Truyen3h.Co

[CuongBachTheVi]Hàng Xóm.

36

thatbaitrongtyeu


Văn Tâm trầm xuống hẳn,sau khi vào thay màn hình điện thoại xong cũng ra khỏi quán,không muốn nhìn lại thêm lần nào nữa.

Nhưng Văn Tâm có lẽ không để ý đến,đôi mắt Phúc Nguyên đã dõi theo Văn Tâm ngay từ đầu đến giờ.

Phúc Nguyên :

"Ủa..đi rồi?"

Hữu Sơn :

"Đi đâu má"
"Đi về nè,sửa khoảng 2 ngày"
"2 ngày sau đi với anh đến lấy"

Phúc Nguyên :

"À dạ ok"
"Cảm ơn anh nha"

Hữu Sơn :

"Không có điện thoại mà sống được cũng hay ghê á trời"

Phúc Nguyên :

"Hihi"

Hữu Sơn đưa Phúc Nguyên về nhà mình,mà không hay biết mối quan hệ này đã bị hiểu lầm.

Văn Tâm thất thần,gọi điện thoại cho người bạn thân của mình để giải bày tâm sự,cuối cùng là vào phòng bệnh của hắn luôn.

Hắn :

"Tôi chưa nói là sẽ cho cậu ở đây"

Văn Tâm :

"Thôi mà..đang buồn lắm"

Em đưa cho Văn Tâm một ly nước ấm,rồi ngồi bên cạnh.

Em :

"Sao vậy?"

Văn Tâm :

"Nãy tao đi thay màn hình điện thoại,gặp em Nguyên đang đi với thằng nào bên cạnh..."
"Còn ôm eo,thân thiết lắm"

Em :

"Ghê dữ má"

Hắn :

"Nguyên nó thời gian rảnh làm gì có mà yêu với đương"

Văn Tâm :

"Không lẽ em nhìn nhầm hả?Làm gì có chuyện đó"
"Đứng cạnh nhau mà cứ sáp lại,còn khoác vai ôm eo nữa"

Hắn cười khẩy 1 cái,giống như đang khinh Văn Tâm vậy,khiến em phải đánh nhẹ vào vai hắn.

Em :

"Im lặng điii"

Văn Tâm thấy có lẽ nơi này không phù hợp với mình,không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi nên cũng ra về ngay sau đó.

Căn nhà rộng lớn nhưng chẳng ấm áp gì cả,thứ nó có là cái lạnh của sự cô đơn.Cũng không rõ bao lâu rồi Văn Tâm không đưa ai đến nhà,chỉ có em thôi mà giờ em cũng có người thương rồi.

Đột nhiên,tiếng ting từ điện thoại làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Tâm.

Mở ra,không dám tin vào mắt mình,Phúc Nguyên thực sự đã rep lại tin nhắn của hắn sau 1 tuần không thấy động tĩnh gì.

Phúc Nguyên :

: Em bị hư điện thoại,không rep tin nhắn của anh
: Em xin lỗi nhé

Văn Tâm :

: Không sao,em lấy gì rep anh vậy?

Phúc Nguyên :

: Em mượn điện thoại của bạn,em cũng nghĩ đến việc anh sẽ nhắn nhưng không nghĩ nó nhiều như vậy

Văn Tâm :

: Xin lỗi em,anh phiền em lắm phải không?

Phúc Nguyên :

: Đâu có,thật ra em vui lắm
: Ít ra ngoài anh Quan và mọi người ở quán cafe,cũng có 1 người chịu hỏi thăm em kỹ đến thế hehe

Lúc này,Văn Tâm thực sự muốn hỏi rõ người lúc nãy là gì của Phúc Nguyên,nhưng vẫn ngập ngừng không dám hỏi,có là gì của nhau đâu mà hỏi chuyện riêng tư của người ta?

Nhắn một lúc,Phúc Nguyên cũng off vì sợ bị phát hiện.Tất nhiên đó là điện thoại của Hữu Sơn,Hữu Sơn bỏ ở nhà rồi ra ngoài chơi với Minh Tân,cũng là một người bạn thân của cả hai.

Phúc Nguyên :

"Nếu đúng như lời anh Quan kể,thì anh ấy thích mình nhỉ?"
"Ha..tự nhiên thấy lạ quá.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co