31
Văn Tâm chết lặng,có lẽ bản thân mình thực sự đã lỡ lời gì đó khiến Phúc Nguyên khó chịu.Sau đó để tránh chướng mắt Phúc Nguyên,Văn Tâm đã ra về trước,quán cafe chỉ còn lại Nguyên và Đông Quan.
Khi thấy Nguyên chịu ra ngoài làm việc,Đông Quan đã an ủi rất nhiều,những chuyện như này là không tránh khỏi khi làm phục vụ,không có gì phải bận tâm cả.
---
1 ngày.
2 ngày.
...
Hôm nay là ngày thứ 3 rồi,hắn đã nằm trên chiếc giường bệnh ấy 3 ngày liên tục và chẳng có chút dấu hiệu tỉnh dậy nào cả.
Em vẫn đi học thường ngày,tan học lại chạy vào bệnh viện ngồi bên cạnh nói chuyện với hắn.Những câu chuyện giản dị thường ngày mà em gặp phải,như việc sáng nay Văn Tâm chở em đi học muộn chỉ vì tối qua vừa được Phúc Nguyên add Facebook thế là mất ngủ.
Em :
"Anh mà không chịu tỉnh dậy thì người vô bệnh viện tiếp theo là em đó trời"
"Nhớ cái giọng trầm đó lắm rồi,dậy dùm điiii"
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa bên ngoài,em nghĩ đó là Minh Hiếu đến nên đã chạy ra mở cửa.
Em :
"Hiếu hả?"
... :
"Oh..con là ai thế?"
Em ngẩn người,trước mắt em là một người phụ nữ đã chững tuổi,nhìn rất sang trọng và trông..rất giống hắn.
... :
"Cho cô hỏi đây là phòng bệnh của Bạch Hồng Cường phải không con?"
Em :
"À dạ,đúng rồi"
"Cô là..?"
... :
"Mẹ của Cường,còn con?"
Em chết lặng,không biết nên phản ứng thế nào vì những câu chuyện hắn từng kể với em về mẹ không mấy tốt lành.
Em mời mẹ hắn vào phòng bệnh,lấy nước cho bác rồi ngồi bên cạnh trò chuyện.
Em :
"Không biết nói sao nữa"
"Con được thuê đến chăm sóc anh ấy lúc ở nhà,nên giờ vô đây con cũng chăm luôn"
... :
"Oh,chắc nó làm con khó chịu lắm phải không?"
"Cái tính nắng mưa thất thường ấy vẫn không bao giờ thay đổi"
Em :
"À..dạ"
... :
"Mấy năm rồi cô không gặp lại nó,không ngờ lúc gặp lại nó lại trong tình trạng này"
Em :
"Cô không đến thăm anh ấy sao ạ?"
"Con đưa địa chỉ nhà cho cô nha"
Mẹ hắn bật cười khiến em có chút sượng.
Em :
"C..con nói gì sai sao?"
"Con xin lỗi cô"
... :
"Không cần xin lỗi đâu"
"Thật ra cô biết chứ,cô biết hết tất cả về nó"
"Nhưng cô biết nó sẽ không bao giờ chịu gặp lại cô đâu"
Em :
"Sao cô nghĩ vậy chứ?Mẹ con với nhau có khúc mắc gì cũng nên gặp nhau giải quyết"
... :
"Nếu nó chịu nghĩ như vậy thì tốt"
"Mấy năm trời cô chỉ có thể nhìn nó qua mấy tấm hình do Hiếu gửi cho cô"
"Tất nhiên cô biết con,biết cả mối quan hệ giữa con và Cường"
Em :
"Dạ!?"
"Thật ra không phải vậy đâu,2 đứa con chưa là gì.."
Nhìn ra được sự hoảng loạn của em,mẹ hắn chẳng nói thêm gì cả,chỉ xoa đầu em nhẹ nhàng rồi tạm biệt em với nụ cười trên môi.
Em :
"Trời ơi..sao mà sượng dữ vậy trời"
"Tại anh hết đó Cường!!!"
Hắn :
"Gì?"
Em đơ người,không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.Hắn thực sự đã tỉnh dậy,gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi nằm lì mấy ngày liền không hoạt động.
Hắn nhíu mày,liên tục vò đầu vì cơn nhức mỏi vẫn dày vò không dứt.
Em :
"Anh..anh dậy rồi?"
"Bác sĩ ơi,bác sĩiiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co