Truyen3h.Co

[CƯỜNGQUANG] MÙA HÈ ĐỎ LỬA

Chap 3

ARMYBTSNguyn0

Cường chờ Quang dừng hẳn lại mà nhìn hắn, hắn mới chỉ xuống chiếc túi nhỏ nằm ở phía chân giường, là vật bất ly thân của hắn luôn mang theo kể từ ngày rời Hà Nội.

"Anh Quang, nhặt hộ em chiếc túi kia với"-Cường nói.

Anh cúi xuống, nhặt nó lên rồi đưa cho hắn. Cường run run mở lớp vải bạt, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ, cũ kỹ nhưng được bọc lót vô cùng cẩn thận. Hắn lật từng trang giấy đã ngả vàng, dừng lại ở một trang có nét chữ phụ nữ thanh mảnh nhưng rõ ràng, rồi đưa cho Quang.

"Anh..đây là mẹ em đi nhờ thầy thuốc viết cho mấy bài thuốc hay, chữa vết thương, chữa đau nhức hiệu quả lắm anh ạ. Bà sợ em đi lính trong rừng thiêng nước độc, lúc nào cũng dặn em mang nó theo bên người phòng hờ"-Cường nói.

Hắn dúi nhẹ cuốn sổ vào tay Quang, anh ngẩn ra, nhìn hắn rồi chờ đợi hắn nói tiếp :

"Anh chịu khó vào rừng kiếm chỗ lá thuốc này, giã nát rồi đắp lên chỗ bị đau. Anh Quang đừng chịu đựng một mình nữa, anh phải lo cho bản thân đi..cứ lo cho bọn em mãi"

Quang cúi đầu nhìn chiếc sổ tay được Cường nâng niu hơn báu vật, đó là tất cả những gì còn lại của hơi ấm gia đình làm chỗ dựa tinh thần cho hắn, anh biết. Người anh nuôi gai góc thường ngày bỗng chốc mím môi lại, khóe mắt đỏ hoe nhìn hắn.

Chiến trường, nơi mà mạng sống còn rẻ rúng hơn cả một viên đạn, vậy mà giữa cái nơi máu lạnh vô tình này Cường vẫn trao đi chỗ dựa tinh thần duy nhất, là vật kết nối thiêng liêng với mẹ của hắn cho anh. Lồng ngực Quang thắt lại, một cảm giác nghẹn ngào xen lẫn ấm áp len lỏi vào trái tim anh từ bao giờ.

Anh khẽ gật đầu, siết chặt cuốn sổ nhỏ vào ngực mình như muốn ôm lấy cả tấm chân tình của Cường, rồi lần đầu tiên, anh chủ động dùng tay xoa nhẹ lên đầu Cường một cái thật lâu, một cử chỉ thay cho ngàn lời cảm ơn mà anh chẳng thể thốt ra.

Khi Quang hạ tay xuống, bắt gặp ánh mắt lấp lánh như cún con của Cường đang nhìn mình, anh phì cười, rồi nhẹ nhàng, chậm rãi đưa tay làm ký hiệu để bắt chuyện với hắn :

"Em..bao nhiêu..tuổi?"

Anh chỉ tay vào hắn, làm động tác như số đếm trên những ngón tay để Cường có thể hiểu. Chàng sinh viên Nhạc viện thoạt đầu ngạc nhiên, rồi cũng vui vẻ mà đáp :

"Em hai mốt tuổi, còn anh Quang?"

Quang cũng đưa tay lên làm ký hiệu ý bảo là "Anh..hai mươi hai", hắn thích thú tới nỗi khóe môi cũng giương cao lên một chút, thì ra anh Quang chỉ lớn hơn hắn có một tuổi! 

Quang lại tiếp tục, anh làm động tác như đang vẽ một vòng tròn lớn rồi chỉ tay ra hướng Bắc, vẻ mặt đầy thắc mắc :

"Quê..ở..đâu?"

"Em ở mãi Hà Nội anh ạ! Nhà em ngay khúc Hồ Gươm đi ba bước chân, chỗ có mấy hàng liễu rủ xuống đấy anh"-Cường hồ hởi trò chuyện.

Quang sững người đi khi nghe đến hai chữ "Hà Nội", rồi Cường cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi làm anh không khỏi xót xa thay.

 Rồi, anh thực hiện một chuỗi ký hiệu phức tạp hơn một chút. Anh làm động tác như đang lật giở một cuốn sách, rồi chỉ tay vào vết thương trên người Cường, sau đó chỉ ra hướng chiến trường đầy khói lửa bên ngoài lán. Đôi lông mày anh nhướng lên, ý nói :

"Sao không..ở lại học..ra đây làm chi?"

Cường hiểu ra ý anh, sâu trong đôi mắt của chàng sinh viên ngày nào giờ đây đã bị chiến tranh vùi dập tới nỗi không còn trong sáng như ngày đầu, nhưng, hắn lại có một niềm tự hào thiêng liêng khi nhắc về lí do ra trận.

"Em đang học năm ba ở Nhạc viện rồi đấy chứ, nhưng cả nước đang tổng động viên ra trận, anh em mình đều ở đây cả..em không đi, ở lại học thì sao đành hả anh?"-Cường nói.

"Em đi chẳng tiếc đời mình, em chỉ tiếc không được gặp lại bố mẹ..nhưng nếu em không xung phong vào đây, làm sao gặp được anh Quang, đúng không?"

Trước cái nhìn chăm chú của chàng sinh viên kém tuổi, anh bỗng chốc thẹn thùng, Quang cúi đầu tránh ánh mắt Cường, đôi gò má của anh ửng lên vệt hồng nhẹ thấp thoáng như ráng chiều trên sông Hương.

Quang cười rất duyên, nụ cười mỉm không thành tiếng nhưng đuôi mắt anh cong lên như vầng trăng non, khóe môi mím nhẹ tạo nên một nét e ấp kín đáo của người dân xứ Huế, Cường nhìn đến đơ người, cứ vậy mà trố mắt ra ngắm anh.

Cường dường như quên mất khoảng cách giữa cả hai, hắn không ngại ngùng mà thốt lên đầy bản năng :

"Anh Quang! Anh cười đẹp thế, sau này phải cười nhiều lên đấy"

Thấy Quang lúng túng xua tay, Cường nói thêm vào :

"Em bảo thật mà, anh cười lên ấm áp lắm, không đáng sợ như lúc lũ bọn em mới tỉnh lại thấy anh"

Lời khen quá đỗi bộc trực và mang tính "đánh úp" vào tâm lý Quang khiến anh bối rối mà chuyển hướng nhìn. Người anh nuôi vốn lầm lì như cục đá, tự dưng giờ được khen "cười đẹp" lại khiến gương mặt Quang nóng bừng lên.

Giờ đây mặt anh mới chính thức chuyển từ ửng hồng sang đỏ tía tai do lời khen khéo léo của gã sinh viên kia, Quang cuống tay cuống chân, anh vội vã lúi húi thu dọn chén bát, tránh đi ánh nhìn nồng nhiệt của đứa em trai Hà Nội, cái vẻ lầm lì thường ngày giờ bị thay thế bằng một sự bối rối hết sức đáng yêu.

Quang lẹ làng đứng dậy để "tháo chạy", trước khi đi, anh còn cốc nhẹ vào đầu Cường nhắc nhở hắn đừng nói mấy câu sến rện đó nữa. Rồi, anh vụt chạy đi, nhanh tới mức hắn không kịp buông thêm một câu khen ngợi nào nữa.

Ngay lúc Quang chạy đi, O Hồng vừa hay đi vào bắt gặp cảnh tượng đồng chí anh nuôi nhà mình đỏ mặt như gấc rồi vội vã đi ra, cô không khỏi trêu chọc :

"Cậu Cường vừa mới làm gì ông anh tôi thế hả?"

"Tôi có làm gì đâu, O cứ đổ oan"-Cường gãi đầu, biện bạch.

"Tôi thấy hết rồi, hồi nãy anh Quang chạy trối chết ra ngoài, mặt còn đỏ lựng lên kia kìa"-O Hồng nhìn hắn đầy ẩn ý.

"Tôi chỉ khen anh ấy cười đẹp thôi mà, ai ngờ anh Quang nhát thế..."

Cường cười, không giấu được sự si mê của bản thân dành cho anh. O Hồng cũng nhướn mày đầy ngạc nhiên, cô nói :

"Ảnh ít khi lộ rõ biểu cảm như hồi nãy lắm, cậu là thần thánh phương nào mà làm 'cục đá' của đơn vị biết đỏ mặt rồi chạy như ăn cướp vậy Cường?"

"Thật à O? Tôi không biết anh Quang lại là kiểu người dễ ngại"-Hắn đáp.

"Cậu không biết đấy thôi, trong đơn vị anh Quang là người dễ bị trêu đỏ mặt nhất đó. Ảnh vốn nhút nhát chuyện tình cảm, sống kín tiếng quen rồi..."-Cô y tá trẻ kéo dài giọng.

"Tôi nói nhỏ nè, anh Quang tới giờ vẫn chưa có mối tình nào vắt vai hết"

O Hồng cúi xuống nói, chỉ đủ để hai người cùng nghe. Cường nghe vậy thì mắt sáng rực lên, kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình rồi hỏi :

"Anh ấy chưa có người yêu? Tôi tưởng mẫu người như anh Quang thì có cả tá cô xếp hàng rồi ấy chứ"

"Có chứ, đầy ra là đằng khác. Nhưng anh Quang không dám nhận lời ai cả, sợ làm khổ con gái nhà người ta. Ảnh cứ lầm lũi một mình thế, lắm lúc trông cũng tội"-O Hồng cười nhẹ.

Cô thấy Cường cười khờ như thằng ngốc, biết chắc cậu sinh viên này cũng có tình cảm đặc biệt với anh, O Hồng huých nhẹ tay hắn :

"Cơ hội của cậu tới rồi đó"

"C-cơ hội? Là sao hả O ơi? O..."

Cường vội hỏi lại thì người con gái ấy đã rảo bước đi mất để lại hắn một mình với cả tá suy nghĩ và thắc mắc. Cường chỉ biết cười trừ, trong lòng dâng lên một cảm giác đắc thắng nho nhỏ.

Hắn nhận ra, đằng sau lớp vỏ bọc thép của một người lính trinh sát kiên cường, Quang vẫn giữ trọn sự thuần khiết và dịu dàng của một tâm hồn xứ Huế, và hắn chính là người may mắn nhất khi khơi gợi được sự dịu dàng ấy giữa chốn tên rơi đạn lạc này.

...

Những ngày bình lặng hiếm hoi trôi qua nhanh như một cái chớp mắt giữa cơn lốc của cuộc chiến. Tiếng đại bác từ phía Thành cổ dội về ngày một dày đặc, rung chuyển cả mặt đất dưới chân lán quân y. Rồi trong đêm tối, một đợt thương binh mới được chuyển về, lên tới hàng chục người.

Căn lán vốn dĩ đã chật hẹp ẩm mốc nay trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mùi máu tươi, mùi mủ bết vào băng gạc hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Tiếng rên rỉ, tiếng gọi mẹ, gọi đồng đội vang lên đau đớn khắp bốn phía. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, số lượng thương binh không qua khỏi đã tăng lên gấp đôi. Những thi thể được bọc trong tấm tăng xanh nằm xếp hàng dài bên hiên lán, chờ đợi một chuyến đò đêm chở về nơi chôn cất để không bị nổ tan xác dưới làn bom Quảng Trị.

Cường dù đã quen với cảnh ngày nào cũng thấy biết bao người đồng đội hy sinh, nhưng hắn vẫn không tài nào vô cảm được với những cái chết tang tóc ấy. Hắn gượng dậy, xót xa nhìn một loạt thi thể được che lại đang nằm đó bất động.

Anh Quang đang quỳ bên cạnh một thi thể lạnh ngắt của cậu thương binh mới được chuyển tới hôm qua, Cường đã kịp nhận ra người đó khi cậu bé được chuyển tới gần chỗ hắn.

Thằng bé mới mười bảy tuổi, còn nhỏ tuổi hơn cả Tú, đang là học sinh cấp ba đã xung phong ra trận. Hôm qua thằng nhóc bị trúng đạn thoi thóp, qua vài giờ chống chọi với đau đớn..đã không qua khỏi.

Hắn thấy bờ vai Quang run lên, ngỡ như anh đang khóc, nhưng anh không khóc, anh chỉ cúi xuống dùng khăn sạch lau đi vệt máu nhơ nhuốc trên gương mặt của cậu bé đã anh dũng hy sinh kia, rồi im lặng như đang chào tạm biệt cậu nhóc.

Quang cứ quỳ ở đó, bất động như một bức tượng tạc từ nỗi buồn. Thế nhưng Cường nhìn thấy đôi mắt anh đã hoe đỏ từ lúc nào. Đôi mắt ấy không chứa những giọt nước mắt chảy dài, mà chứa cả một đại dương u uất, một sự uất ức tột cùng trước cái chết và sự tàn khốc của chiến tranh. 

Đội vận chuyển liệt sĩ đã tới, anh phụ giúp mọi người đưa những thi thể ra ngoài, rồi cũng biến mất tăm đi đâu. Cường muốn đuổi theo anh nhưng đôi chân đau nhức đã buộc hắn phải nằm liệt tại đây trong sự bất lực.

Cả ngày hôm đó, Cường nằm thao thức, ánh mắt không rời khỏi lối vào lán quân y. Cứ mỗi khi có tiếng bước chân hay bóng người thấp thoáng qua tấm liếp, tim hắn lại nảy lên một nhịp, nhưng rồi lại chùng xuống khi đó không phải là bóng dáng quen thuộc của Quang.

Chén cháo buổi sáng là do một cô y tá trẻ khác mang đến, nhạt nhẽo và nguội ngắt, không có sự ân cần, tỉ mỉ mà hắn đã dần quen. Cường sốt ruột không yên cho tới sẩm tối, bác sĩ Lê, người phụ trách chính của lán quân y mới vội vã tạt qua.

Bác sĩ chỉ kịp nhìn sơ qua vết thương đã lên da non của Cường rồi quay đi hỏi thăm các thương binh xung quanh để xác nhận mọi người vẫn ổn, khi ông định cất bước rời đi để tiếp tục tiếp nhận các ca khác mới được đưa về.

Cường ngay lập tức níu lấy tay ông, hắn vội tới mức nói vấp :

"Bác sĩ Lê...anh Quang đâu rồi bác?"

Nhìn vào đôi mắt mong chờ của Cường kèm theo đó một chút sốt ruột, bác sĩ Lê thở dài, ông tháo gọng kính lỏng lẻo rồi nhìn về hướng ra bờ sông :

"Thằng Quang chắc lại ra bờ sông ngồi rồi, hồi chiều nó với bác khâm liệm cho mấy đứa nhỏ..bác thấy nó buồn lắm, cứ đứng thẫn thờ mãi. Mỗi lần đơn vị mất mát nhiều, nó lại ra đấy"

Đôi mắt già nua của bác sĩ Lê ánh lên nỗi thấu hiểu giữa những người đã chứng kiến quá nhiều cuộc sinh ly tử biệt :

"Quang nó thương mấy đứa em trong quân mình lắm...vậy mà chẳng thể nói thành câu, cứ một mình ôm đồm hết"

Nói rồi, bác sĩ Lê vỗ vai Cường một cái động viên rồi vội vã bước sang lán bên cạnh, nơi những tiếng rên rỉ vẫn đang đòi hỏi sự hiện diện của ông.

Cường nghe tới đó, tim hắn như bị hụt xuống một nấc thang. Hắn chống tay xuống thành giường, cố gắng bật dậy, hắn ước gì hắn có thể chạy ù ra bờ sông để tìm anh Quang ngay lúc này.

Chỉ cần tưởng tượng Quang đang ngồi thả hồn trôi theo dòng nước siết của sông Thạch Hãn, trên trời là máy bay địch đang lượn lờ để săn lùng quân ta, Cường ớn lạnh từng cơn, không dám nghĩ tiếp kết cục sẽ ra sao.

Cường nhìn ra bên ngoài, màn mưa đêm vẫn rỉ rả rơi từng hạt nặng nề, hắn lầm bầm :

"Anh Quang..làm ơn đừng xảy ra chuyện"

Hắn vô lực nằm phịch xuống lại giường, giữa những tiếng hỏi thăm của Bình và hai đứa em út, hắn ậm ừ trả lời cho qua, rồi màn đêm đen buông xuống khi tất cả đã đi vào giấc ngủ, hắn vẫn còn thức để chờ anh quay về.

Đã quá nửa đêm, có tiếng bước chân khe khẽ từ ngoài cửa lán tiến vào, Cường lắng tai nghe trong khi mắt vẫn nhắm để giả vờ ngủ.

Quang bước vào trong, mang theo hơi lạnh từ màn mưa bên ngoài trở về. Cường nằm im thin thít, cố tình chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo sau khi tránh mặt cả đơn vị nguyên một ngày dài.

Anh lặng lẽ tiến về phía giường của từng đứa em nhỏ. Quang dừng lại bên giường của Cường, anh cúi xuống lấy chiếc áo màu xanh bộ đội cũ kĩ, đã rách bươm của hắn vắt lên tay rồi tới bên giường của thằng Bình, thấy cậu đang ngủ mê mệt, đôi lông mày vẫn nhíu lại vì đau.

Người anh nuôi nhìn chăm chú vào gương mặt Bình một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng, chậm rãi nhặt chiếc áo trấn thủ rách bươm bị vứt ở góc chân giường lên. Tiếp đó, anh sang chỗ Tú và Tấn, âm thầm gom lại những tấm áo chiến sĩ đã sờn vai, thủng lỗ chỗ vì mảnh đạn.

Quang ôm mớ áo rách đó nâng niu như báu vật, anh đi tới một góc nhỏ bên trong lán, ngồi xuống và bắt đầu lôi một cuộn chỉ nhỏ và cái kim từ trong túi áo ra rồi cặm cụi khâu lại từng cái áo.

Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn dầu, đôi bàn tay chai sạn của anh run run đưa từng mũi kim. Anh khâu tỉ mẩn, chậm rãi như đang thêu một bức tranh quý. Cường nằm nghiêng người, lặng lẽ quan sát anh.

Hắn nhận ra, Quang không chỉ đơn thuần là đang vá áo. Mỗi mũi kim đâm xuống, mỗi đường chỉ siết lại, dường như là cách anh tự trấn an bản thân rằng anh vẫn còn có những đứa em thân thương đang còn sống, vẫn còn hơi ấm, và vẫn cần được anh bảo bọc che chở.

Quang đau đớn siết lấy mảnh áo rách của Cường, mũi khâu mới được một nửa, nhưng nước mắt của anh bắt đầu chực rơi từ khi nào. 

Chiến tranh...thật tàn ác, nó không tha cho bất cứ một ai. Nhiều lúc anh sợ phải nhìn đồng đội ngã xuống tới nỗi chọn cách trốn tránh khỏi hiện thực, lánh mình ở mé sông Thạch Hãn để khỏi phải đau lòng thêm vì những cái chết khốn đốn ấy.

Quang mất mát nhiều tới nỗi anh không dám nhìn vào đôi mắt ngây dại của đám em thơ nhiều hơn năm giây, vì nếu anh nhìn vào, anh sợ rằng mình sẽ chết vì đau đớn khi ngày mai phải chính tay mình khâm liệm cho những đứa em mới chỉ mười tám, đôi mươi đó.

Việc khâu vá những mảnh vải rách rưới ấy giống như một nghi lễ để Quang hàn gắn lại tâm hồn mình sau một ngày chứng kiến quá nhiều sự mất mát. Anh khâu cho người sống, để quên đi những người đã vĩnh viễn không còn cần anh vá áo nữa.

Cường muốn gọi tên anh quá, nhưng lại chẳng dám cất lời gọi anh. Hắn cứ nằm đó, nghẹn ngào nhìn Quang lầm lũi khâu lại từng tấm áo một mà lòng quặn đau. 

Giữa cái lạnh lẽo chết chóc ở chiến trường, hình ảnh Quang cẩn thận xỏ từng mũi kim, nâng niu từng chiếc áo được vá mới lại đã trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ đến nao lòng mà Cường vẫn thầm ái mộ. 

__

AU : huhu tui bùn quá, mọi người có vẻ ít thích bé này hả TT? Tui sẽ cố gắng viết thiệt thú dị để mọi người ko bị chán nha. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co