Truyen3h.Co

[CuongBachTheVi]Hàng Xóm.

18

thatbaitrongtyeu


Sau khi ổn định lại tâm lý,hắn ra ngoài làm tiếp công việc của mình.Không quên nói lời cảm ơn gửi đến em,người đã luôn bên cạnh hắn lúc ấy.

Hắn :

"Cảm ơn cậu"

Em cười nhẹ,đưa tay lên xoa đầu hắn.

Em :

"Tí nữa anh đợi em được không?"
"Hôm nay Tâm đưa em đi nên em không tự về được"

Hắn :

"Ừm,tôi đợi cậu"

Trong quán cafe ấm áp, em và hắn làm việc cùng nhau. Em thường xuyên trêu đùa, thả thính hắn bằng những nụ cười tinh nghịch và ánh mắt quyến rũ.

Hắn ít nói, nhưng mỗi khi nhìn em, ánh mắt hắn lại ánh lên sự quan tâm và ấm áp. Em cảm nhận được sự thu hút từ hắn, dù hắn không nói nhiều, nhưng mỗi cử chỉ của hắn đều khiến em cảm thấy đặc biệt. Không khí giữa họ dần trở nên ấm áp và thân mật hơn, như những tách cafe nóng được ủ kỹ trong không gian nhỏ bé của quán.

Cuối cùng,giờ tan làm của hắn đã đến,nhưng hắn không về.Lặng lẽ làm cho mình một tách cafe nóng sau một ngày làm việc mệt mỏi,rồi ngồi đợi em.

Quán cũng đã bớt khách,em và hắn được dịp ngồi cùng nhau chuyện trò.

Hắn :

"Mệt lắm không?Bớt khách rồi,xin về sớm vẫn được"

Em :

"Em ổn mà"
"Hay chuyện đợi em khiến anh khó chịu hả?"

Hắn :

"Tôi nói thế bao giờ?"

Em :

"Rõ ràng là vậy,tự nhiên kêu em về sớm làm gì"
"Nếu không thích thì anh có thể về trước,em không sao"

Hắn :

"Tôi sợ cậu mệt nên bảo thế"
"Tôi không khó chịu gì hết"

Hắn luôn quan tâm đến em từng chút,chỉ là không thể hiện quá rõ ràng ra bên ngoài.Nhưng em cảm nhận được sự ấm áp từ hắn,điều đó khiến em rất vui.

Những lúc hắn cúi xuống làm việc, ánh mắt lén lút về phía em, hay khi hắn vô tình chạm vào tay em, đều khiến tim em đập nhanh hơn. Nụ cười nhẹ nhàng của hắn mỗi khi em làm tốt việc, hay khi hắn giúp đỡ em.Tất cả mọi thứ đều khẳng định việc em dành hết tình cảm của mình cho hắn là hoàn toàn đúng đắn.

Đông Quan :

"Mọi người có thể về nha,hôm nay đóng cửa sớm"
"Khách bớt rồi"

Phúc Nguyên :

"Byebye mọi người,em về"

Hắn :

"Dọn dẹp đi,tôi đợi cậu bên ngoài nhé"

Em :

"Dạ"

Em vào trong,thay đồ lại như thường,mặc áo khoác,lấy cái balo đi học rồi ra bên ngoài.

Thấy hắn đã đợi sẵn,không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt.Cứ vậy,cả hai đèo nhau về nhà.

Em :

"Em là người thứ mấy được ngồi sau xe anh vậy?"

Hắn :

"Không phải đầu tiên"

Em :

"Ơ.."
"Vậy cô gái hồi chiều mới là đầu tiên hả?"

Hắn :

"Đừng nhắc cô ta được không?"
"Ừ,cô ta là người đầu tiên đấy"

Em :

"Tự nhiên quạo với em"
"Vậy..không phải người đầu tiên,làm người cuối cùng được không?"

Hắn im lặng,không đáp lại câu hỏi của em.

Không khí cũng dần trở nên gượng gạo.

Em :

"Để em bên nhà em nha"

Hắn :

"Sao không qua thẳng nhà tôi?"

Em :

"Tắm rửa nữa,tắm xong em qua"

Hắn :

"Bộ quần áo hôm qua của cậu tôi giặt rồi,qua nhà tôi tắm đi"
"Đỡ mất công chạy qua chạy lại"

Lần này đến lượt em im lặng.Không phải do gượng gạo hay gì hết,em thấy rất vui khi được hắn níu giữ như vậy.

Hắn :

"Không được à?"

Em :

"Dạ được"

Hắn :

"Sao không trả lời?"
"Không vừa ý thì nói,tôi không ép ai bao giờ"

Em :

"Tại em vui quá"
"Anh quan tâm em nhiều như vậy cơ mà"

Hắn :

"Hơ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co