Truyen3h.Co

cườnglong; summer never end

short 3;

HHi710

au: chỉ có hà nửa đêm ngẫu hứng vít thôy/ 250126

---

tạ hoàng long đang dỗi.

đây không phải là lần đầu tiên cậu dỗi, nhưng có lẽ là lần đầu tiên cậu dỗi một cách quy mô và bài bản như thế này.

long nằm úp mặt xuống gối, tay chân dang rộng chiếm hết cả chiếc giường đôi size lớn.

chiếc gối bông mềm mại cũng không thể làm dịu đi sự bực bội đang nhen nhóm trong lòng chàng trai 22 tuổi.

lý do của cơn thịnh nộ này? 

nói ra thì thật củ chuối, nhưng với một người có cái tôi đang ở thời kỳ nở rộ như long, nó lại là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

trong buổi tụ tập bạn bè lúc tối, giữa những tiếng leng keng của ly thủy tinh và khói lẩu nghi ngút, đám bạn chí cốt đã thay phiên nhau trêu chọc cậu.

"ông long nhà mình 22 tuổi đầu rồi mà nhìn cứ như em bé ấy nhỉ? đi đâu cũng thấy có ông cường kè kè bên cạnh."

"đúng rồi, người ta là cái đuôi nhỏ của bạch hồng cường đấy. chuyện gì cũng phải 'để em hỏi ý anh cường đã' mới chịu cơ."

long bực mình không phải vì họ nói sai, mà vì họ nói đúng quá, đúng đến mức cậu chẳng thể cãi lại lời nào.

cậu thấy mình giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, lúc nào cũng núp dưới bóng của người anh hơn mình 3 tuổi kia.

cạch.

tiếng cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối như tơ vò của long.

mùi hương thơm thoang thoảng, pha lẫn chút hơi nước ẩm ướt sau khi tắm ùa vào không gian.

bạch hồng cường đã tắm xong, hắn mặc bộ đồ ngủ màu đen đơn giản, mái tóc còn hơi ẩm rủ xuống trán làm giảm bớt vẻ nghiêm nghị thường ngày.

hắn bước đến bên giường, nhìn cục bông đang xù lông nằm chềnh ềnh giữa nệm, trong lòng thầm buồn cười.

"long," cường gọi, giọng trầm thấp và mang theo sự kiên nhẫn vốn có của một người đàn ông trưởng thành.

"dậy sấy tóc đi em, ngủ để tóc ướt mai đau đầu đấy."

"mặc kệ em," long nói vọng lên từ trong gối, giọng nghẹt nghẹt như bị ai bịt mũi. 

"anh đi ngủ trước đi, đừng có quản em."

cường thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười bất lực đầy cưng chiều.

hắn không nói nhiều, trực tiếp ngồi xuống mép giường, bàn tay to lớn vỗ bộp một cái vào mông người đang nằm sấp.

"dậy. hay muốn anh bế?"

long giật mình bật dậy như lò xo, trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng.

"anh bạo lực vừa thôi! ỷ lớn hơn em 3 tuổi là muốn làm gì thì làm hả? muốn đánh là đánh, muốn mắng là mắng à?"

cường nhướng mày, ung dung cầm lấy chiếc khăn bông khô đặt trên táp đầu giường.

hắn chẳng thèm đôi co, một tay túm lấy eo long, kéo cậu ngồi lọt thỏm vào giữa hai chân mình.

long định vùng vẫy, nhưng sức của một sinh viên mới ra trường làm sao đấu lại người đã lăn lộn ngoài xã hội và chăm đi gym như cường.

hắn bắt đầu lau mái tóc rối bời của cậu một cách đầy thuần thục.

"ừ, anh ỷ lớn hơn đấy. thì sao nào?"

cường cúi xuống, ghé sát vào tai long, hơi thở ấm nóng phả lên làn da vốn đã nhạy cảm khiến cậu rùng mình.

"hơn 3 tuổi nghĩa là anh ăn cơm nhiều hơn em 3 năm, va vấp nhiều hơn em 3 năm, kiếm tiền cũng trước em 3 năm."

"nên anh có quyền chăm sóc em, và em có nhiệm vụ là phải ngoan, nghe rõ chưa?"

long đỏ bừng từ mặt đến tận mang tai, định cãi lại nhưng hơi ấm từ lồng ngực vững chãi phía sau khiến xương sống cậu mềm nhũn.

tiếng máy sấy tóc bắt đầu kêu o o, hơi nóng dễ chịu lan tỏa.

ngón tay cường luồn vào chân tóc, massage nhẹ nhàng da đầu khiến cơn bực dọc ban nãy của long bay biến đi đâu mất.

cậu dần dần thả lỏng cơ thể, dựa hẳn lưng vào lồng ngực cường, tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này.

"nhưng mà... người ta bảo em 22 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con... suốt ngày bám đuôi anh..."

long lí nhí, ngón tay vô thức mân mê vạt áo ngủ của cường, giọng điệu đã bớt gay gắt, thay vào đó là sự tủi thân rõ rệt.

cường tắt máy sấy, quăng nó sang một bên nệm.

hắn vòng cả hai tay ôm chặt lấy eo long từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, nhìn cả hai trong gương đối diện.

"long này, nhìn anh đi."

long ngước mắt lên.

"em 22 tuổi, ra ngoài xã hội em là người lớn, em có bằng cấp, có công việc, phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. cái đó anh không can thiệp."

hắn dừng lại một chút, hôn nhẹ lên vành tai đỏ hỏn của cậu.

"nhưng về nhà, trước mặt bạch hồng cường, em mãi mãi kém anh 3 tuổi."

"em có quyền làm nũng, có quyền sai sót, có quyền yếu đuối và có quyền dựa dẫm vào anh bất cứ lúc nào."

"em nghĩ anh phấn đấu làm việc, vùi đầu vào đống sổ sách, trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa để làm gì?"

"chẳng phải là để xây dựng một cái tổ đủ ấm, đủ vững, để em có thể vô tư làm trẻ con lâu hơn một chút sao?"

trái tim cậu như hẫng đi một nhịp, rồi sau đó là những rung động mãnh liệt như sóng vỗ.

long xoay người lại, ngồi đối diện với hắn, hai đầu gối chạm vào nhau.

trong ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông 25 tuổi này, long chỉ thấy duy nhất một sự dung túng vô bờ bến dành riêng cho mình.

hóa ra, việc cậu trẻ con không phải là vì cậu kém cỏi, mà là vì cường đã bảo hộ cậu quá tốt.

hắn tình nguyện gánh vác những giông bão ngoài kia, chỉ để giữ cho cậu một khoảng trời bình yên nhất.

"anh nói hay lắm..." long bĩu môi, cố tỏ vẻ không bị cảm động dù hốc mắt đã hơi nóng lên. 

"đồ già mồm."

cường cười khẽ, tiếng cười rung động từ lồng ngực lan sang cả người long.

"không phải già mồm, là thật lòng. nên từ mai đừng nghe mấy lời trêu chọc đó mà dỗi anh nữa, tội nghiệp anh lắm."

hắn đưa tay véo nhẹ cái má phúng phính của cậu, rồi từ từ áp sát khuôn mặt mình lại gần.

"giờ thì, em hết dỗi chưa? để anh còn thu tiền công sấy tóc nữa chứ?"

long định thốt lên câu "còn lâu", nhưng đôi môi đang chu ra kia đã nhanh chóng bị một sự mềm mại khác chiếm lấy.

nó không vồ vập, mà từ tốn như cách hắn yêu chiều cậu suốt những năm qua.

long vụng về đáp lại, hai tay vô thức vòng qua cổ hắn, kéo người đàn ông này lại gần hơn nữa.

cậu nhận ra rằng, làm "cái đuôi nhỏ" cũng chẳng có gì xấu, miễn người cậu bám theo là bạch hồng cường.

không gian trong phòng ngủ trở nên ngọt lịm.

đối với long, 22 tuổi hay 32 tuổi cũng chẳng quan trọng.

chỉ cần ở bên cạnh cường, cậu luôn được phép là chính mình – phiên bản thoải mái và hạnh phúc nhất.

hắn buông môi cậu ra, hơi thở của cả hai đều đã trở nên dồn dập.

cường nhìn cậu, đôi mắt tối sầm lại vì dục tình và sự yêu thương điên cuồng.

"ngủ thôi, hay là em muốn làm gì khác?"

long vùi mặt vào hõm cổ hắn, hít hà mùi hương quen thuộc, giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu.

"anh toàn bắt nạt em..."

cường bật cười, bế bổng cậu lên rồi đặt nằm xuống giữa giường, kéo chăn đắp kín cho cả hai.

cường ôm chặt long vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu, khép mắt lại với một nụ cười mãn nguyện.

ngoài kia thế giới có thể phức tạp, nhưng ở đây, trong vòng tay này, mọi thứ đều thật giản đơn và ngọt ngào.

tạ hoàng long cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, trong đầu thầm nghĩ.

thôi thì, làm cái đuôi nhỏ của anh ấy cả đời cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co