Truyen3h.Co

[CuongBachTheVi]Hàng Xóm.

30

thatbaitrongtyeu


Em hoảng hốt,dù biết rõ tình trạng bệnh của hắn nhưng em không nghĩ hắn lại lạm dụng thuốc như vậy.Khi bên em hắn chẳng bao giờ động đến.

Hai tay em siết chặt,những hiểu lầm và những hờn dỗi bỗng chốc chẳng quan trọng với em gì hết,chỉ muốn được gặp hắn càng nhanh càng tốt.

Văn Tâm phóng như bay,đưa em đến bệnh viện.

Em :

"Cảm ơn,hôm nay phiền mày nhiều rồi"

Văn Tâm :

"Nhớ giúp tao cua bé Phúc Nguyên là được,về nha"
"Bye"

Em :

"Ừm,bye"

Em chạy vội đến dãy phòng bệnh,kiếm số phòng khi nãy Đông Quan chỉ.Em không chần chừ,mở cửa phòng vào bên trong.

Minh Hiếu :

"Vĩ..em.."

Em :

"Anh Cường có sao không vậy?"
"Ổn không?Nói với em là anh ấy ổn đi"

Minh Hiếu sững sờ,không dám đối diện với em.Nhẹ giọng nói ra 2 chữ "vẫn ổn" rồi lại cúi sầm mặt.Em không trách,em đứng bên cạnh Hiếu,nhẹ nhàng đặt tay lên vai.

Em :

"Mọi chuyện ổn là được"
"Không ai trách anh hết"

Minh Hiếu :

"Anh..anh xin lỗi"
"Không còn mặt mũi gì đối diện với em nữa"

Em :

"Đừng có nói vậy,anh còn phải cùng em chăm anh Cường chứ"

Minh Hiếu :

"Haizz..vẫn còn trong trạng thái hôn mê"

Minh Hiếu đứng dậy,nhường ghế cho em ngồi,sau đó xin phép được về trước,để lại không gian riêng cho em và hắn.

---

Em :

"Nè,định khi nào mới tỉnh vậy?"
"Bình thường ép uống thuốc không chịu,tự nhiên hốc cả đống chi rồi ngất?"
"Bơ em đến khi nào?Trả lời đi chứ"

Tay em nắm chặt tay hắn,chỉ có thể ngồi lảm nhảm bên cạnh,nhưng chẳng có gì đáp lại em.Vẫn là sự im lặng của mọi ngày khi em cố làm trò cho hắn vui,nhưng sao hôm nay lại nặng nề đến thế?

Em :

"Em không giận anh nữa đâu mà"
"Dậy đi,mình về nhà thôi"

Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh đến đáng sợ,chỉ có tiếng khóc sụt sịt của em và tiếng thở nhẹ nhàng của hắn.Em không biết mình phải ngồi đợi đến bao lâu,nhưng khi nhìn thấy hắn lại chẳng nỡ rời xa.

------------------

Đông Quan :

"Sao rồi?Vĩ đến bệnh viện chưa"

Văn Tâm :

"Dạ rồi"

Đông Quan :

"Rồi vậy về đi,qua đây chi"
"Nhờ đủ rồi,đâu cần làm gì nữa đâu"

Văn Tâm :

"À..à đúng rồi!Em làm dùm thằng Vĩ"

Đông Quan :

"Chưa tới giờ làm của Vĩ mà,chiều nó mới làm"

Văn Tâm :

"Ủa sao..kêu Vĩ với bé Nguyên làm chung giờ?"

Đông Quan :

"Nguyên nó xin làm sáng,chiều nó nghỉ"
"Vĩ có xin gì đâu,anh chưa xếp kịp"

Văn Tâm :

"Ơ.."

Phúc Nguyên :

"Hic..anh Quan ơi cứu em"
"Em lỡ làm đổ nước lên người khách..người ta đòi gặp quản lý rồi"

Đông Quan và Văn Tâm hoảng hốt,chạy vội ra bên ngoài,nghe qua câu chuyện thì là Phúc Nguyên không cẩn thận,lúc dọn dẹp đã làm đổ khay nước dang dở lên người của khách hàng.

... :

"Làm ăn kiểu gì vậy?Nhân viên ẩu tả kiểu đó không đuổi sớm thì có ngày dẹp tiệm"
"Nhìn chướng con mắt"

Đông Quan :

"Dạ quán xin chân thành xin lỗi quý khách vì đã cho mình một trải nghiệm không tốt ạ"
"Quán em sẽ miễn phí toàn bộ và tiền quần áo bao nhiêu em sẽ gửi trả lại luôn ạ"

... :

"Thôi không cần,chướng hết con mắt"
"Về thôi tụi bây,mới sáng sớm"

Đám bạn đó sau khi nhận được lời xin lỗi rồi cũng chịu ra về,Đông Quan không trách gì Phúc Nguyên hết,nhưng với một người như Phúc Nguyên thì không xem nhẹ việc đó như thế.

Cả buổi làm tiếp theo chẳng ai thấy bóng dáng của Phúc Nguyên đâu cả,Đông Quan hiểu tính của Nguyên vốn dĩ rất dễ khóc bởi mấy chuyện này nên để yên cho Nguyên tự bình tĩnh lại.

Văn Tâm :

"Nguyên đâu anh Quan?"

Đông Quan :

"Không biết,mà không sao đâu"
"Chắc buồn xíu,mà anh không trách ẻm tại mấy chuyện này bình thường mà"

Văn Tâm im lặng,lặng lẽ dọn dẹp bàn ghế,lau chùi các kiểu rồi thì định đi về.Vào bên trong chỗ dành riêng cho nhân viên cất tạp dề thì bắt gặp Phúc Nguyên vừa đi rửa mặt với đôi mắt và cái mũi đỏ hoe.

Văn Tâm :

"Nguyên,anh nói em nghe nè"
"Mọi người không ai trách gì em hết,đừng đặt nặng vấn đề đó quá nha"

Phúc Nguyên :

"Anh không phải là em,anh không hiểu đâu"

Lời nói có chút khó chịu,Phúc Nguyên cũng không giải thích gì thêm,ra ngoài làm tiếp công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co