Truyen3h.Co

[CuongBachTheVi]Hàng Xóm.

38

thatbaitrongtyeu


Hữu Sơn cười nhẹ,xoa đầu Phúc Nguyên rồi đuổi xuống dưới nhà để Phúc Nguyên ăn,mình thì nằm trong phòng.

Phúc Nguyên vừa ăn vừa suy nghĩ,đúng là đã rất lâu rồi bản thân chưa động vào cái thứ gọi là tình yêu,nhưng để mà với 1 người con trai thì cũng là lần đầu tiên.

Nhớ lại những lần Văn Tâm xin vào làm tại quán cafe,ánh mắt vẫn luôn hướng về Phúc Nguyên,chủ động làm dùm phần của Nguyên cho cậu được về sớm,mua bánh ngọt đến tặng.

Phúc Nguyên :

"Hóa ra là đang tán mình.."

Hữu Sơn xuống nhà lấy nước uống,vô tình bắt gặp cậu nhóc đang vừa ăn vừa cười tủm tỉm,nhìn thôi đã biết thằng em mình cuối cùng cũng chịu yêu rồi.

---

Còn trong bệnh viện,em và hắn đang ngồi nghịch điện thoại cùng nhau vừa trò chuyện.Những câu chuyện của em khi hắn bất tỉnh chưa có dịp nghe giờ cũng đã được em kể lại.

Bác sĩ cũng đã nói hắn đang hồi phục rất tốt,có thể xuất viện ngay hôm nay nhưng em vẫn khuyên hắn nên ở lại đủ 3 ngày để chắc chắn hơn.

Hắn chiều em,em nói gì hắn nghe đấy.

Em :

"Nhà của anh em đã dọn dẹp rất kỹ mấy ngày qua đó"

Hắn :

"Cảm ơn cậu"
"Nhưng mà cũng không cần làm tới mức đó đâu"

Em :

"Em ở cùng với anh mà,làm cho em luôn chứ có phải vì anh thôi đâu"

Hắn xoa đầu em,tranh thủ véo má em 1 cái.Em bị sự dịu dàng của hắn làm cho đứng hình,lâu rồi hắn chẳng nâng niu em nhiều như vậy.

Em nhìn hắn,đôi mắt long lanh,cả hai như chìm vào ánh mắt ngọt ngào của nhau.

Hắn :

"Đừng nhìn ai khác với đôi mắt này nhé"
"Tôi giữ kỹ"

Em bật cười khiến hắn có chút ngại,liền quay đi tiếp tục với cái điện thoại.

Em :

"Em chỉ nhìn như thế với người mà em yêu thôi"
"Em yêu anh,nên đôi mắt ấy chỉ dành cho riêng anh"

---

Ở một quán cafe nào đó,đang tất bật vì trời đã hết mưa nên khách ào tới nườm nượp,và chỉ duy nhất 1 người đứng quán đó là Đông Quan.Không có 1 sơ hở nào để nghỉ ngơi cả.

Bỗng dưng Văn Tâm vào quán cafe,định làm 1 ly cho tỉnh táo thì bị Đông Quan lôi vào phụ.

Văn Tâm :

"Ê nha"

Đông Quan :

"Giúp đi trời ơi"

Vì hôm nay không có Phúc Nguyên,không có 1 ai làm mất tự tập trung của Văn Tâm nữa nên tác phong làm việc nghiêm túc đã quay trở về.

Hỏi làm sao mà xưa có thể làm ngang hàng với hắn chứ,chưa có tình yêu nó khác hẳn.

Đông Quan :

"Dữ trời,mày làm bể ly riết tao quên xưa mày từng làm quán tao mấy năm trời"

Văn Tâm :

"Tại tình yêu của em không có ở đây đó"

Đông Quan :

"Gì?Cho mày nói lại"
"Thằng Nguyên nó ngồi bên ngoài kia kìa"

Văn Tâm đang ngồi nghỉ ngơi vì khách đã vơi bớt,nghe Đông Quan nói vậy liền chạy ra thì thấy Phúc Nguyên đang ngồi uống cafe với Hữu Sơn,nhưng trong mắt Văn Tâm thì lại thành Phúc Nguyên ngồi với người yêu.

Cả hai cười nói với nhau,kể cả Đông Quan cũng chưa bao giờ thấy Phúc Nguyên vui vẻ và thoải mái như vậy khi ở với ai đó.

Đông Quan :

"Chắc không có gì đâu mày"

Văn Tâm :

"Em vào trong nghỉ nha"

Đông Quan :

"Ừm,có gì lát anh hỏi dùm cho"

Văn Tâm :

"Thôi,không cần thiết nữa đâu"
"Em ấy chưa bao giờ cười với em như thế,đủ hiểu rồi"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co