short 1;
au: kem & hà/ 051225
---
8 giờ tối, tiết học vừa kết thúc, long lật đật kiểm tra điện thoại.
trái ngược với sự háo hức ban đầu, mọi thứ trước mắt em dường như quay chậm lại, vỡ tan.
em buồn, nhưng nỗi buồn của bản thân thì ít, mà sự day dứt vì tiếc công sức của mọi người thì nhiều.
long không muốn những người yêu thương mình lại vì mình mà vất vả nhưng kết quả chẳng được như ý.
cún nhỏ vốn hiểu chuyện, em từng nghĩ đây sẽ là cơ hội để được công chúng công nhận, để học hỏi và cảm nhận tình cảm lớn lao mọi người dành cho mình.
vậy mà...
cả buổi chiều hôm đó, long cứ thẫn thờ.
đến bữa cơm tối, không khí càng chùng xuống hẳn.
con cún nhỏ thường ngày lí lắc nay dường như chẳng buồn đụng đũa, đầu óc cứ treo ngược trên mây.
anh mèo lớn ngồi đối diện, thấy em cứ gẩy gẩy bát cơm liền không giấu được vẻ sốt sắng: "nay mày ăn ít thế? ăn thêm đi."
"em no rồi, anh cứ ăn tiếp đi, em ra phòng tập trước."
nói rồi em vội buông đũa rời đi.
cường cảm thấy khó chịu trong lòng.
long tạ mà anh tự tay chăm bẵm, nhìn qua là biết ngay đang giấu giếm tâm sự.
vội vàng lùa vài miếng cho xong bữa, hồng cường đi thẳng ra khu phòng tập tìm người.
căn phòng rộng thênh thang và trống hoác vì mọi người vẫn đang trong giờ nghỉ.
đẩy cửa bước vào, tai anh bắt được tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ góc cuối phòng.
anh bước lại gần, nhìn thấy một cục tròn vo đang co ro trốn trong góc tối mà khóc.
bàn tay anh chỉ vừa chạm nhẹ lên vai, em đã giật nảy mình, vội vàng lấy tay quẹt ngang nước mắt rồi mới dám ngẩng lên nhìn.
cường không nói gì, chỉ đỡ em dậy, vỗ nhẹ vào lưng rồi dắt em về phòng.
...
đêm muộn.
sau khi tắm rửa xong xuôi, không khí trong phòng vẫn im lìm.
long ngồi bó gối ở mép giường, mắt sưng húp, thỉnh thoảng lại lén thở dài.
cường nhìn bộ dạng ỉu xìu đó mà xót ruột, anh tiến lại gần, khẽ gọi một tiếng.
nghe tiếng gọi, long ngước đôi mắt vẫn còn vương nước lên: "anh kêu gì em thế?"
"mày còn buồn đúng không?"
"một chút thôi... chỉ tiếc tí tẹo thôi. nhưng em thấy thương mọi người hơn, mọi người vì em mà bỏ ra nhiều công sức quá." giọng em nghẹn lại, nhỏ xíu.
cường nhìn em, ánh mắt dịu đi vài phần: "ừm, mày đừng buồn nữa là được."
...
"nay ngủ với tao đi, muốn ôm em thêm."
"thôi không đâu, sao nay anh cường sến thế."
long ngượng ngùng định đứng dậy lảng tránh, nhưng cường đã nhanh hơn.
anh nắm chặt lấy cổ tay em, dùng một lực lớn kéo em ngã nhào xuống giường.
tấm nệm dày bị sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành đè cho lún sâu.
chẳng để em kịp phản kháng, anh vòng tay giữ chặt lấy người dưới thân, không cho em có cơ hội rời đi.
đêm nay anh không muốn để nó một mình, anh nghĩ đây là lúc con cún nhỏ này cần được an ủi và vỗ về nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co