Truyen3h.Co

[CuongBachTheVi]Hàng Xóm.

17

thatbaitrongtyeu


Hắn đang làm việc ở quán cafe, pha chế cà phê và phục vụ khách hàng. Một cô gái bước vào, nhìn quanh quán và dừng lại ở hắn. Cô ta mỉm cười và bước đến gần, hỏi thăm về món cà phê yêu thích của quán. Hắn trả lời với giọng điệu lạnh nhạt, nhưng không thể không cảm thấy một chút chú ý từ cô gái. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng trở lại với công việc, không để ý đến cô ta quá nhiều.

Đông Quan :

"Cô gái đó là người hay đến quán mình trước kia phải không?"

Hắn :

"Em không nhớ"
"Quán mình đông mà"

Đông Quan :

"Hình như là thích em đó,hồi trước có hỏi anh về số điện thoại của em nữa"

Hắn :

"Đừng cho cô ta gì cả,phiền lắm"

Cả hai đang nói chuyện thì Phúc Nguyên bước vào,nhìn thấy Phúc Nguyên là hắn biết em đã tan học rồi.

Đợi một lúc,em bước vào quán,trên tay là những chiếc bánh ngọt thơm ngon em đã mua cho mọi người.

Phúc Nguyên :

"Anh Vĩ là số mộttttt"

Đông Quan :

"Cảm ơn em nha,dễ thương ghê á trời"

Em :

"Mọi người ăn ngon miệng nha"
"Quán này em tâm đắc lắm luôn"

Em vào trong thay đồng phục rồi ra bên ngoài phục vụ khách hàng như mọi hôm.Hắn đứng đấy,nhìn em đắm đuối.Mọi cử chỉ và hành động của em đều nằm trong tầm ngắm của hắn.

Dáng vẻ chăm chỉ đấy của em khiến hắn rất thích mắt,nhìn em mãi đến khi em quay mặt lại thì cả hai chạm mắt nhau.

Em cười nhẹ,sau đó lại tiếp tục làm việc của mình.Hắn cố giữ bình tĩnh,nhưng hắn vẫn bối rối khi bị em bắt gặp.

Đông Quan :

"Sao thế?Nay mất tập trung vậy"

Hắn :

"À..chắc hơi mệt nên vậy"

Đông Quan :

"2 tiếng nữa tan làm rồi,cố lên"

Phúc Nguyên :

"Anh Cường ơi..cứu em"
"Có chị khách kia đòi gặp anh cho bằng được thì mới chịu trả tiền kìa"

Hắn :

"Tch..phiền thế không biết"

Hắn đi ra ngoài,cô ả không ai khác chính là người khi nãy bắt chuyện với hắn.

... :

"Cuối cùng anh cũng chịu gặp em"

Hắn :

"Trả tiền"

... :

"Em trả,nhưng anh phải ngồi lại nói chuyện với em"
"Phải chiều khách hàng chứ?"

Hắn thở một hơi dài,cố giữ bình tĩnh rồi ngồi xuống đối diện với cô ta.Cả hai ngồi ở bên ngoài quán cafe,ít người vì chỗ này khá nắng.Dễ nói chuyện hơn.

... :

"Em nhớ anh lắm đó,rốt cuộc anh đi đâu mấy ngày nay vậy?"

Hắn :

"Chuyện của cô à?"
"Nói nhanh đi tôi còn làn việc"

... :

"Chuyện của chúng ta..thực sự không thể quay về với nhau sao?"
"Em biết lúc trước do em bỏ rơi anh..nhưng em hối hận lắm rồi"

Hắn :

"Nói xong rồi,trả tiền rồi đi về đi"

... :

"Cường..em vẫn còn yêu anh"
"Xin anh,cho em một cơ hội đi"

Hắn đứng dậy,đi vào trong quán,không thèm lấy tiền của cô ta nữa.

Cô ả chính là người yêu của hắn vào khoảng vài năm trước.Nhưng cả hai đã chia tay nhau vì hắn phát hiện cô ả đã ngoại tình,không một lời giải thích,cứ vậy bỏ rơi hắn.

Em :

"Anh ổn không?Cường"

Hắn :

"Tôi ổn"

Nãy giờ em đứng trên trong,nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện cũng nắm rõ được tình hình.Em sợ bệnh rối loạn của hắn sẽ đột ngột tái phát ngay lúc này nên em đã liên tục đi bên cạnh an ủi hắn.

Những kỷ niệm đau lòng thường sẽ rất dễ kích động đến hắn.

Em :

"Em pha cafe cho anh nha"
"Ngồi nghỉ ngơi xíu đi"

Hắn :

"Không cần"

Hắn kéo em lại,ôm em vào lòng mình.Em đáp lại cái ôm của hắn.

Em :

"Họ tệ với anh thì về với em"
"Em vẫn luôn đợi anh ở nhà"

Hắn :

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co