mua cho hắn,mua 2 cái cho mình rồi đi về.
-----------------
Đến nhà,em chạy qua nhà hắn xem tình hình thế nào,vừa gõ cửa là hắn mở cho em ngay.
Em :
"Anh đợi em hả?"
Hắn :
"Nãy giờ tôi nằm trên sofa nên mở nhanh thôi"
Em :
"Đợi em thì nóiiii,em cho phép"
Hắn :
"Vào nhà đi,lắm lời quá"
Em cười nhẹ,dù bị hắn mắng nhưng thay vì tức giận ngược lại em cảm thấy rất vui,có vẻ thì em nhìn ra được một chút ngại ngùng trong giọng nói của hắn.
Em :
"Anh chưa ăn gì hả?"
Hắn :
"Không đói,không cần nấu gì hết"
Em :
"Vậy em qua đây có ích gì đâu"
"Về nha?"
Em nhìn hắn,đôi mắt mong chờ hắn sẽ bảo em ở lại.
Hắn :
"Tùy cậu"
Em xoay người đi vào bếp,lấy cái muỗng rồi đi tới sofa ngồi lấy bánh ra ăn trước ánh mắt bất lực của hắn.
Hắn :
"Tối rồi mà ăn như con heo vậy?"
Em :
"Kệ em"
"Ngon mà"
Bánh ngọt là thứ em rất thích,em ngồi vừa nhâm nhi vừa tự tiện mở TV nhà hắn xem như đúng rồi.
Hắn :
"Nhà tôi mà cậu xem như nhà cậu vậy đó hả?"
Em :
"Thích vậy đó"
"Anh không thích thì đuổi em về đi"
Hắn nhìn em,bất giác tiến lại gần,đưa tay lên chạm nhẹ vào môi em.
Hắn :
"Dính kem tè le"
Em :
"Anh đang thử em hay là phản xạ tự nhiên của anh vậy?"
Hắn :
"Lo ăn xong rồi dẹp đi,đừng nói bừa"
Hắn đứng dậy,đi lên lầu,để em ngồi một mình dưới sofa.
Em :
"Đúng là kỳ lạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co