5
Em sợ lắm,lấy điện thoại ra gọi liên tục cho Văn Tâm,cuối cùng cũng chịu bắt máy.
Văn Tâm :
"Đang ngủ mà,gọi hoài"
Em :
"Ngủ ngủ cái đéo gì nữa,dậy liền đi"
"Anh Cường mất ý thức rồi,ngất ra sàn nhà"
"Qua đây lẹ chở ảnh tới bệnh viện"
Văn Tâm :
"Vãi,đợi tao xíu qua liền"
Vì em không quen biết ai cả,em cũng không biết người thân của hắn là ai,hắn ở một mình mà.
Do đó,người em gọi chỉ có mình Văn Tâm.
Khoảng 5 phút sau thì Văn Tâm đã đến,cả hai đưa hắn đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng.
---Trên bệnh viện---
Văn Tâm :
"Bạn của em ổn không bác sĩ?"
Bác sĩ :
"Tình trạng của bệnh nhân này khá nặng đó"
Em :
"Anh ấy bị gì ạ?"
Bác sĩ :
"Rối loạn cảm xúc"
"Bình thường thì sẽ không nặng,chỉ xuất hiện ở độ tuổi dậy thì thôi"
"Nhưng bệnh nhân này có lẽ đã bị một khoảng thời gian rất dài,khả năng rất cao có thể sẽ dẫn đến trầm cảm"
Em :
"Cái..cái gì?"
"Vậy có cách nào để trị triệu chứng này không bác sĩ?"
Bác sĩ :
"Rối loạn cảm xúc hiện nay không cần điều trị bằng thuốc,chỉ cần giúp cho bệnh nhân giữ được tinh thần thoải mái,ổn định trong khoảng thời gian dài có lẽ sẽ dần mất đi thôi"
Văn Tâm :
"Nặng đến nổi ngất luôn thì có hơi quá không bác sĩ?"
"Anh ấy còn bệnh gì khác không?"
Bác sĩ :
"Không quá đâu"
"Có lẽ do tinh thần không ổn định,hoặc những chuyện tồi tệ trong quá khứ cứ quanh quẩn trong đầu bệnh nhân khiến bệnh nhân chịu không nổi cũng dẫn đến ngất nhé"
Em :
"Rốt cuộc quá khứ của ảnh trải qua cái gì vậy?"
Sau khi cảm ơn bác sĩ xong,em và Văn Tâm liền chạy vào phòng bệnh để gặp hắn.
Văn Tâm :
"Anh ổn không Cường?"
Em :
"Anh không sao mà đúng không?"
Hắn cúi gầm mặt,chẳng chịu nhìn ai hay nói chuyện với ai cả.
Em :
"Mày về đi,tao ở đây với anh ấy"
Văn Tâm :
"Được không đó?"
Em :
"Được mà"
Văn Tâm :
"Cần gì gọi nha"
Em :
"Ừm"
Sau khi Văn Tâm rời đi,cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với em.
Hắn :
"Sao lại giúp tôi?"
"Chúng ta vừa gặp nhau thôi mà"
Em :
"Thấy người bị nạn không cứu thì có lỗi với lương tâm lắm"
"Nói chi anh lại là người em thích"
Hắn :
"Nói gì?"
Em :
"Dạ không có gì,hihi"
"Mà..anh bị như này lâu rồi hả?"
Hắn :
"Không phải chuyện nhà cậu"
"Đừng xía vào,tốt nhất nên tránh xa tôi ra đi"
Em :
"Anh có người thân nào bên cạnh mình không?"
Hắn :
"Biến đi về đi,tôi tự lo được"
Em :
"Em sẽ không để anh một mình đâu"
Hắn :
"Tôi không cần sự thương hại của cậu"
Em :
"Ê nha!!"
"Anh ghét em lắm hả?"
Hắn :
"Ừm,nên là đi đi"
"Tôi không cần cậu,chỉ thêm phiền phức thôi"
Phũ phàng,đúng là quá phũ phàng rồi!!Rõ ràng em giúp hắn,không cảm ơn còn mắng lại em.
Tinh thần trai mới lớn bị tổn thương,nên em bỏ về luôn.
Hắn :
"Ai mượn giúp rồi nghênh cái mặt ra"
"Người gì vậy trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co