Truyen3h.Co

[CuongBachTheVi]Hàng Xóm.

32

thatbaitrongtyeu


Hắn :

"Thôi đi,kêu làm gì"

Em :

"Vô khám chứ sao nữa?Anh này ngộ"

Hắn :

"Tôi và cậu không còn liên quan gì với nhau nữa mà?Sao cứ làm phiền tôi hoài vậy?"

Em :

"Ừ em phiền vậy đó,có vấn đề gì không?"
"Chăm anh 3 ngày trời không cảm ơn còn nói vậy"

Em chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào để kiểm tra lại sức khỏe cho hắn.Thật may vì mọi thứ đều ổn.

... :

"Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh dậy và hồi phục rất nhanh"
"Chỉ cần chú ý đừng làm gì gây tác động mạnh đến cảm xúc thì sẽ mau khỏi thôi"

Em :

"Vậy giờ xuất viện được chưa bác sĩ?"

... :

"Theo dõi khoảng 2 ngày nữa xem tình hình ra sao rồi mới xuất viện được nhé"

Em :

"Dạ"

Em bước vào phòng.

Em :

"Anh sao rồi?Ổn không?"

Hắn :

"Ổn"

Em :

"Thấy đói không?Em mua gì đó cho anh ha"

Hắn :

"Không cần,về đi"

Em :

"Anh thực sự muốn em về đến vậy à"

Hắn :

"Ở đây làm gì?Tôi với cậu còn gì để nói hả?"

Đúng lúc,Minh Hiếu vừa nhận được tin hắn tỉnh dậy từ em đã vội vàng chạy vào bệnh viện thăm hắn.

Minh Hiếu vừa đến nhưng có lẽ cũng nhận ra được tình hình,chỉ có thể đánh trống lảng qua chuyện khác.

Minh Hiếu :

"À..tao có mua trái cây"

Hắn :

"Biến hết đi"

Minh Hiếu :

"Tao có chuyện muốn nói với mày"
"Vĩ,em ra ngoài đợi anh tí nha"

Em :

"Dạ"

Đánh trống lảng không thành công,Minh Hiếu quyết định sẽ nói toàn bộ mọi chuyện cho hắn nghe.Đôi mắt Hiếu hiện rõ vẻ lo lắng,không dám nhìn thẳng vào hắn,đôi tay liên tục cáu vào nhau để tự trấn an bản thân mình.

Giọng nói run rẩy,vừa kể từng chút vừa phải giải thích vì sao bản thân mình lại như vậy.

Minh Hiếu :

"Vĩ cũng đã biết chuyện này rồi..em ấy đã ở đây chăm sóc mày 3 ngày liền rồi đó"
"Em ấy vẫn đi học,vẫn đi làm ở quán anh Quan nhưng đúng giờ vẫn vào đây thăm mày"

Hắn yên lặng,hắn cũng không hiểu rõ vì sao.Đáng lẽ hắn phải tức giận,chửi cho Hiếu một trận mới phải.Nhưng ngược lại với cảm xúc ấy,hắn lại thấy nhẹ nhõm,tự nghĩ thầm thật may vì mọi chuyện không phải như thế.

Minh Hiếu :

"Mày hiểu mà,mày bất tỉnh không có chút tiến triển nhưng em ấy vẫn luôn bên cạnh mày"
"Thậm chí là ngồi nói chuyện một mình luôn đó"

Hắn bật cười khiến Minh Hiếu rất bất ngờ,trước đến nay hắn chưa bao giờ cười như thế cả.

Hắn :

"Về đi,tao tính chuyện với mày sau"

Minh Hiếu thở phào,dù biết hắn sẽ không tha lỗi ngay lập tức nhưng như vậy là ổn rồi.

Sau đó là khoảng thời gian của em và hắn.

Em :

"Mà..sao tự nhiên anh uống nhiều thuốc vậy?"
"Bình thường em kêu anh uống có bao giờ chịu uống đâu"

Hắn :

"Đừng thắc mắc nhiều,không phải chuyện của cậu"

Em :

"Hơ..ăn táo nha em gọt"

Em nhìn đống trái cây Minh Hiếu đem tới,đi xuống căn tin ở bệnh viện xin cô ở đó một con dao rồi đem lên phòng.Chậm rãi gọt từng loại trái cây cho hắn ăn.

Hắn :

"Ít thôi"

Em :

"Em ăn nữa mà"

Bỗng dưng em la lên một tiếng,bị dao cứa rồi.

Em :

"Ui da.."

Hắn giật lấy tay của em,ngón tay bị dao cứa vào một vết khá sâu.

Hắn :

"Vết hôm trước còn chưa lành hẳn giờ có thêm vết mới rồi"
"Sở thích của cậu là để bản thân bị đau à?"

Em :

"Có sao đâu,vết nhỏ mà"
"Để em tự băng lại"

Hắn :

"Cũng muộn rồi,lo về nghỉ ngơi đi mai còn học"

Em :

"Anh đuổi em à"
"Không muốn thấy mặt hả?"
"Hay em phiền?"
"Mọi chuyện qua rồi,không lẽ vẫn còn diễn tiếp hả?"

Hắn :

"Hơ..tất cả đều không phải"

Em :

"Vậy mắc gì đuổi trời?"

Hắn :

"Tôi nghe Hiếu nói cậu có rất nhiều thứ cần phải lo mà"
"Đi học,việc làm ở quán cafe,tôi không muốn phiền cậu"

Em :

"Em nói không sao mà,em ổn lắm luôn á"

Hắn :

"Tôi không muốn cậu phải mệt mỏi gì hết"
"Cứ làm việc của cậu,tôi ổn"

Em :

"Vậy em về nha?"

Hắn :

"Ừm"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co