3
---Ngày hôm sau---
Bầu trời buổi sáng đón em bằng một cơn mưa lâm râm nhỏ,khiến việc đi lại trở nên bất tiện.
Em ngủ dậy,vệ sinh cá nhân xong hết thì thay quần áo để chuẩn bị đi học.
Văn Tâm :
"Đi học mày ơiiii"
Em :
"Ra liềnnn"
Văn Tâm là người đảm nhiệm việc đưa em đi học thường ngày,vô tình sao lại gặp hắn cũng đang dắt xe ra.
Văn Tâm :
"Ủa ê,nhà mày kế thằng bạn tao nè"
Em :
"Anh đó bạn mày hả?"
Văn Tâm :
"Ừm,bạn chung chỗ làm cafe mà ảnh chuyển đi rồi"
Hắn :
"Bạn chú hả Tâm?"
Văn Tâm :
"Đúng rồi"
Em :
"Chào anh"
Hắn :
"Ừm,chào em"
Cứ vậy,cả ba cùng nhau đi học.Vì đều cùng học chung trường đại học nên họ đi với nhau suốt cả quãng đường.
Văn Tâm cũng có kể cho em nghe về hắn,ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong là một con người rất ấm áp,khiến em muốn tìm hiểu sâu hơn về con người này.
Em :
"Anh Cường học mấy tiết thế ạ?"
Hắn :
"5 tiết"
Em :
"Em cũng 5 tiết,mình về chung được không?"
Hắn :
"Tôi còn đi làm thêm nữa,không về nhà"
Em :
"Em cũng đi làm thêm"
Hắn :
"Vậy mà rủ về chung làm gì không biết"
Em :
"Hihii"
Văn Tâm :
"Ê tao còn sống nha"
"Đi 3 đứa mà tưởng có 2 bây không đó"
Em :
"Im điii"
Hắn :
"Tôi vào lớp nhé,bye"
Em :
"Anh học tốtttt"
Văn Tâm :
"Ê tao hỏi này nè Vĩ"
Em :
"Hở?"
Văn Tâm :
"Mày thích anh Cường đúng không?"
Em :
"Ừm,thích"
Văn Tâm :
"Khó lắm á nha,ráng bẻ đi chứ không có cong sẵn đâu"
Em :
"Hơ hơ hơ"
Em và Văn Tâm đều học rất giỏi,ước mơ của cả hai đều là theo đuổi nghệ thuật của mình,chung chí hướng nên họ thân nhau lắm.
Giờ học diễn ra rất ảm đạm,cảm giác như nhắm mắt 5 giây thôi là có thể ngủ luôn ấy.
----------------
Cuối cùng những tiết học ấy cũng kết thúc,em nhờ Văn Tâm đưa em đến quán cafe nơi em làm.
Văn Tâm :
"Ê chỗ này chỗ cũ của tao"
Em :
"Trùng hợp quá ha"
Văn Tâm :
"Chỗ này làm ok lắm,ráng nha cốt"
Em :
"Okok"
Em bước vào quán,quản lý đã sắp xếp cho em lịch làm việc các kiểu và cho em làm luôn ngày hôm nay.
Mọi người ở đây đều rất dễ thương,em đã làm quen được một bạn nhân viên cũng vừa mới vào làm tên là Phúc Nguyên.
Phúc Nguyên :
"Chào anh nhaaa"
Em :
"Chào em,em cũng nhân viên mới hả?"
Phúc Nguyên :
"Đúng rồi anh,em làm được 1 tuần rồi á"
Em :
"Anh mới vô,giúp đỡ anh nha"
Phúc Nguyên :
"Dạ dạ"
"Có khi anh còn giúp ngược lại em ấy chứ"
Thấy có khách bước vào,em chạy ra tiếp khách thì hóa ra lại là hắn.
Em :
"Ủa?Anh tới đây uống cafe hả?"
Hắn :
"Không,tôi pha chế ở đây mà"
Phúc Nguyên :
"Để em giới thiệu,đây là anh Cường là người pha chế bên trong á anh"
"Anh Cường,đây là Thế Vĩ nhân viên mới quán mình á"
Hắn :
"Thế à,anh biết rồi"
Hắn vào trong quán,mặc đồng phục rồi bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu để pha nước.
Chuyển nhà qua cạnh nhà hắn,hai phòng đối diện nhau,sát kế bên,học cùng trường đại học,giờ lại làm chung quán cafe.
Em không nghĩ lại có sự trùng hợp liên tục như thế này được,duyên số đẩy đưa bắt buộc hai người phải đến với nhau! - Suy nghĩ của em.
Em :
"Anh ấy làm ở đây lâu chưa em?"
Phúc Nguyên :
"Lâu rồi á,ở đây mọi người đến đều để ngắm anh Cường đó anh"
"Ảnh được ví như mèo thần tài hút khách á nên quản lý cưng lắm"
Em :
"À.."
"Khó cho anh rồi đây"
Phúc Nguyên :
"Hở hở?Khó gì"
Em :
"Em còn nhỏ,không nên biết"
Phúc Nguyên :
"Hở hở?"
Em cười nhẹ,xoa đầu Phúc Nguyên rồi cả hai bắt tay vào việc làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co