Truyen3h.Co

[CuongBachTheVi]Hàng Xóm.

4

thatbaitrongtyeu


Quán cafe này khá là lớn  và cũng rất hút khách nên hầu như giờ nào cũng có khách,mọi người làm việc không ngơi tay tí nào.

Hầu hết các khách đến đều là các chị em con gái đến để ngắm các anh nhân viên phục vụ đẹp trai và anh pha chế,có người còn đòi phải là hắn tiếp thì mới chịu uống cơ.

Phúc Nguyên :

"Anh Vĩ ơi ra tiếp dùm em bàn số 2 với"

Em :

"Anh ra liền"

Em chạy lon ton ra phục vụ,là 2 bạn nữ rất xinh đẹp.

... :

"Anh là nhân viên mới hả?"
"Uống ở đây lâu rồi không thấy anh"

Em :

"Đúng rồi á,mình mới vô làm"

... :

"Đẹp trai dễ thương quá à"

Em :

"Dạ cảm ơn bạn"
"Bạn muốn uống gì á?"

... :

"1 ép cam với 1 cafe muối nha"

Em :

"Dạ đợi quán xíu nha,có liền"

Em ghi chép vào giấy rồi đưa cho hắn để hắn làm,bên cạnh hắn cũng có một nhân viên pha chế được mọi người cực kỳ yêu thích đó là Đông Quan.

Hắn :

"Anh làm giúp em bàn số 2 với"
"Đang dở tay"

Đông Quan :

"Đây đây anh làm cho"

Phúc Nguyên :

"Chăm chỉ quá ta"
"Nãy có chị đòi gặp anh Cường đó"

Hắn :

"Cứ bảo anh bận là được mà"

Phúc Nguyên :

"Chắc mốt em kêu đổi mấy nhân viên pha chế vào bên trong làm"
"Làm bên ngoài như này chết nhân viên phục vụ hết"

Em :

"Bàn số 6 nè"

Phúc Nguyên :

"Anh quen với công việc này chưa?"

Em :

"Dễ làm mà,hihi"

Đông Quan :

"Nhân viên mới hả bé?"
"Tên gì"

Em :

"Dạ em tên Thế Vĩ,mới vào làm hôm nay luôn"

Đông Quan :

"Anh là Đông Quan,làm ở đây chung với Cường"

Hắn :

"Lo làm đi ở đó mà nói chuyện"

Hắn là một người rất nghiêm túc với công việc của mình,cái gì ra cái đó đàng hoàng.

Càng để ý em lại càng ấn tượng với hắn.Càng khiến em muốn chinh phục được chàng trai này.

-----------

Sau vài giờ làm việc không ngừng nghỉ thì cũng kết thúc ca làm của em,trời cũng đã sập tối luôn rồi.

Em :

"Cường ơi,đưa em về được không?"

Hắn :

"Tự về đi"

Em :

"Tâm đưa em đi mà giờ em nhắn nó không rep"
"Anh đưa em về với"

Hắn :

"Bắt xe mà về"
"Tôi không rảnh"

Em buồn bã,đi vào trong lấy áo khoác rồi đi bộ về nhà.

Tiếng xe cộ tấp nập,sự ồn ào của thành phố vào buổi tối.Nhưng,trong lòng em chẳng nói thêm được lời nào cả.

Hắn nhìn theo bóng lưng của em,cảm giác hối hận phút chốc bao bộc lấy hắn,hắn vội vàng lấy xe rồi đuổi theo.

Hắn :

"Lên đi,tôi đưa về"

Em :

"Thôi được rồi,em đi bộ được"

Hắn :

"Lên đi,trước khi tôi đổi ý"

Em :

"Em không cần anh thương hại em đâu"

Nghe xong,hắn chạy đi luôn,chẳng thèm ngó ngàng đến em nữa.

Em :

"Má..tự nhiên hối hận dữ trời"
"Biết thế đồng ý luôn rồi,thôi kệ"
"Chảnh xíu người ta mới trân trọng"

Em đi bộ về nhà,trên đường đi có ghé qua tiệm bánh ngọt em thích nên em lại ghé vào mua đủ thứ loại bánh trên đời.

Về đến nhà,em tắm rửa sạch sẽ rồi mang bánh cho hắn.

Em :

"Anh ơi,anh Cường ơi"
"Mở cửa cho em với"

Bên trong nhà sáng đèn,nhưng em lại chẳng thấy ai cả,cũng không ai ra mở cửa cho em.

Linh cảm của em nói với em có chuyện gì đó không ổn,em mở cửa ra thì thấy cửa cũng không khóa.

Em để bánh ngọt trên bàn,phóng như bay lên lầu rồi chạy đến phòng của hắn.Vì phòng em và phòng hắn đối diện nên cũng dễ tìm.

Em mở cửa xông thẳng vào,trước mắt em là thấy hắn đang nằm lăn dưới sàn,hình như bất tỉnh rồi.

Em :

"Ủa?"
"Anh Cường,anh có sao không vậy?"
"Anh ơi,anh trả lời em đi"

Chẳng có một hồi âm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co