Truyen3h.Co

[CƯỜNGQUANG] MÙA HÈ ĐỎ LỬA

Chap 22

ARMYBTSNguyn0

Cường nhanh tay lật cuốn sổ to oạch ra, ngay trang đầu tiên đập vào mắt hắn là một tấm ảnh đen trắng, người trong ảnh là một đứa bé khoảng chừng hai tuổi, còn nhỏ xíu và có thân hình bụ bẫm đáng yêu giống như cục bột.

"Quang hồi bé tí này"-Cường thích thú chỉ vào đó.

Anh ngồi bên cạnh xem cùng hắn mà ngại không biết giấu mặt vào đâu, chẳng là mấy tấm ảnh hồi bé của anh được gia đình chụp lại trông rất chi là "đần độn" theo góc nhìn của Quang. 

Anh một thân nam nhi đại trượng phu, lại là dân học võ, tự nhiên bị phơi bày hình ảnh quá khứ là một đứa trẻ bụ bẫm béo múp lại còn trắng trẻo, chưa kể tới còn có hình ảnh thời niên thiếu của Quang, lúc ấy trông anh thư sinh, cái mặt mới lớn còn non choẹt nên không dám khoe với ai.

"Đáng yêu quá, đáng yêu thế này mà Quang không cho em xem, yêu xấu tính quá đấy"

Cường vừa lật những tấm hình tiếp theo vừa xuýt xoa, hắn nhìn đứa bé trong hình từng ngày lớn lên qua từng giai đoạn trong ảnh mà chỉ muốn "ngoạm" cho một phát, nhìn Quang hồi bé đáng yêu biết nhường nào!

"Đẹp quá..."

Hắn há hốc miệng khi lật sang trang tiếp theo, bức ảnh Quang hồi mười lăm tuổi mặc áo dài nam truyền thống kiểu Huế, phía sau là dòng sông Hương nên thơ, nét của anh hồi ấy vì mới lớn nên vô cùng mềm mại, lại thêm nước da trắng, dù nhìn thế nào cũng là một "mỹ nhân" sắc nước khuynh thành.

Cường đã từng thừa nhận mình thích dùng từ "mỹ nhân" cho Quang, vì hắn tin không có từ ngữ nào miêu tả sắc đẹp của anh hợp bằng từ ấy cả.

"Cường! Trả...đây!"

Quang phồng má lên biểu tình, anh liên tục làm ký hiệu lên án cái tên người yêu lì lợm kia nhưng không có mấy tác dụng. Cường giơ cao cuốn sổ lên làm anh không thể với tới, hắn cười khoái trí :

"Em không trả đâu! Yêu của em xinh đẹp thế này, phải để dành ngắm từ từ chứ, người gì đâu mà keo kiệt, cho mượn tí cũng đòi lại"

Biết Quang đang xấu hổ cực độ nên Cường càng trêu tới bến, anh rướn người muốn với tay tới cuốn sổ nhưng sức của một người mới phẫu thuật xong làm sao đọ với sức của "con trâu nước" đang độ tuổi sung mãn kia được, thế là Quang chật vật mãi không thể lấy lại cuốn sổ.

Cả hai vờn nhau một lúc thì Cường bất ngờ ngả người ra phía giường, anh đang với cuốn sổ cũng bị hắn ngã kéo theo, Quang ngã xuống, thuận thế lọt thỏm vào lồng ngực vững chãi của đối phương. Trong lúc đó, Cường đã nhanh tay quăng cuốn sổ ra chỗ khác, vòng tay ôm lấy vòng eo của Quang giữ anh chặt cứng trong lòng mình. 

Quang chống tay lên ngực Cường muốn vùng dậy khỏi cái tư thế ám muội này trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn, anh trừng mắt với cái tên mặt dày kia, làm ký hiệu tay :

"Buông anh..ra!"

Hắn cười cười đầy gian tà ghé sát vào tai anh, thì thầm :

"Nếu bây giờ em buông ra, Quang phải cho em cái gì chứ?" 

Câu nói của hắn làm anh lạnh toát sống lưng, Quang lúng túng đáp lại bằng ký hiệu :

"Muốn...muốn gì?" 

Thấy con mèo đã sập bẫy, Cường sung sướng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ được nét mặt bình thản, hắn nhướn mày với anh :

"Thế này nhé, một là Quang nằm yên cho em hôn, em hôn chừng nào thỏa thích rồi buông anh ra. Hai là Quang tự chủ động hôn em, ở đây, ở đây và ở chỗ này nữa"

Cường chỉ vào vị trí hai bên má rồi xuống tới môi, Quang ngại chín mặt, đanh đá trừng hắn một cái. Hắn thở dài rồi nói :

"Vậy em cứ ôm anh như này nhé, lát nữa má Hà với bà vú mà đột ngột đi vào thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra"

Quang giật mình liền ngó ra cánh cửa phòng khép hờ, ở Việt Nam chuyện các phụ huynh đột nhiên mở cửa tông vào phòng con cái đã là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Cường mà cứ ôm anh với tư thế thân mật này, e rằng sẽ bị má và mọi người trong nhà trêu cho mất.

Anh cắn răng đành đồng ý với những điều kiện phi lý của Cường, Quang nâng gương mặt hắn lên, đặt lên hai bên má của hắn hai nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng tới phần môi, anh lại định thơm phớt qua cho xong chuyện thì bị bắt quả tang.

"Yêu đừng giở trò với em, em biết yêu đang định làm gì"

Cường ranh mãnh giữ chặt gáy anh lại, hắn nhanh chóng đảo chiều, chủ động khóa môi Quang trong tư thế thân mật. Anh ú a ú ớ, bị hắn giữ chặt trong vòng tay, không thể làm gì ngoài để yên cho hắn hôn môi.

Nụ hôn ngọt ngào kéo dài hơn một phút Cường mới chịu buông ra, Quang thở hồng hộc như người thiếu khí, anh ngại quá mà đánh hắn mấy cái rồi rúc vào trong lớp chăn bông dày cộm để trốn hắn.

Cường cười bất lực nhìn đống chăn bông to sụ đang cuộn tròn mình trên giường, hắn quệt ngang khóe môi mình còn vương chút ngọt ngào sau nụ hôn, Cường lưu manh ghẹo anh :

"Quang làm chuyện mờ ám xong định chối bỏ trách nhiệm hửm?"

Hắn vừa trêu anh vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người trong chăn, Quang ngại rụt tay về, hắn dứt khoát vòng tay ôm lấy cả người lẫn chăn vào lòng. 

Cường ôm chặt lấy anh qua lớp chăn dày, hắn tì cằm lên chăn bông, vừa lắc lư người qua lại vừa nhỏ giọng năn nỉ :

"Yêu ra đây với em đi, không trêu anh nữa, ở trong đấy ngạt chết bây giờ"

Quang nghe thế thì bị dụ ngay, anh kéo lớp chăn ra ngoài, chỉ lộ mỗi cặp mắt to tròn để nhìn Cường như chú mèo tò mò, hắn nhanh tay chớp lấy cơ hội vạch lớp chăn ra, hôn "chụt" mấy cái liền lên hai má của anh.

Quang bị hôn nhiều quá nên đâm ra phản ứng dữ dội, anh đánh bùm bụp lên người Cường muốn hắn buông ra, hắn lì lợm dí mặt vào mặt anh đòi hôn thêm, hai người đang chí chóe thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" vang lên.

Cường đứng hình mất vài giây, hắn còn chưa kịp buông Quang ra, bà vú đã ló mặt vào trong phòng : 

"Cậu Quang cậu Cường ơi, bà chủ biểu già đi gọi hai cậu ra ăn cơm trưa, cả nhà đông đủ hết rồi, hai cậu ra ăn cho nóng nha"

"V-vâng ạ"-Cường lúng túng trả lời.

Bà vú gật đầu rồi khép cửa đi ra ngoài, để lại Cường ngồi đần mặt ra trên giường, trong đầu hắn giờ chỉ có một câu hỏi...bà vú đứng ngoài đó từ bao giờ thế!? Bà ấy có nhìn thấy cảnh hắn đè Quang ra hôn không nhỉ?

Quang nhân cơ hội gã người yêu đang suy tư mà đẩy tay hắn ra, anh nhảy tót xuống giường, nháy mắt trêu chọc Cường rồi làm ký hiệu tay :

"Ai biểu..em giở trò...biến thái chi!!"

"Anh!"-Cường hậm hực, giả vờ hờn anh. 

...

Bữa cơm trưa mang đậm vị ẩm thực xứ Huế chui tọt vào dạ dày của những thực khách phương xa một cách chớp nhoáng, vì đang là sức trẻ thanh niên, cả đám Cường, Tấn, Tú ăn rất nhanh và khen lấy khen để tài nấu nướng của bà vú, tất nhiên cũng không quên cảm ơn má Hà vì đã chiêu đãi bữa ăn ngon này. 

Xong xuôi, hai thằng cu nghịch ngợm Tấn, Tú xin phép má Hà đi ra sân vườn đằng sau nhà Quang để khám phá, tụi nó được sự đồng ý thì ba chân bốn cẳng chạy đi mất, để lại ba người lớn trong nhà với không khí căng thẳng như dây đàn. 

"Hai đứa, đi ra đây uống miếng trà cho xuôi cơm với má"

Bà Hà kéo nhẹ tay Quang bước đi trước, Cường nối bước theo sau, hắn mơ hồ cảm nhận được đây chính là một cuộc nói chuyện để "thăm dò" con rể tương lai của má, dù bà vẫn đang giữ một thái độ vui vẻ nhưng hắn thấy áp lực vô cùng lớn. 

Ba người ngồi xuống bộ bàn ghế trường kỷ bằng gỗ quý nhà Quang, bà Hà ngồi đối diện cặp đôi gà bông, còn Cường căng thẳng đan chặt lấy tay anh dưới gầm bàn, nhìn người phụ nữ quyền quý đối diện đang thong thả rót trà.

Bà Hà đẩy hai chén trà nhỏ về phía hai đứa trẻ, Cường cẩn thận cúi đầu, nhận lấy bằng hai tay một cách cung kính. Hắn ngồi thẳng lưng, nét mặt nghiêm nghị không dám chớp mắt như đang đứng trong quân ngũ.

"Bác có làm gì con đâu mà con căng thẳng rứa Cường?"

Bà Hà cười nhẹ trước phản ứng căng thẳng của hắn, lời nói của bà tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Cường đổ mồ hôi lạnh, hắn lễ phép đáp :

"Con không có ý đó...con có gì không phải, bác cứ bảo con ạ"

Quang ngồi bên cạnh cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Cường, bàn tay hắn đan chặt lấy tay anh cũng bắt đầu đổ mồ hôi, anh khẽ viết lên hai chữ trên bàn tay hắn : Đừng sợ

Được sự cổ vũ của Quang, hắn hít một hơi thật sâu, Cường thở ra một hơi rồi có thêm dũng khí để đón chờ những câu hỏi từ phía má Hà. 

Bà Hà nhấp một ngụm trà, sau đó ngước nhìn chàng trai mà con mình dẫn về, âm thầm đánh giá hắn, bà mỉm cười rồi hỏi :

"Bác nghe anh Quang nhà bác kể trong thư rồi, con là người Hà Nội đúng không? Con kể cho bác nghe một chút về gia cảnh ngoài đó đi, hai bác ngoài ấy làm nghề gì, nhà có mấy anh em?"

Cường ngồi thẳng lưng lại, nuốt nước bọt cái ực rồi khéo léo trả lời sao cho không nghe giống đang "khoe khoang" hết mức có thể :

"Bố mẹ con làm viên chức bình thường thôi ạ, bố con là Thứ trưởng Bộ ngoại giao, mẹ con là nhà ngoại giao của phái đoàn Pa-ri, bà ấy đang công tác ở nước ngoài ạ, có lẽ cũng sắp về nước rồi. Nhà con chỉ có con là con một thôi thưa bác"

Bà Hà gật đầu, từng thông tin về gia cảnh nhà hắn đều được bà ghi lại trong đầu, bà tiếp tục hỏi hắn :

"Trước khi con nhập ngũ thì con làm gì ở Hà Nội?"

"Con đang là sinh viên năm ba Nhạc viện, con cũng đã đi thực tập ở một số nơi, sang năm nữa là con có thể tốt nghiệp rồi thưa bác"

Cường thành thật trả lời từng câu hỏi của bà Hà cho tới khi mọi bí ẩn về thân thế của hắn được sáng tỏ, bà yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nhìn người con trai chính trực đang ngồi đối diện mình, âm thầm cho hắn một phiếu tán thành vì sự ngoan ngoãn này. 

Bà Hà khẽ liếc mắt nhìn xuống dưới nơi hai bàn tay của hai con đang đan chặt lấy nhau, cảm nhận được tình cảm không hề nhỏ ấy, bà mới nhẹ giọng nói với hắn :

"Cường, bác biết tình cảm của con dành cho thằng bé nhà bác nhiều như thế nào, nhưng bây giờ thằng Quang là người tàn phế...nó không nói được, cơ thể lại yếu, nửa đời sau có thể là gánh nặng của con. Liệu con có còn giữ được tình cảm này như ban đầu không?"

Cường ngẩng lên, hắn nhìn vào đôi mắt bà, ẩn sâu trong đó là nỗi niềm thương con của một người mẹ dành cho đứa con của mình. Ánh mắt đó làm Cường nhớ tới mẹ hắn ở Hà Nội, bà cũng hay nhìn hắn như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con của mình.

Cường dứt khoát nắm lấy tay anh đặt lên mặt bàn, công khai không hề dấu diếm ánh mắt yêu thương mình dành cho anh. Hắn lễ phép thưa với má Hà :

"Đối với con, anh Quang không phải là người tàn phế thưa bác. Người ngoài có thể nhìn anh với ánh mắt thương hại, dè bỉu, nhưng với con, anh là người đàn ông xứng đáng được yêu thương hơn bất kỳ ai trên đời này"

Hắn nói một chút lại quay sang nhìn Quang, anh đang đỏ mặt, dường như bị những lời nói của hắn chọc cho ngại mất rồi. Cường không dừng lại, tiếp tục nói :

"Những ngày gian khổ ở Quảng Trị, có lúc con tưởng mình đã chết..thì lại được anh Quang kéo về với sự sống, anh không chỉ là tình yêu của con, mà còn là tia hy vọng, là tất cả của con. Vậy nên cho dù anh có tàn phế hay không được hoàn hảo như người bình thường, anh vẫn là Phúc Quang của con ạ"

Cường nói từng câu từng chữ đều chắc như đinh đóng cột, hắn lễ phép thưa với bà Hà :

"Xin bác yên tâm giao anh Quang cho con"

Bà Hà trầm ngâm quan sát thái độ của Cường, sau khi xác nhận hắn không nói dối, bà nhìn sang Quang, con trai bà đang mải mê ngắm nhìn người yêu của nó, không nhận ra má đang nhìn mình.

Thằng bé Quang này, đúng là mê thằng Cường hết trị nổi mà!

Bà thở dài, bà vừa nhận ra rằng bây giờ nếu chia cắt đôi trẻ, người đau khổ đầu tiên chính là Quang, đứa trẻ bà yêu thương hơn cả sinh mạng mình chứ không phải ai khác. Nhìn vào đôi mắt si mê ái tình của anh, có thể thấy Quang yêu Cường tới tận tâm can rồi. 

"Vậy, bác yên tâm giao lại anh Quang cho con, con phải thay má chăm sóc anh đó nghen"

Bà Hà vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Cường, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào người con trai ấy. Cường được sự ủy thác từ người lớn, hắn mừng rỡ nở nụ cười tươi như hoa rồi cúi đầu với bà :

"Vâng ạ! Con sẽ không để bác thất vọng đâu, con xin hứa"

Bà Hà cười mỉm hiền hậu, thật tâm chúc phúc cho hai đứa trẻ và cầu mong sau này chúng nó sẽ hạnh phúc với bạn đời của mình.

Cường cảm nhận được bầu không khí căng thẳng lúc nãy đã tan biến, "thời cơ ngàn vàng" đã đến, nhân lúc phụ huynh còn vui vẻ, hắn đã đánh bạo mở miệng hỏi bà :

"Bác ơi, nếu bác đã tin tưởng giao anh Quang cho con..vậy từ nay con xin phép được gọi bác là 'má' giống như anh được không ạ? Vì con là bạn đời của anh, con cũng là con trai của má" 

Quang ngồi nghe những lời nói có phần bạo gan quá mức của Cường, anh đỏ bừng hai mang tai, len lén nhéo vào lưng hắn một cái rõ đau rồi quắc mắt với hắn ý muốn nói : "Em đang làm cái gì thế hả!?". 

Cường chẳng những không sợ lời đe dọa yếu ớt của Quang mà còn có thêm can đảm để khẩn xin thêm một điều nữa, khi má Hà đang ngập ngừng suy nghĩ về lời nói của hắn, Cường nhanh nhảu thưa rằng :

"Con còn muốn xin bác một điều nữa ạ...con xin bác, cho phép con dẫn anh Quang ra Hà Nội ra mắt gia đình con. Con đã thưa gửi đàng hoàng với bố mẹ, họ cũng mong ngóng con dẫn người yêu về lắm. Con yêu anh Quang, con nghiêm túc thành thật muốn có một mối quan hệ lâu dài với anh và mong anh được có danh phận trong gia đình con, xin bác hãy chấp thuận cho bọn con" 

Hắn nói xong, bàn tay lại siết chặt lấy tay Quang hơn, những lời này không phải cứ muốn nói là nói, Cường đã suy nghĩ rất lâu và phải lựa lời thật kỹ mới dám thưa với má Hà để xin dâu. 

Tuy có hơi vội vàng, nhưng Cường không muốn đánh mất cơ hội nào dù là nhỏ nhất để xin phép người lớn đưa Quang về ra mắt gia đình mình, hắn tin bố mẹ ngoài đó cũng đang mong ngóng lắm, mai này khi dẫn anh về, họ cũng sẽ yêu thương anh y như cách họ yêu thương hắn.

"Cái thằng bé này, vội vàng như vậy sao? Muốn lấy anh Quang nhà bác lắm rồi đúng không?"

Bà Hà cười hiền với hai con, Cường cười mỉm gật gật đầu, hắn đáp :

"Vâng ạ, con muốn cưới anh từ lâu rồi thưa bác, chuyến này về Hà Nội con sẽ xin bố mẹ cho làm lễ cưới thật lớn để mọi người đều biết anh Quang là bạn đời của con ạ"

Quang ngồi bên cạnh nghe nào là "lễ cưới" nào là "bạn đời" thì ngại chín cả mặt, anh không nghĩ mọi thứ lại diễn ra nhanh đến như thế. Quang vốn là người từ từ, chậm rãi, anh còn đang muốn hẹn hò với Cường thêm vài năm nữa rồi mới tính, ai ngờ hắn đã tranh thủ hớt tay trên luôn rồi.

Bà Hà sau một lúc quan sát thái độ của hai đứa, trong lòng đã yên tâm về cuộc tình này, Cường chắc chắn sẽ làm cho con trai bà hạnh phúc, bà không còn gì để ngăn cản chúng nó tới với nhau cả.

"Cường đã nói đến như thế rồi, bác không thể..."-Bà Hà cố tình ngân dài giọng.

"Sao ạ? Bác không..."-Cường lo lắng bồn chồn thiếu điều muốn đứng bật dậy.

"Không thể cấm cản hai đứa được!"-Bà Hà cười.

Cường nghe vậy thì mừng húm reo lên :

"VẬY BÁC ĐỒNG Ý CHO CON RƯỚC ANH QUANG VỀ NHÀ Ạ!?"

"Bác cái gì mà bác, gọi là má!"

Bà Hà kéo tay Cường để hắn ngồi xuống vị trí cũ, bà thấy được niềm vui mừng thuần túy trong đáy mắt hắn, xác định thằng bé này là người thật thà, có gì nói đó, bà càng yên tâm giao Quang cho hắn.

"Má ạ, con cảm ơn má"-Cường lễ phép cúi gập cả người. 

"Chuyện ra Hà Nội, má đồng ý cho thằng Quang ra đó với con. Ra ngoài đó nhớ gửi lời chào của má tới anh chị thông gia, Quang nó còn nhiều thiếu sót, có gì con từ từ bảo nó rồi nó sửa nghen con. Thằng bé nhà bác chịu khổ nhiều rồi, sau này về ngoài Bắc ở hẳn, nó không phải ở đâu thì hai con bảo nhau mà sống con ạ"

Bà Hà cẩn thận dặn dò hai con, bà đã yên tâm về tình cảm của hai đứa nhưng về Quang thì nỗi lo của một người mẹ chưa bao giờ nguôi, Quang trong mắt bà vẫn là một đứa trẻ có nhiều thiếu sót, nhỡ may làm gì không phải với nhà người ta lại bị khiển trách chỉ tội nghiệp cho anh.

"Bố mẹ con không phải kiểu người xét nét con dâu đâu ạ, với cả má ơi, con yêu anh Quang như vậy, con còn không nỡ mắng anh. Bác đừng lo, con không dám để anh Quang chịu thiệt thòi đâu"-Cường nói.

"Con nói vậy thì má cũng yên tâm, thôi, hai đứa bây đi vô phòng nghỉ đi, má đi thắp hương cho gia tiên thưa chuyện hôm nay"

Má Hà nói rồi đứng dậy, bà khoan thai chỉnh lại nếp áo bà ba, đi tới bàn thờ lớn của gia đình để thắp hương cầu nguyện. Quang đứng lên kéo Cường dậy, anh lễ phép chào má rồi lôi xềnh xệch hắn vào trong phòng ngủ của mình.

"Oái, vợ uii đừng kéo em mò"-Cường nhây nhớt làm giọng trêu anh.

"Em..còn..dám trêu...anh!!?"-Quang đỏ mặt, quay phắt lại làm ký hiệu tay dằn mặt hắn.

"Thì trêu vợ tíi, làm gì căng thế"-Hắn không biết sợ, quấn quýt lấy anh.

Vào tới phòng, Quang mới khoanh tay, dùng ánh mắt tra khảo quét qua người hắn. Cường toát mồ hôi hột, lắp bắp :

"E-em làm gì sai sao Quang cứ nhìn em thế?"

Quang hằm hằm liếc hắn, anh ra ký hiệu :

"Tự..biết!!"

______

AU : hahaha anh Cường bị vợ dỗi nhé-))))). Tui sắp thi òi nên tui off mấy hôm, thi xong tui lên chap tằng tằng để end con này luôn nha đồng ship ơi. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co