Truyen3h.Co

[CuongBachTheVi]Hàng Xóm.

33

thatbaitrongtyeu


Em :

"Vậy em về nhé"

Hắn :

"Ừm"

Em không cố cãi hắn,em cũng không ở lại,nếu đó là điều hắn muốn vậy em sẽ về.

Có lẽ hắn vẫn cần thêm thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về một vài chuyện và cả tình trạng bệnh của mình.Không ai khác,chính hắn là người hiểu rõ hơn ai hết.

Vào ngày hôm ấy,khi em vừa rời khỏi nhà,hắn không giữ nổi bình tĩnh,đầu óc rối tung lên như một mớ hỗn độn không thể gỡ.

Hắn muốn quên đi hết tất cả mọi thứ,thứ suy nghĩ :"Mình là một người xui xẻo,ai lại gần mình đều sẽ có kết cục không tốt" dày vò hắn mãi đến tận hôm ấy,chính hắn đã tự mình làm hại người hắn yêu.Vì vậy,vào giây phút đó hắn cũng chẳng thiết tha gì để sống tiếp.Cứ như vậy,hắn vồ lấy nắm thuốc lớn rồi uống hết 1 lượt với suy nghĩ chỉ muốn chết cho xong chuyện.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể chết,chính cái người đã gây ra toàn bộ mọi chuyện lại là người cứu lấy hắn,Minh Hiếu.

Hắn :

"Haizz..không sao,mọi chuyện qua rồi"
"Đuổi về chi không biết,tự nhiên nhớ cậu ta quá"

---

Phía em,sau khi rời khỏi bệnh viện,em gọi điện thoại nhờ Văn Tâm đến đưa mình về nhà.Nhận được điện thoại từ em Văn Tâm nhanh chóng chạy đến.

Văn Tâm :

"Ổng dậy chưa?"

Em :

"Rồi,ổn hết rồi"

Văn Tâm :

"Vậy thì may quá rồi,giờ thì không còn gì ngán đường mày với ổng yêu nhau nữa đâu"

Em :

"Trước mắt là vậy đi,nhưng mà tao vẫn thấy hơi xa cách"
"Chắc ảnh vừa dậy nên không muốn tiếp xúc với ai"

Văn Tâm :

"Mày với ổng vậy quá ok rồi"
"Tao với Phúc Nguyên giờ không biết sao luôn"

Em :

"Sao vậy?Bữa nghe kể mò được in4 thằng nhỏ rồi mà"

Văn Tâm :

"Không biết mấy nay bị sao nữa,nhắn hoài không rep"

Em vỗ vai người bạn của mình,thật ra Văn Tâm không có nhiều thời gian để tiếp cận Phúc Nguyên,ngoài giờ làm việc và cái tên Phúc Nguyên ra thì Văn Tâm chẳng biết gì thêm về con người này nữa.

Một cậu bé bỏ quê để lên thành phố học đại học và làm việc kiếm thêm tiền,thời gian làm việc và học trên trường,học thêm bên ngoài,đôi lúc còn phải chép bài dùm những thằng ất ơ trong lớp kiếm tiền để xoay xở.

Những lời kể từ Đông Quan sau khi nghe tin Văn Tâm để ý Phúc Nguyên khiến Văn Tâm suy nghĩ rất nhiều,nếu chỉ là thích qua loa,thấy thú vị nên để ý thì rõ ràng là Văn Tâm không nên dính dáng.

Em :

"Tao nghĩ do hoàn cảnh bắt buộc thôi"
"Nếu mày thực sự nghiêm túc thì nên thử,nếu là cậu nhóc đó thì tao nghĩ xứng đáng để mày tán mà"

Văn Tâm :

"Đang đắn đo một chút thôi,không sao"
"Dạo gần đây cũng không gặp nhau nhiều"

Em :

"À..chỉ khi mày đến quán cafe thì mới gặp mà đúng không"

Văn Tâm :

"Ừm,tao còn chưa được nhìn ẻm mặc cái gì khác ngoài cái áo thun và chiếc tạp dề"
"Khổ tâm ghê"

Em :

"Cố lên nha,hồi mới tiếp cận anh Cường tao bị ảnh cho đi bộ từ quán cafe về đến nhà luôn đó"
"Thật lòng thì kiểu gì cũng được đền đáp thôi"

Nói chuyện một lúc cũng đến nhà em,em tạm biệt Văn Tâm,tắm rửa sạch sẽ rồi dọn dẹp nhà cửa như mọi ngày.

Sau đó em qua nhà hắn,dọn dẹp luôn cả căn nhà này.Không biết từ bao giờ,dọn dẹp giúp hắn đã trở thành thói quen của em dù cho có còn làm việc cho hắn hay không,em vẫn luôn giữ thói quen ấy từ lúc hắn nhập viện đến bây giờ.

Căn nhà luôn trong trạng thái gọn gàng và sạch sẽ,em chỉ mong khi hắn về nhà sẽ không phải hít bụi mà nhập viện tiếp.

Em :

"Trễ rồi ha,thôi về"
"Anh ấy sẽ khen mình cho coiii"
"2 ngày nữa lại được ở chung rồi hihiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co