Truyen3h.Co

[CƯỜNGQUANG] MÙA HÈ ĐỎ LỬA

Chap 23 (END)

ARMYBTSNguyn0

Cường toát mồ hôi lạnh sau lưng, đang không biết phải làm sao để xoa dịu người yêu đang giận dỗi, hắn mở miệng định giải thích nhưng bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng gọi í ới của thằng Tấn, nối tiếp đó là tiếng bước chân chạy bình bịch của hai thằng nhóc chạy vào trong sân nhà. 

"Anh Quang ơi thằng Tú nó nghịch dại rồi anh ơi, ra cứu nó vớiii"

Thằng Tấn gọi to vào trong nhà, Quang nghe tin thằng út lại nghịch dại, sợ nó bị làm sao, anh vội vã chạy ra ngoài mà quên bẵng mất chuyện mình đang giận dỗi Cường. 

Thấy Quang chạy vội ra, Cường cũng lo lắng nối gót theo sau anh. Cả hai vừa ra tới sân, Tấn đã kéo Tú chạy xộc vào, cả hai thằng nhóc mệt bở hơi tai, thở phì phò từng ngụm hơi. 

Quang lập tức đổ dồn sự chú ý lên Tú, thằng bé bị ong chích sưng vù cả mặt, một con mắt bị chích sưng lên chỉ còn ti hí được như sợi chỉ, chân tay nó cũng đầy vết thương nhỏ xíu và nó đang dựa vào Tấn để đứng vững.

"Tấn! Nó..làm sao thế?"-Quang làm ký hiệu hỏi Tấn. 

"Lúc nãy bọn em ra sau vườn, có cái tổ ong to lắm, thằng Tú táy máy tay chân lấy cây chọc vào xem có mật không, rồi cuối cùng cả đàn ong ùa ra dí nó. Em cản không kịp...thành ra thế này ạ"

Tấn lanh mồm lanh miệng báo cáo hết toàn bộ sự tình cho Quang nghe, chỉ thấy anh nhíu chặt hai chân mày, Cường buồn cười nhưng không dám cười vì thái độ nghiêm trọng của anh, hắn tiến tới dí tay vào trán Tú, nói :

"Sao nghịch dại thế cu? Chân cẳng đã lành đâu mà đi chọc tổ ong, mày bị thế còn nhẹ đấy"

"Anh Cường!! Em chọc hồi nào, em muốn coi có mật không thôi mà"-Tú mếu máo oan ức. 

Quang là người lo lắng nhất cho Tú, anh nâng gương mặt nó lên, xoa xoa nhẹ rồi nghiêng sang nhìn Tấn với ánh mắt khiển trách như muốn nói : "Sao không cản em lại?"

Tấn biết tội của mình và anh Quang khiển trách là đúng nên cúi đầu nhận sai, nó lúc đó cũng ham vui, không kịp cản Tú mà thành ra thế này. 

Quang xoa nhẹ đầu Tấn để nó không tự trách nữa, rồi anh đỡ Tú vào nhà, nhờ mấy đứa gia nhân đi lấy giúp một ít vôi ăn trầu và mật ong, rồi đặc biệt dặn dò mấy đứa nhỏ hái mấy cọng rau muống sau nhà giã nát ra. 

Nhìn Quang lo lắng cho mình tới mức mồ hôi rịn ra trên trán anh, Tú biết tội của mình, nó ôm lấy hông anh, dụi dụi cái đầu vào bụng anh rồi nói nhỏ :

"Em xin lỗi anh Quang...em nghịch ngu, bị ong chích là đáng mà, anh đừng lo cho em. Em không sao hết á"

Quang nhìn xuống gương mặt xị ra của Tú, anh nhíu mày, dí nhẹ ngón tay lên trán nó rồi làm ký hiệu : 

"Ai dạy em...chơi dại...thế hả!?"

Tú lí nhí xin lỗi rồi bị anh giữ chặt để lấy nốt mấy cái gai nhọn của đuôi ong ra ngoài, khi Quang gắp chúng ra, Tú la oai oái vì đau nhưng lại bị ánh nhìn nghiêm khắc của anh làm cho nín thinh.

Mấy đứa gia nhân đưa những thứ đồ anh dặn lên tới, Quang lấy một ít thuốc đắp lên gương mặt sưng vù của Tú, tỉ mỉ từng chút một chăm sóc nó.

Cường và Tấn đứng ngoài cuộc không biết làm gì, hắn ghé sát vào tai Tấn rồi nói nhỏ :

"Hên có thằng Tú cứu tao một phen thua trông thấy, nãy anh Quang giận tao, đang đếch biết dỗ kiểu gì thì chúng mày vác xác về, cảm ơn nhé người anh em"

"Ô, thế anh phải khao hai thằng em cái gì để cảm ơn chứ, không nhờ thằng Tú bị ong chích thì anh có mà bị người yêu dỗi cho"-Tấn cười hí hí đáp lại. 

Hai anh em ghé đầu vào nhau bàn tán xì xầm, trong khi đó, Tú sau khi được anh đắp thuốc cho xong xuôi, nó ôm chặt lấy Quang rồi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện từ buổi khám phá của nó :

"Em với thằng Tấn vác về được nguyên một cái tổ ong đầy mật luôn á anh Quang, bị chích đau thiệt nhưng mà mật này chắc ngon lắm hì hì..với lại vườn nhà anh rộng kinh khủng, tụi em đi mỏi giò luôn mà không hết khu cây ăn trái, lúc gần cái ao cá thằng Tấn suýt thì té..."

Tú nói nhiều tới nỗi không ngậm được miệng, Quang chăm chú nghe nó nói, anh vẫn đang xoa xoa mấy chỗ bị ong chích sưng của nó, chốc chốc lại gật đầu và cười nhẹ trước trò đùa của Tú. Hai anh em như lạc vào trong thế giới riêng, hoàn toàn bơ đi sự tồn tại của Cường và Tấn.

Cường đi tới bên cạnh rồi ngồi xuống trên chiếc trường kỷ, hắn đưa tay véo cái má của Tú, gương mặt non nớt của nó bị véo đỏ lên, hắn làm bộ đanh giọng cảnh cáo :

"Chú mày đừng có mà ỷ bị thương rồi bám anh Quang nhé" 

Tú giờ đây biết rõ mình đang được anh Quang che chở và sở hữu đặc quyền em út trong nhà, nó thản nhiên gạt tay Cường ra rồi nép mình sau lưng anh, thằng bé có chút đắc ý nói :

"Anh Cường không được đánh em nữa đâu, em giờ là người đang bị thương, anh mà đánh em là em méc lại với anh Quang, anh đừng có bạo lực gia đình nha"

Cường lắc đầu cười khổ với bộ dạng ngông nghênh của thằng Tú, hắn biết nó chỉ đang ra oai nhất thời thôi, chứ bản tính nhút nhát của nó, hắn chỉ cần giơ tay ra định đánh là nó cong đuôi chạy mất rồi.

"Hay nhỉ? Nay lại còn biết mách anh Quang"

Cường vừa nói vừa giơ tay lên định bạt đầu Tú một cái thì "bép" một tiếng, Quang đã đánh vào mu bàn tay của hắn một cái, hắn giật mình rụt tay về, biểu cảm sốc ngỡ ngàng nhìn anh.

"Q-Quang?"-Hắn ngơ ngác.

"Thằng bé...đang bị đau, không được...bắt nạt nó!"-Quang dứt khoát làm ký hiệu.

"Anh bênh nó vừa thôi chứ..em là người yêu anh mà, anh nỡ lòng nào đánh em?"

Cường giả vờ ủy khuất gạt nước mắt nhưng trò đó là xưa với Quang rồi, anh lườm hắn một cái rồi tiếp tục trò chuyện với Tú. Tấn thấy tình hình không có lợi cho ông anh mình, nó tiến lên cười hì hì giải vây cho Cường :

"Anh Cường đi ra sân sau vắt mật ong với em đi, chúng ta ở đây cũng không có việc gì làm, đi thôi anh"

Cường hiểu ý Tấn đang muốn cứu lấy danh dự cho mình, hắn đứng lên ho khan rồi nghiêm giọng dặn dò Tú để lấy lại chút thể diện cuối cùng :

"Chú mày liệu thần hồn, rõ chưa? Anh Quang đang mệt, mày đừng có mà làm phiền anh"

Tú không để lời của Cường lọt tai, nó ôm chặt lấy cánh tay của Quang, giả vờ nũng nịu nói :

"Anh Cường lại bạo hành em kìa, anh Quang thấy ảnh có quá đáng không?"

Quang cười, xoa đầu nó rồi quay lại nhìn Cường với ánh mắt bất lực xen lẫn nuông chiều, hai anh em nhà này hệt như chó với mèo, suốt ngày hạnh họe nhau từ trên chiến trường về tới nhà anh, ấy vậy mà lúc sinh tử hai em lại thương nhau lắm.

Quang nhìn Tấn rồi ra hiệu cho nó dẫn Cường đi mau đi, chứ nếu không ở đây nữa là căn nhà sẽ nổ tung vì bình giấm mang tên Vũ Kiên Cường. 

"Hừ, yêu bênh nó mà đánh em, được rồi, các người hay lắm"

Cường hậm hực bá vai thằng Tấn rồi đi mất, bỏ lại phía sau là Quang đang dở khóc dở cười nhìn theo. Anh không ngờ giấu sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ sắt đá của Cường lại là một cậu nhóc chưa chịu trưởng thành, vẫn còn đòi hỏi mọi sự chú ý từ người yêu. 

Quang thầm cười, định bụng tối nay sẽ dỗ dành hắn sau vậy...

...

Màn đêm buông xuống, căn nhà chìm trong tĩnh lặng sau một ngày dài đầy tiếng cười đùa và tiếng giỡn hớt của sấp nhỏ, hai đứa Tấn, Tú đã ôm nhau ngủ tít mắt từ chập tối vì mệt lả, má Hà quen giấc đi ngủ sớm, chỉ còn mỗi Cường và Quang còn thức trong nhà.

Khoảng mười giờ đêm, Cường mới dám đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ rồi rón rén lách người bước vào trong vì hắn biết thân biết phận mình, sợ bị "nóc nhà" quyền lực cho ra rìa ngủ thì tối nay buốt giá lắm nên đành ngoan một chút.

Cường đứng ngây người ra nhìn Quang đang ngồi trên bàn viết chữ, anh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm màu trắng tinh khôi, lưng anh thẳng tắp, đang cúi đầu chăm chú viết từng nét chữ nắn nót uốn lượn trên tờ giấy xuyến chỉ.

Cảnh tượng ấy đẹp ngỡ như có thần tiên giáng trần, Cường nhìn đến mụ mị đầu óc, cứ đứng ngây người ra đó mà dán mắt lên người yêu mình, trông Cường lúc này vừa si tình vừa ngốc nghếch hệt như một chú cún bự con không dám làm phiền chủ, chỉ biết ngồi yên một góc nhìn anh.

Quang đang tập trung viết hai câu chúc trên giấy nhưng nghe tiếng động nhỏ liền biết đó là Cường, anh dừng bút một chút, nghiêng đầu qua nhìn tên người yêu to xác nhà mình đang thừ người ra đứng ngắm anh.

Quang phì cười trước dáng vẻ ngập ngừng, vừa muốn tiến tới vừa sợ làm phiền anh của Cường mà thấy thương, anh ngoắc ngoắc Cường lại gần với nụ cười dịu dàng, hắn biết cơ hội đã tới, liền đi đến bên cạnh Quang với biểu cảm vui vẻ sáng bừng. 

"Quang gọi em? Mà yêu đang viết gì đấy, cho em xem với"-Cường nhẹ nhàng cúi xuống gần sát gương mặt anh. 

Quang thẹn thùng đẩy gương mặt sát rạt của Cường ra, anh cầm hai tờ giấy đã ráo mực, giơ lên cho hắn xem những nét chữ rồng bay phượng múa bằng mực tàu mà anh cất công nắn nót, gương mặt Quang đầy vẻ tự hào vì đây là thành quả suốt mấy tiếng anh miệt mài viết.

Cường cẩn thận đánh giá tổng thể hai câu chúc trên giấy, nội dung được viết theo lối thư pháp cổ, tuy có chút khó hiểu nhưng vốn xuất thân từ gia đình trọng giáo dục, Cường không khó để nhận ra đây là hai câu chúc an khang đi liền với nhau, rất có ý nghĩa.

"Con nhà ai mà khéo thế này, chữ đẹp, mà người cũng đẹp nữa"-Hắn khéo léo khen một câu.

Quang đỏ lựng cả mặt vì câu khen ngợi của Cường, dẫu rằng hắn dùng mấy câu từ ngọt ngào này khen nhiều lần nhưng anh vẫn ngại, anh dùng ký hiệu nói :

"Anh muốn...viết cặp câu chúc cho...hai bác ở Hà Nội. Khi nào...ra Bắc, anh sẽ đem...biếu hai bác"

Cường ngây người ra vì những câu nói chân tình của Quang, hắn xúc động đan lấy tay anh, nói :

"Bố mẹ em chắc chắn sẽ rất thương anh, anh đã dành nhiều tâm huyết và tình cảm cho họ thế này, em yêu anh làm sao hết đây"

Quang không chỉ yêu Cường, mà anh còn yêu lấy nét văn hóa của gia đình Cường. Anh muốn làm một phần trong gia đình nhà họ để yêu thương con trai họ, hắn xúc động không tả thành câu vì tình cảm quá đỗi lớn lao của anh.

Quang nghiêng đầu, nũng nịu ôm lấy Cường, anh không nói gì với hắn hết, chỉ yên lặng tận hưởng vòng ôm vững chãi của hắn.

Một kẻ khiếm khuyết như anh, sống sót trở về từ chiến tranh..có được Cường chính là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng rồi, anh đâu cần điều gì hơn ngoài hắn chứ? 

Cường cúi xuống ôm lấy anh, hắn hít hà mùi thơm dịu nhẹ trên mái tóc người thương, khoảnh khắc bình yên hiếm có lúc này chính là điều mà từ hồi ở Thành cổ hắn đã luôn ao ước.

Ôm một lúc, Cường bỗng nhiên luồn tay qua khoeo chân anh rồi đỡ lấy lưng Quang, bế thốc anh lên tay kiểu công chúa một cách dễ dàng như bế một chú mèo lười biếng, Quang nhẹ kí lắm, anh gầy đi nhiều sau nhiều lần vào sinh ra tử ở chiến trường nên bây giờ người toàn da bọc xương.

Quang bất ngờ bị Cường bế lên, anh vùng vẫy đôi chân, hai tay theo bản năng bấu lấy cổ hắn sợ ngã, hắn cười hì hì rồi bế anh tiến về phía giường, vừa đi, Cường vừa đùa rằng :

"Yêu sợ em bế đi bán à? Em chỉ bế tới giường thôi, không làm gì đâu mà sợ"

Quang đỏ mặt, mấy lời lẽ đầy ý niệm đen tối của Cường lọt vào tai anh, không có câu nào là không có dụng ý cả. Tới khi đã được hắn đặt xuống giường, anh vẫn còn đề phòng ánh mắt gian xảo của Cường.

Hắn cười nhẹ, hôn cái "chóc" lên trán anh rồi bảo :

"Em có làm gì đâu, anh đừng nhìn em như thế. Mà Quang nhẹ quá đấy, sau này ra Hà Nội em phải bảo với mẹ nuôi cho anh béo lên mới được, gầy vậy ôm không đầm tay gì cả"

Cường kéo lớp chăn lên đắp ngang ngực anh, bọc anh lại thành một cái kén nhỏ rồi thản nhiên ôm anh vào lòng. Hắn áp mặt lên gương mặt của anh, giọng điệu trầm tư :

"Quang biết không, má Hà làm em nhớ tới mẹ"

Quang ngẩng lên nhìn Cường, ánh mắt anh tò mò muốn hỏi thêm, hắn cười khẽ rồi nói :

"Lúc nhìn anh với má ôm nhau khóc, rồi nhìn má lo lắng cho anh, giống hệt mẹ của em. Bà ấy cũng thương em như cái cách má thương anh, em đi bộ đội đã lâu không gặp mẹ, tự nhiên lại thấy nhớ da diết"

Cường vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán anh, ánh mắt dịu dàng như biển tình, hắn nhớ lại những ngày tháng gian khổ ở Thành cổ Quảng Trị, tựa như đã đi qua một kiếp người dài đằng đẵng, hắn thậm chí còn không dám tin mình đã sống sót trở về.

"Đến bây giờ em vẫn còn lâng lâng, lúc em quay lại được về bờ, thấy anh ở đó em mừng phát khóc. Hồi xưa, nhiều lúc đang gác đêm ở trong hầm, em lại nhớ mẹ, nhớ những lời cằn nhằn của bà ấy rồi tự ép mình không được khóc vì như thế là yếu đuối. Bây giờ em lành lặn trở về từ Quảng Trị, lại còn rước được thêm người yêu vừa đẹp người đẹp nết, không biết mẹ em sẽ phản ứng thế nào anh nhỉ?"

Quang chăm chú lắng nghe, không hề dời đi sự chú ý khi Cường đang bộc bạch những lời từ đáy lòng. Anh ôm hắn chặt hơn, khẽ nắm lấy tay Cường rồi viết lên đó mấy dòng chữ : "Mẹ sẽ rất nhớ em, và anh tin là bà cũng thương em, thương anh, thương hai đứa mình". 

Cường cười trong niềm hạnh phúc tràn ngập trong tim, hắn cúi xuống hôn một cái lên má anh, nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông hồng, chứa đựng sự cưng chiều mà hắn dành cho anh :

"Em tin Quang, mẹ sẽ thương chúng ta. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, bây giờ việc quan trọng là phải nuôi anh béo lên, gầy quá ra đấy mẹ em lại bảo em không biết chăm người yêu"

Quang cười khẽ, rúc sâu hơn vào lồng ngực Cường rồi được hắn vỗ về, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Cường vuốt ve mái tóc người yêu, anh đã ngủ say, chỉ còn lại hắn thao thức ngắm nhìn anh trong giấc ngủ. 

"Ngủ ngoan nhé, yêu của em"-Cường hôn lên trán anh.

...

Thời gian họ ở lại nhà Quang hai tháng trôi qua nhanh như trở bàn tay, dưới sự bồi bổ của má Hà qua những món ngon xứ Huế mà anh thích ăn, đi kèm với sự giám sát cường độ cao của tên người yêu gia trưởng, sức khỏe của Quang ngày càng được cải thiện.

Phải nói đây là một thành quả vĩ đại của những ngày Cường nghiêm giọng đe dọa, mềm mỏng dỗ ngọt anh ăn uống mới được thấy Quang mập lên hai kí, trông gương mặt anh không còn hốc hác như lúc mới trở về mà tươi tắn, hồng hào thấy rõ. 

Hai tháng trôi qua và giờ cũng là lúc cả đám khăn gói lên đường trở về, gian nhà thường ngày tràn ngập tiếng nói cười của sấp nhỏ giờ đây tĩnh lặng đầy tiếc nuối, cả bốn đứa xách hành lý nặng trĩu quà quê do má Hà tự tay gói ghém cho đem về. 

Lần này ra Hà Nội, Cường và Quang sẽ về nhà hắn để thăm bố mẹ hắn, còn hai đứa Tấn, Tú sẽ về nhà bố mẹ đoàn viên với họ, cũng may mắn là nhà Tú dù ở trong Sài Gòn xa xôi nhưng đã tập kết ở Hà Nội, tiện đường với nhà Cường. 

Bà Hà tiễn bốn đứa trẻ ra tới cổng lớn của biệt phủ, bà đi hết một lượt, ôm hết đứa này tới đứa khác rồi xoa đầu chúng, bà ôm ghì lấy hai đứa nhỏ tuổi nhất rồi nói :

"Hai thằng mi về Hà Nội nhớ chăm chỉ học hành nghen, chừng nào rảnh rỗi, nhớ nơi này thì cứ về Huế thăm má, nhà má lúc nào cũng chào đón các con"

Tấn, Tú xúc động ôm lấy bà, hai đứa nó còn quyến luyến nơi này, vì má Hà đối với tụi nó rất tốt, cho ăn ngon mặc đẹp lại còn thương như con cháu trong nhà, nói thật, xa Huế tụi nó cũng bịn rịn lắm.

Bà Hà đi tới bên cạnh Quang, bà ôm lấy đứa con trai duy nhất của mình, những giọt nước mắt xúc động rơi xuống, bà liên tục dặn dò anh :

"Quang đi ra ngoài đó nhớ giữ gìn sức khỏe, siêng gửi thư về cho má, có chuyện gì cũng không được giấu má rồi chịu đựng một mình nghen không?"

Quang gật gật đầu, anh siết chặt lấy má trong vòng tay, những cuộc chia ly thường không dễ dàng gì đối với những người con xa xứ như anh. 

Bà Hà cầm lấy tay Quang, đặt tay anh lên tay Cường rồi quay sang nhìn hắn, ánh mắt bà tràn ngập sự tin tưởng, tín nhiệm ở nơi cậu con rể này :

"Má giao thằng bé cho con, Cường này, má tin con sẽ chăm sóc nó chu đáo..má không có gì phải bận lòng hết, chỉ mong hai con hạnh phúc với quyết định của mình, ra ngoài đó, nhớ gửi lời hỏi thăm của má tới bố mẹ con nhé"

Quang xúc động ôm lấy má không muốn buông, bên cạnh, Cường vỗ nhẹ lên lưng Quang rồi xốc lại ba-lô trên vai, hắn lễ phép cúi đầu chào má :

"Má tin tưởng con như thế, con chắc chắn sẽ không làm má thất vọng đâu ạ. Tụi con xin phép má, giờ tụi con ra Hà Nội, khi tới nơi con sẽ gửi thư về cho má ngay"

"Mấy đứa bây đi đường cẩn thận nghen"

Bà Hà vẫy tay chào cả bốn đứa con khi họ rời đi, Quang đi được vài bước chân, anh ngoảnh lại, nước mắt từ lúc nào đã tràn ngập trong hốc mắt anh. Quang chạy lại ôm lấy má lần nữa, rồi làm ký hiệu :

"Thưa má...con đi" 

"Quang ngoan...không có khóc, đi rồi lại về với má"

Bà Hà vỗ về anh như những ngày còn bé thơ, Quang mếu máo trong vòng tay bà, thấy Cường đang đứng đợi phía xa, bà nhỏ nhẹ nói :

"Đi đi, Cường nó đang đợi con kìa"

Quang ngẩng đầu, nhìn về phía Cường, hắn đang mỉm cười chờ anh tới ở phía xa nơi ánh dương đang soi sáng ngập lối tựa như tương lai sán lạn của cả hai sau này. 

Anh đứng dậy cúi đầu chào má rồi chạy thật nhanh về phía Cường, hắn giang rộng hai tay, đón anh vào lòng. Họ cùng nhau bước đi ra sân ga, về với Thủ đô thân yêu sau chuỗi ngày chiến tranh dài đằng đẵng.

Huế chào đón họ bằng yêu thương và cũng tiễn họ đi bằng yêu thương, tàu khởi hành, Quang nhìn ra ô cửa sổ nhỏ bên cạnh, Huế thân thương đang dần lùi xa lại phía sau để đoàn tàu đưa anh tới trái tim của Đất nước, là Hà Nội xa xôi, nơi có gia đình Cường đang đợi phía trước.

Quang đan lấy tay Cường đặt lên đùi mình, anh quay sang mỉm cười nhìn hắn, sau đó viết lên tay hắn dòng chữ : "Cường ơi, chúng ta về nhà thôi". 

"Vâng anh, về nhà chúng ta thôi"-Cường mỉm cười, nắm lấy tay anh.

-END-

___

AU : Hí lu, tui trở lại sau chuỗi ngày thi cử kinh khủng đây ạ, mọi người thấy món quà trở lại này thế nào? Có hay hông nè? 

-Lời đầu tiên, tui xin cảm ơn chân thành tới những độc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ bộ truyện này dù tui off cũng khá lâu, mọi người vẫn nhớ tới làm tui xúc động lắm á.

-Khi viết con fic CườngQuang này tui hông nghĩ bây giờ nó đã được đón nhận nhiều tới vậy, hẹ hẹ cảm ơn mọi ngừiiii. 

-Sắp tới sẽ còn nhiều "bất ngờ" nữa, nếu mọi người không chê thì có thể theo dõi acc Wattpad của tui thường xuyên để nhận quà nhen. Mái iu <33333




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co