39
Văn Tâm thấy quán đã ổn định,nên đã vào trong cởi bộ đồng phục,ra gặp Đông Quan để đi về.
Đông Quan :
"Ê tí tao chuyển khoản,cảm ơn nhiều nha"
Văn Tâm :
"Thôi không cần đâu,coi như tiền bù hôm trước em làm bể ly"
"Về nha,bye bye"
Phúc Nguyên nghe thấy giọng nói quen thuộc,quay mặt lại nhìn thì thấy Văn Tâm đã bước ra khỏi quán rồi,Hữu Sơn thì theo ánh mắt của em mình cũng hiểu ra chàng trai cao lớn ấy là người khiến nó bận tâm suốt mấy ngày nay.
Hữu Sơn :
"Được đấy,người đang tán mày đấy à?"
Phúc Nguyên :
"Òh,tên ảnh là Văn Tâm"
"Mà sao lại vội vàng đi đến nổi không thèm để ý đến em chứ?"
Hữu Sơn :
"Ai mà biết"
"Mà quán cafe này ngon quá,thế mà không dắt anh mày đi uống lần nào"
Phúc Nguyên :
"Em làm việc ở đây,thời gian đâu mà rủ"
"Giờ mới có dịp nè"
"Bánh ngọt ở đây cũng ngon lắm á,mua về cho anh Tân của anh ăn với"
Hữu Sơn :
"Hôm kia mua rồi,mua nữa lại mắng cho xem"
Cả hai trò chuyện thân thiết đến nổi Đông Quan cũng dần nghi ngờ mối quan hệ ấy,nhưng vẫn không có gì chắc chắn cả,Văn Tâm cũng đã bảo không cần nên Đông Quan chằng thèm lo chuyện bao đồng nữa.
Ngày hôm ấy cơn mưa chỉ đến vào buổi sáng,sau đó lại nắng đẹp suốt cả nửa ngày còn lại,Văn Tâm cảm nhận rõ sự cô đơn trong chính căn nhà của mình,không muốn về lại nơi lạnh lẽo ấy.
Một mình đi bộ giữa thành phố đông đúc,tâm trạng không khá lên tí nào cả,hơi thở dần gấp gáp,cơ thể nóng bừng lên như bị thiêu đốt vậy.
Có lẽ do buổi sáng cứ chạy khắp nơi lung tung nên sốt cao rồi.
Đầu óc choáng váng,dùng chút sức lực còn lại lết vào 1 cái công viên gần đó,ngã khụy xuống cái ghế dài bên cạnh,ý thức mơ hồ,cuối cùng là ngất lịm đi.
---
---
---
Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi Văn Tâm ngất,đôi mắt nặng trĩu dần lấy lại được ý thức,không gian ấm áp này vốn dĩ không phải trên ghế ở công viên.
... :
"Bạn chịu tỉnh rồi đó hả?"
"Dậy ăn cháo cái đi,sốt tới 38.5 độ luôn đó"
Văn Tâm mở to đôi mắt,trước mặt anh là 1 chàng trai có vẻ bằng tuổi,hình như anh đã được cậu bạn này cứu 1 mạng.
Văn Tâm :
"Bạn là ai vậy?Sao lại giúp tôi?"
Minh Tân :
"Tôi là Minh Tân,Đỗ Minh Tân đó"
"Đi dạo ở công viên,thấy bạn nằm 1 cục tưởng ngủ nên tôi kêu dậy"
"Động vào người nóng hổi nên tôi vác về nhà"
Văn Tâm :
"À..cảm ơn bạn"
"Tên tôi là Văn Tâm,cảm ơn vì đã giúp tôi"
Minh Tân :
"Ăn cháo đi rồi uống thuốc"
Văn Tâm :
"Tôi thực sự không hiểu,dù gì chúng ta cũng chưa gặp bao giờ,sao lại đem tôi về nhà 1 cách đơn giản thế?"
Minh Tân :
"1 thằng sốt 38.5 thì làm gì tôi?"
Văn Tâm bật cười,cảm giác như được chữa lành 1 chút.Nhâm nhi tô cháo nóng hổi,vừa ăn vừa trò chuyện mới nhận ra chung trường đại học,chỉ là học khác khoa nên chẳng biết đến nhau.
Cả hai nói chuyện khá hợp nhau,nói 1 lúc đã dần trò chuyện về những thứ riêng tư của nhau rồi.
Minh Tân :
"Tôi có người yêu,anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi,đẹp trai lắm đó"
Văn Tâm :
"Thích nhỉ,tôi cua mãi mà chẳng đến đâu"
"Gần đây còn phát hiện hình như cậu ta có người yêu rồi"
Minh Tân :
"Thôi không sao"
Văn Tâm :
"Chắc tôi về nha,không phiền nữa"
"Cảm ơn nhiều"
Cảm thấy cơn sốt đã bớt rất nhiều,Văn Tâm không muốn làm phiền đến Minh Tân nên đã ra về trước.Vì lúc đi là đi bộ nên giờ phải bắt xe về.
Vừa đúng lúc Hữu Sơn không biết từ đâu đi đến,túm lấy cổ áo của Văn Tâm.
Hữu Sơn :
"Ê,mày làm gì đứng trước cửa người yêu tao đấy?"
"Còn theo dõi tao với thằng Nguyên,tưởng tao không biết hả?"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co