Truyen3h.Co

[CuongBachTheVi]Hàng Xóm.

35

thatbaitrongtyeu


Không rõ từ lúc nào,hắn đã quen dần với việc được em nấu cho ăn như này.Nếu là hắn của lúc trước,chỉ đơn giản sẽ là mua về rồi ăn,không nấu nướng gì cầu kỳ cả.

Cuộc sống của hắn sau khi rời khỏi mẹ mình trở nên tăm tối hơn bao giờ.Sáng học,chiều làm,tối về nhà không trò chuyện hay chia sẻ bất cứ tâm tư gì với ai,vì vốn dĩ hắn cũng chẳng có mấy bạn bè cả.

Nhưng từ khi em chuyển đến kế bên nhà hắn,một cậu nhóc phiền phức làm phiền giấc ngủ của hắn vào lần gặp đầu tiên.Tặng bánh ngọt cho hắn để làm quen với nhau,hắn còn không thèm ăn để cứng ngắt trong tủ lạnh kia kìa.

Vậy mà chính em lại là người làm thay đổi tất cả,khiến hắn cảm nhận rõ bản thân mình đã hoàn toàn khác với lúc trước.

Hắn :

"Cảm ơn cậu"

Hắn nhẹ nhàng nhìn em,giọng nói dịu dàng.

Em :

"Có gì đâu,dù gì em cũng nấu sẵn em ăn mà"
"Thôi em đi rửa mấy cái này nha,anh nghỉ ngơi đi"

Lời cảm ơn của hắn không phải chỉ riêng bữa ăn này.Hắn cảm ơn em vì tất cả những gì em dành cho hắn trong suốt khoảng thời gian qua.Bây giờ có lẽ là lúc hắn nên bù đắp lại cho em.

---

Hữu Sơn :

"Ê,định về Đà Lạt thiệt hả mạy"

Phúc Nguyên :

"Dạ,2 tuần nữa em đi"

Hữu Sơn :

"Nghỉ làm ở quán cafe chưa?"

Phúc Nguyên :

"Em về ở khoảng 1 tháng 2 tháng gì đó rồi em lên lại mà"

Hữu Sơn :

"Ủa tao tưởng về luôn"

Phúc Nguyên :

"Ba mẹ kêu nhớ,với lại em lì quá nên ba mẹ cho em muốn theo đuổi đam mê sao cũng được luôn rồi"

Hữu Sơn :

"Vậy là đi hát với anh mày được rồi"

Phúc Nguyên đang ở nhà của Hữu Sơn,1 người anh cũng như người bạn thân thiết khi lên thành phố sống của mình.

Hôm nay Phúc Nguyên đã xin nghỉ học và cũng đã dọn dẹp quần áo chuyển nhà,không ở khu lúc cũ nữa.

Hữu Sơn đã biết được và ngỏ lời muốn Phúc Nguyên qua nhà mình ở tạm trong 2 tuần tới,do vậy nên hiện tại cả hai đang ở cùng nhau.

Hữu Sơn :

"Ê trời bớt mưa rồi,đi sửa điện thoại nè"
"Không hiểu cầm sao mà để rớt hư luôn chứ"

Phúc Nguyên :

"Oh ok,đi sửa điện thoại"

Hóa ra không phải Phúc Nguyên bơ gì Văn Tâm,mà do không cẩn thận đi từ trên lầu xuống kiểu gì rớt điện thoại từ trên cầu thang xuống nên điện thoại bị hư chưa có dịp sửa.

Nhưng định mệnh đưa đẩy,Văn Tâm hôm nay cũng đem điện thoại đi thay màn hình cho mới.

Phúc Nguyên :

"Ủa.."

Văn Tâm :

"Ủa.."

Văn Tâm vừa đậu xe xuống,đập vào mắt là Phúc Nguyên đang đứng đó ngơ ngác nhìn mình,chưa kịp phản ứng lại Hữu Sơn đã ôm eo Phúc Nguyên kéo đi.

Văn Tâm :

"Ê nè?Ai vậy?"

Định chạy đến kéo Phúc Nguyên lại thì nhân viên đã ra hỏi xem Văn Tâm định làm gì,thế là Phúc Nguyên và Hữu Sơn đứng tình tứ trước mặt Văn Tâm mà không làm gì được.

Văn Tâm :

"Chị ơi cho em hỏi,2 người con trai đó chị có biết không?"

... :

"À có á,2 người đó hay đến đây sửa điện thoại với lại mua phụ kiện đồ á"
"Thấy 2 người đó thân lắm,lúc nào cũng dính lấy nhau"

Văn Tâm nghe xong lại càng chắc chắn 2 người đó đang yêu nhau,không thể nào lại tình tứ như vậy được chứ?

Văn Tâm :

"Trời ơi..cảm giác thất tình đây sao.."
"Khổ dữ vậy nè trời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co