Truyen3h.Co

[CƯỜNGQUANG] MÙA HÈ ĐỎ LỬA

Chap 4

ARMYBTSNguyn0

Trời về khuya, Quang vẫn đang cặm cụi với đường kim mũi chỉ trên tay mình, bỗng, từ phía giường của Tú phát ra âm thanh mộng mị kì lạ khiến anh chú ý.

"Mẹ ơi..mẹ..con sợ quá.."

Đó là giọng của Tú, thằng nhóc đang ngủ mơ, trong cơn ác mộng nó đã thấy người mẹ thân yêu của nó đứng chờ ở cuối sân ga ngày hòa bình, nó đã mơ về cảnh tượng được hội ngộ với mẹ biết bao nhiêu lần từ khi xung phong vào chiến trường tới giờ.

Nhưng rồi nó thấy mẹ nó quay lưng đi, rồi một trận bom ác liệt dội xuống phá nát sân ga, xác người la liệt khắp nơi...Tú hoảng loạn quơ tay trong không trung, vừa ngủ mớ vừa nói :

"Mẹ!! Mẹ ơi.."

Quang lập tức buông rơi chiếc áo đang khâu dở. Anh lao đến bên giường Tú nhanh như một bản năng. Không một tiếng động, anh ngồi xuống, vòng đôi tay to bản và ấm áp của mình ôm trọn lấy bả vai đang run bần bật của thằng bé.

Anh áp gương mặt mình vào mái tóc bết bát mồ hôi của Tú, dùng sức mạnh của một người đàn ông vững vàng để ghì chặt lấy sự hoảng loạn của đứa em nhỏ.

Tú như người chết đuối vớ được cọc, nó ôm siết lấy Quang, lúc này vẫn đang trong cơn mơ màng và nó không nhận thức được người trước mặt là ai.

"Mẹ về..mẹ về rồi..mẹ đừng đi nữa, con sợ lắm"-Tú nức nở ôm lấy anh.

Cánh tay Quang khựng lại một nhịp. Một sự xót xa tột cùng trào dâng trong mắt anh. Anh không đẩy nó ra, cũng không cố đánh thức nó dậy.

Quang cứ thế ngồi đó, để mặc cho Tú ôm chặt lấy mình, dùng đôi bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vỗ về lưng nó theo một nhịp điệu đều đặn, vỗ về như cách một người mẹ thực sự đang ru con.

Cường nghe tiếng động nhưng không dám nhìn quá lộ liễu, hắn chờ khi tiếng nấc của Tú ngơi dần mới dám hé mắt nhìn sang. Hắn thấy Quang vẫn ngồi đó, để cậu nhóc nằm trong lòng mình ngủ thiếp đi sau cơn ác mộng kinh hoàng kia, và đôi tay anh vẫn đang vỗ nhè nhẹ lên lưng Tú như để trấn an nó.

Cường nhếch nhẹ môi, cười khẽ. Thằng Tú sáng mai mà nhớ lại cảnh này, không biết nó sẽ có phản ứng gì đây?

...

Sáng sớm, cả lán quân y hôm nay bỗng náo nhiệt hơn bình thường. Đứa nào đứa nấy đều kinh ngạc khi thấy ngay đầu giường mình là tấm áo chiến sĩ đã được may vá cẩn thận, những vết rách do mảnh đạn hay gai rừng được may lại bằng những đường kim mũi chỉ vô cùng tỉ mỉ, chắc chắn.

"Ai may mà khéo quá! Cái áo của tôi mới toanh như hôm đầu nhập ngũ luôn này"-Bình hí hửng giơ chiếc áo mới lên.

"Chắc chỉ có mấy chị y tá mới khâu đẹp vậy á mấy anh"-Tú lăng xăng.

"Anh em mình phải cảm ơn mấy chị cho đàng hoàng không uổng công cả đêm người ta may lại áo cho mình"-Tấn cũng thích thú với chiếc áo của nó.

Chỉ có Cường biết tỏng "tác giả" đứng sau những đường may mềm mại này là ai, hắn nhướn mày, điệu bộ tự tin hết sức :

"Bọn mày có chắc là do các chị y tá may lại không?"

"Chứ còn ai vào đây được nữa? Chỗ chiến trường này toàn đực rựa với nhau, thằng nào cũng cục mịch như con trâu đất, chỉ có mấy nữ y tá là khéo léo mới may được như vậy thôi"-Bình lập luận.

"Giờ tao nói đó là đường may của một người đàn ông, bọn mày tin không?"-Cường nói.

"Anh uống thuốc chưa anh Cường?"-Tú nhe răng cười, quyết trêu hắn tới cùng.

"Tao nói thật, đêm qua anh Quang gom lại hết áo của bọn mình rồi ngồi vá lại, không tin cứ đi hỏi anh ấy là biết"

Cường nghiêng người, nâng niu nhìn chiếc áo mới được anh khâu lại vết rách ở vai cho mà không khỏi bồi hồi. Hắn còn buột miệng khen :

"Ngoài mẹ tao ra, tao chưa thấy ai may khéo như anh Quang"

Tấn nghe thế liền gật gù :

"Không biết ông í có khuyết điểm không, chứ em thấy cái gì ông í cũng giỏi, bếp núc này, chăm sóc người khác này, rồi cả may vá nữa..eo, em bằng một phần ba anh Quang thôi cũng mừng rồi"

Chỉ có Bình nãy giờ là ít lên tiếng nhất, hắn quay qua thấy cậu đang mải tô tô vẽ vẽ cái gì đó trên giấy, trên vai vẫn còn vắt ngang chiếc áo mới được Quang vá cho. 

Cường nhướn người sang tính giật lấy bản vẽ trên tay Bình :

"Ê cu, vẽ gì đấy? Cho anh mày xem với"

Bình lập tức lộ rõ vẻ hoảng hốt, cậu đỏ mặt, hai vành tai nóng ran như than hồng. Chàng họa sĩ nhanh tay giấu đi bức vẽ đang dang dở vào lồng ngực, không để bạn thân giật được.

"Vẽ gì kệ tao! Mà ai cho mày giựt đồ của tao vậy hả"-Bình cảnh giác nhìn Cường.

Cường thấy thằng bạn thân phản ứng thái quá, thế là thôi không trêu cậu nữa. Hắn nằm lại xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi nói vu vơ :

"Mày vẽ cô nào trong đấy mà không dám đưa tao xem? Chắc lại thương thầm bóng hồng nào trong lán quân y rồi chứ gì"

"M-m-mày khùng vừa thôi, tao tàn thế này rồi còn thương với chả nhớ ai được"-Bình lắp bắp.

"Ờ, không có thì thôi..vậy cho mượn tranh xem đê"-Cường tinh ranh đá lông nheo.

"Nằm ngủ đi rồi mơ con ạ"-Bình khinh thường đánh giá bạn.

Trong khi Bình và Cường đang trêu nhau tóe khói thì bên kia, Tấn và Tú đã xỏ vội đôi dép cao su rồi chạy ra phía sau khu vực bếp Hoàng Cầm, Quang đang nhóm lửa nấu ăn.

"Anh Quanggggg"-Tấn, Tú đồng thanh.

"Cảm ơn anh, mấy chiếc áo anh khâu lại đẹp lắm, bọn em thích quá nên mặc luôn đây ạ"-Tấn dõng dạc ưỡn ngực ra khoe.

"Anh may đẹp thiệt á, sau này hòa bình rồi, anh chỉ em vài chiêu để em có vợ còn may áo cho vợ đó nha"-Tú cười toe.

Quang gật đầu, ánh mắt anh trìu mến nhìn hai đứa em nhỏ như hai con chim sẻ bay vòng vòng xung quanh mình. Nhưng, đôi mắt của anh vô thức dừng lại trên người Tú lâu hơn chút, tràn đầy bao dung và thấu cảm nhìn nó.

Lúc Tú trở vào lán, gương mặt nó vẫn còn vẻ thắc mắc. Nó ngồi xuống cạnh Cường, gãi đầu hỏi :

"Anh Cường ơi, mặt em có dính lọ nồi không?"

"Không, nhưng mày đen thế lọ nồi dính lên cũng chả nhận ra"-Cường quen thói trêu em.

"Cái anh này! Người ta hỏi thiệt mà, hồi nãy anh Quang cứ nhìn em chằm chằm..không biết em có làm gì có lỗi với ảnh không ta"-Tú thắc mắc.

Cường nín cười đến rung cả vai, hắn ôm bụng cười chảy nước mắt :

"Haha..anh ấy nhìn là đúng rồi"

"C-có gì buồn cười đâu?"-Tú lúng túng.

"Tại...hahaa...có đứa hôm qua ngủ mớ, khóc um lên ôm chặt anh Quang rồi còn gọi ảnh là 'mẹ ơi'..hahaa tao cười chết mất Tú ơi"

Cường thành công biến thằng nhóc Tú thành một quả cà chua chín mọng đỏ chót, nó vừa xấu hổ vừa tức vì bị ông anh ruột thừa trêu nên nói :

"E-em gọi anh Quang là mẹ á?"

"Chứ còn ai vào đây nữa!?"-Cường cười ngặt nghẽo.

"Anh Quang ngồi im cho mày ôm cả đêm, đã vậy còn vỗ vỗ lưng cho mày ngủ sâu. Ôi, cái tình 'mẫu tử' thiêng liêng này làm tao cảm động muốn rơi nước mắt đây"-Hắn bồi thêm.

Thằng Tú chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống, nó vùi mặt vào tấm áo vừa được vá, rên rỉ :

"Thôi chết em rồi...anh Quang có để bụng không ta.."

Nghe Cường khích một câu, Bình đang vẽ chăm chú cũng không nhịn được mà nhảy vào "góp vui". Cậu nhìn cái mặt đang đỏ gay của thằng Tú, rồi tưởng tượng ra phía bóng lưng cao lớn, vai rộng vững chãi của Quang đang lúi húi ngoài bếp, rồi quay lại tặc lưỡi trêu :

"Ê Tú, mẹ mày nhìn 'lực' thật đấy! Mẹ người ta mềm yếu, thục nữ...đằng này 'mẹ' của chú em băng rừng lội suối, cầm súng giết địch không ngán thằng nào, có mẫu thân như vậy cũng sợ dữ ha Tú"

Thằng Tấn đứng bên cạnh cũng phụ họa, nó giả bộ làm động tác mẹ ru con :

"Bé Tú hôm qua được 'mẹ' ôm ru ngủ, bắp tay 'mẹ' to như bắp chuối, chắc ngủ ngon lắm đúng không bé?"

Tú quê đến mức hai vành tai nóng lên muốn xì khói, nó chối đay đảy :

"CHẮC CHẮN LÀ ANH CƯỜNG HÃM HẠI EM!"

"Không..em không thể điên tới mức gọi anh Quang là mẹ..không bao giờ"-Tú đau khổ khóc ròng.

"Có 'mẹ' như thế là phước ba đời của mày rồi đó Tú, sau này hòa bình rồi nhớ đừng quên 'mẹ' nha"-Cường tếu táo trêu nó.

Thằng Tú sau một hồi bị đám anh em trong lán trêu cho muốn độn thổ, cuối cùng cái tính tò mò lăng xăng vẫn thắng thế. Nó vừa chỉnh lại tấm áo mới vá phẳng phiu, vừa lúi húi chạy ra phía bếp lò, nơi nắng sớm đã hửng lên.

Quang đang ngồi xổm bên bếp lửa, tay cầm cành củi khô gạt gạt tro than. Tú ghé sát vào, giọng ngập ngừng nhưng mắt thì đảo như rang lạc để thăm dò biểu cảm của anh :

"A-anh Quang, hôm qua em có làm chuyện gì...ờm...kì kì với anh không?"

Quang nhìn nó, anh đầy vẻ thắc mắc không hiểu Tú muốn hỏi điều gì. Thằng nhóc liền nói nhanh :

"Em nghe anh Cường nói đêm qua em ngủ mớ, đã vậy còn ôm anh, gọi anh là mẹ"

Tú dường như sợ làm anh giận nên liến thoắng không ngừng :

"Anh đừng để bụng em nha anh, anh có giận em không? Anh ra dấu đi"

Quang ngước mắt nhìn đứa em út của tiểu đội 1. Anh không ra dấu ngay mà cứ nhìn cái vẻ mặt vừa hối lỗi, vừa ngây ngô của nó một hồi lâu. Tú thực sự rất giống mấy đứa con nít làm sai sợ bị phạt trong xóm anh. 

Rồi anh chậm rãi đưa tay lên, làm một ký hiệu gì đó, bàn tay xòe ra rồi khép lại. Tú nghệch mặt ra, khó nhọc đọc hiểu từng kí hiệu :

"Gì cơ? Anh kêu là 'anh không giận' hả? Hay anh muốn nói 'đừng có ôm nữa'?"

Anh khẽ lắc đầu, làm lại chậm hơn, Quang chỉ vào cái trán rồi đưa tay ra trước. Tú nheo mắt nhìn, cuối cùng reo lên : 

"Àaa..ý là anh Quang khen em thông minh đúng không, em biết mà! Chỉ có anh hiểu em nhất"

Chứng kiến màn suy luận "đi vào lòng đất" của em trai, Quang không còn giữ vẻ mặt nghiêm nghị được quá hai giây, anh phì cười, bờ vai rung lên theo từng nhịp thở.

Quang vươn tay ra, nhéo mạnh hai cái má của út Tú vì thấy nó quá dễ thương, không kìm lòng được mà nhéo thêm lâu hơn.

"Á!"-Tú la lên, ôm lấy bên má của mình.

Quang buông tay ra, thấy cái má nó đỏ lựng lên một mảng thì khẽ rung vai cười thầm. Anh lén lút nhìn quanh như sợ O Hồng nhìn thấy, rồi thò tay vào cái túi treo bên hông, lôi ra một bọc nhỏ bọc bằng lá chuối. Anh dúi nhanh vào tay Tú, rồi ra hiệu bằng cách chỉ vào bụng và chỉ ngược về phía lán.

Tú hồi hộp mở bọc lá chuối ra, bên trong là mớ quả rừng đỏ mọng, đang tỏa mùi thơm mới chín, là thức quà quý của thiên nhiên không phải ai cũng dễ dàng tìm được.

"Anh Quang tìm được ở đâu mà hay thế ạ? A-anh cho em hết luôn hả anh"-Tú vui vẻ reo lên.

Quang gật đầu, nhưng còn ra kí hiệu dặn dò : "Đem về...chia...cho bạn". Tú nhìn chuỗi kí hiệu đó, nó đoán mò chứ cũng không hiểu sát nghĩa :

"Dạ tuân lệnh anh! Em sẽ mang về chia cho mỗi người một ít, yêu anh Quang nhấttt"

Nó nói xong, còn tranh thủ "hôn gió" Quang mấy cái rồi chạy tót đi về phía lán. Anh lắc đầu, cười nhẹ trước sự nghịch ngợm của Tú.

Thằng Tú vừa ôm bọc quả rừng vào lán, vừa hớn hở chia cho mỗi người một ít. Nhưng đến lượt mình, nó lén lút bốc một nắm rõ to rồi dõng dạc tuyên bố :

"Mỗi ông được ba quả, chia nhau ra mà ăn nhé, còn em được đặc cách một mình sáu quả"

Bình thấy lòng bàn tay đầy ắp quả rừng của Tú thì bất mãn nhẹ, cậu trêu thằng nhóc :

"Ê thằng kia, khôn vừa thôi mạy? Anh em được ba quả, mình mày sáu quả là chơi dơ nha"

"Đúng đấy, quân đội là phải công bằng. Mày ăn tham thế không sợ đau bụng à con? Chia lại mau!!"-Tấn hùa vào phụ họa.

Cường chỉ dựa vào thành giường tre ọp ẹp, thầm cười trước sự chí chóe của ba anh em. Trong khi đó Tú không hề nao núng vì bị "lên án" dữ dội, nó ôm khư khư mớ quả rừng rồi nói :

"Các anh hay nhỉ? Các anh có biết đây là quà của ai không? Đây là quà 'mẹ' em đặc biệt dành cho em nhé. Đã là con cưng của mẹ thì đương nhiên phải có phần hơn chứ. Các anh chỉ là con nuôi ăn theo thôi, được ba quả là phúc lắm rồi đấy"

Cường nghe cái lí luận chẳng ăn vào đâu của Tú, suýt chút nữa đã sặc nước miếng vì buồn cười :

"Tao hỏi thật, mày tính nhận anh Quang là mẹ luôn à Tú? Trông..cũng giống mẹ con phết"

Cả lán lăn ra cười như điên, Cường bị Tú hờn dỗi đánh vào tay bùm bụp nhưng hắn vẫn cười nắc nẻ. Trong không khí tươi vui ấy, không ai để ý thằng Tấn đã đi ra phía sau bếp từ lúc nào.

Thấy Quang đang một mình làm lụng dưới bếp, Tấn liền xắn tay áo lên vào phụ.Nó không hỏi han rườm rà như Tú, mà cứ thế lao vào việc.

Hết xách nước, chẻ củi, lại đến bưng bê những nồi thuốc đen kịt, nóng hôi hổi. Chẳng mấy chốc, gương mặt nhỏ của nó đã lấm lem đầy nhọ nồi và mồ hôi, hai tay thì đen thui vì than củi, nhưng động tác nào ra động tác nấy, vô cùng nhanh nhẹn và được việc.

Quang nhìn Tấn cứ hì hục, anh biết cậu bé đang muốn trả ơn mình vì những chuyện anh đã làm cho nó. Nhưng anh không nỡ để mọi người làm thay việc của anh, Quang níu tay Tấn lại, chỉ về phía lán rồi ra dấu :

"Em...đi...nghỉ..đi"

Thế nhưng, Tấn vừa thấy cái ký hiệu ấy thì bỗng khựng lại. Nó buông thanh củi xuống đất, mặt xị ra, đôi mắt nhìn Quang đầy vẻ "hờn dỗi" : 

"Ý là anh chê em vướng tay vướng chân anh đúng không? Anh thấy em vụng về nên đuổi em đi chứ gì?"

Quang bị hiểu nhầm, anh vội vã lắc đầu rồi còn xua tay muốn thanh minh rằng anh không hề có ý muốn đuổi Tấn đi :

"Không...em..hiểu nhầm"

Tấn biết mình vừa trêu được anh Quang thì vui vẻ sấn tới :

"Anh nói thật đi, anh chê em phiền đúng không?"

Quang lắc đầu nguầy nguậy, trên gương mặt lạnh như băng của anh hiếm khi lộ ra vẻ lúng túng như bây giờ :

"Anh...thương...em bị mệt"-Anh làm kí hiệu.

"Thương gì mà thương, em không giúp được gì nhiều cho anh, có mỗi việc phụ lặt vặt anh cũng không cho làm. Vậy là anh đang coi thường thằng Tấn này rồi"

Thằng nhóc thấy trêu anh vui quá nên cứ tiếp tục trêu, Quang sợ nó hiểu sai ý anh nên vô cùng hoảng loạn vội phân bua :

"Không...không.."

Tấn nhướn mày, ý bảo anh hãy làm kí hiệu đi. Quang lúng túng chỉ vào đống củi khô bên góc bếp rồi chỉ lên mặt Tấn, sau đó, anh lại chắp hai tay trước ngực nhìn nó bằng ánh mắt khẩn thiết như muốn nói :

"Anh...xin lỗi..đừng...giận anh"

Tấn hơi mất thời gian để dịch ra được những từ ngữ đó, nhưng khi đã hiểu rồi, thằng nhóc vô thức cảm thán trong lòng : ôi, anh Quang của nó sao mà dễ bị trêu chọc tới vậy!?

"Em đùa anh tí thôi. Biết anh thương em rồi, anh ngồi đấy nghỉ tí đi, để em nhóm nốt cái bếp này cho. Có gì mà phải xin lỗi, anh làm em ngại quá"-Tấn nói.

Quang thở phào nhẹ nhõm vì Tấn không giận mình, anh đành phải để thằng bé phụ một tay công việc bếp núc, rồi khi nó làm xong, anh lại lén thưởng cho nó một tàu lá chuối, bên trong đựng nước suối rừng thanh mát mà anh đi lấy được.

Anh len lén liếc nhìn xung quanh rồi cẩn thận làm dấu dặn dò Tấn :

"Nhớ...đừng cho Tú...thấy.."

"Anh sợ thằng Tú thấy rồi nó nhảy cẫng lên vì không được quà chứ gì? Anh yên tâm, em ăn mảnh nên em giấu kĩ lắm"-Tấn cười cười.

"Đi..vô đi..nghỉ cho khỏe"-Quang chậm rãi ra kí hiệu.

"Vâng, anh!"-Tấn thưa thật to.

Nó nhảy chân sáo vào trong lán, ba anh em Cường, Bình, Tú đang kể chuyện phiếm gì đó, thấy Tấn, Cường lên tiếng :

"Vừa đi đánh lẻ ở đâu về đấy?"

Tấn giật mình vì Cường nói trúng tim đen, nó gãi gãi đầu :

"Đâu có, em mới xuống bếp tìm anh Quang tí thôi"

"Mày lại làm phiền anh ấy nữa à?"-Cường quay qua.

"Anh không biết đấy thôi, em phụ anh Quang làm việc, thế là anh ấy sợ em mệt nên cứ giục đi về lán trước. Em vờ dỗi, thế là ông í cuống hết cả lên"-Tấn thích thú kể lại.

Cả ba đứa thân với nó nhất cùng lắng tai nghe câu chuyện, bởi ai cũng muốn nghe xem anh Quang đã làm gì với thằng bé này.

"Các anh thấy anh Quang lúng túng bao giờ chưa? Em mới dỗi mấy câu, anh ấy đã cuống lên xin lỗi rồi còn chắp tay trước ngực..hahaa...đáng yêu nhể"

Tấn biết mình dùng từ "đáng yêu" cho người anh lớn là hơi bất kính, nhưng Quang lúng túng bẽn lẽn, nó nhìn chỉ thấy đáng yêu thôi.

"Nay mi ăn gan hùm gan gấu hả nhỏ"-Bình lên tiếng, cậu lén liếc nhìn sang Cường.

"Tấn, anh Quang là anh lớn, mày trêu anh vừa vừa thôi không lại hỗn thì không hay đâu"

Cường nói, trong khí thế tràn ngập mùi "giấm chua" tỏa khắp căn lán, Tấn đã quen với thái độ của hắn nên nó cứ nhờn :

"Thì làm saooo? Anh Quang không ý kiến thì thôi, anh Cường ghen à!?"

"Mày-!?"-Cường á khẩu, bị cứng đờ không thể cãi.

Cường bất lực đỡ trán, không nói được gì vì quá đúng. Hắn bàng hoàng nhận ra, tất cả mọi người từ nam tới nữ trong đại đội này, ai ai cũng muốn trêu ghẹo anh Quang của hắn, và ai cũng muốn giành lấy sự chú ý của anh chứ không riêng gì hắn.

___

AU : bật mí bí mật, không chỉ có mỗi Cường là crush thầm anh Wang =)))). 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co