Truyen3h.Co

[CuongBachTheVi]Hàng Xóm.

16

thatbaitrongtyeu


Bình minh dần ló dạng, ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, tạo ra một không gian sáng sủa và yên bình. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua kẽ lá, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên.

Không khí trong lành và mát mẻ, mang theo hơi thở của sự sống mới. Tiếng chim hót líu lo trong không gian yên tĩnh, tạo ra một bản nhạc nhẹ nhàng và du dương. Cảnh sáng sớm thật đẹp và yên bình, như một lời chào đón ngày mới đầy hứa hẹn.

Em :

"Hmmm~ mấy giờ rồi nhỉ?"

Em mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn. Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, tạo ra một không gian ấm áp và yên bình. Hắn vẫn còn ngủ say,em không muốn thức hắn, nên nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra và ngồi dậy. Em nhìn hắn một lúc, cảm nhận sự ấm áp và yêu thương trong lòng. Sau đó, em lặng lẽ đứng dậy và đi về trước, không muốn làm phiền giấc ngủ của hắn.

Hắn :

"Định đi đâu?"

Em :

"Em làm anh tỉnh hả,em xin lỗi"

Hắn :

"Trả lời"

Em :

"Em chuẩn bị đi học,sắp đến giờ rồi"

Hắn :

"Ừm"

Em :

"Em đi trước nha,anh ở nhà ngoan nha"

Hắn :

"Cái đấy không cần cậu nhắc"

Sau khi em đi,hắn mới lọ mọ ngồi dậy,nhìn ra cửa sổ thấy em đi lon ton về nhà,bất giác mỉm cười.Một nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt lạnh tanh của hắn.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau khoảng thời gian xin nghỉ làm ở quán cafe.Hắn là người sống rất kỷ luật,luôn đúng giờ,không để ai phải phàn nàn về mình cả.

Đông Quan :

"Chịu đi làm rồi đó hả?"

Hắn :

"Xin lỗi,dạo này nhiều chuyện quá"

Đông Quan :

"Vào làm nè,nãy cũng có người mới sáng tới hỏi em rồi đó"

Hắn :

"Nay chắc mệt lắm đây"

Hắn vào trong quán,thay đồng phục nghiêm chỉnh rồi ra quầy làm nước.

Rất nhanh chóng,quán cafe đã tấp nập hơn hẳn mọi ngày dù chỉ mới gần 9h sáng,mọi người ai nấy đều muốn tranh chỗ gần quầy làm nước để ngắm hắn.

Đông Quan :

"Xịn nha trời,toàn mấy em xinh gái tới vì em không đó Cường"

Hắn :

"Không hứng thú"

Đông Quan :

"Định bao giờ mới có người yêu?Sống vậy hoài hả"

Bất chợt,hắn lại nghĩ tới em.

Hắn :

"Hiện tại..như này cũng ổn mà"
"Ở nhà có con mèo quậy lắm,chăm nó đủ mệt rồi"

Đông Quan :

"Nay làm con sen rồi hả?"

Hắn :

"Hôm qua chạy nhảy bị chảy máu,em lo cho nó hết chứ ai"

Đông Quan :

"Mèo ở đâu?Em mua hả?"

Hắn :

"Bạn em cho"

Đông Quan :

"Đã dữ trời,có hình không cho anh xem với"

Hắn không đáp,chỉ cười thôi.Nụ cười của hắn khiến Đông Quan rất bất ngờ,hắn vốn là người ít nói,lạnh lùng,khó tiếp cận,giờ đây lại đang cười vì con mèo ở nhà.

Đông Quan :

"Thành con sen rồi"

Hắn :

"Chắc thế anh ạ"

Có lẽ,sự xuất hiện của em chính là lý do lớn nhất cho sự thay đổi đột ngột của hắn.Em mang đến cho hắn sự ấm áp và hạnh phúc,là thứ hắn đã không cảm nhận được từ rất lâu,và hắn biết ơn điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co