Truyen3h.Co

[CƯỜNGQUANG] MÙA HÈ ĐỎ LỬA

Chap 6

ARMYBTSNguyn0

Bên trong không gian căn phòng phẫu thuật dã chiến mới thực sự là một cuộc đua khốc liệt, Cường nằm đó, mê man giữa thực và ảo, xung quanh là bác sĩ Lê đang cúi đầu tỉ mỉ gắp đạn ra khỏi vết thương của hắn, y tá thì cứ chốc chốc lại ra vào thay nước liên tục.

Vết thương gần lồng ngực nhức nhối hơn mỗi lần bác sĩ Lê động đậy kìm y tế muốn gắp vỏ đạn ra, trong điều kiện chiến tranh thiếu thốn, liều thuốc tê ít ỏi mà đội ngũ quân y dự trữ cũng đã cạn kiệt vào đợt cấp cứu trước, và giờ đây Cường phải tiến hành mổ sống.

"Ráng chịu một chút!"-Bác sĩ Lê đanh giọng, nhíu chặt mày.

Hắn chẳng còn nghe thấy gì nữa, cơn đau đang muốn xé xác hắn ra thành hàng trăm mảnh khiến tâm thức Cường mơ màng, chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi để không còn trải qua cảm giác đau đớn này thêm nữa.

O Hồng hớt hải đứng bên cạnh, liên tục xoa tay, làm bàn tay Cường ấm lên khi cô thấy tay hắn đã bắt đầu lạnh đi. Cô thản thốt :

"CƯỜNG!!! KHÔNG ĐƯỢC NHẮM MẮT"

Mặc kệ cô có gào to tới đâu, có hoảng loạn tới mức nào, thì người nằm trên bàn mổ lúc này đã cạn kiệt sinh khí vì viên đạn xuyên qua, đau đớn tới mức hắn thà chết quách đi còn hơn phải sống vật vờ thế này.

"Cậu có nghe không hả? Vũ Kiên Cường!! Anh Quang lo cho cậu lắm, anh ấy đang khóc ở ngoài kia kìa..cậu không được buông xuôi"-O Hồng đỏ hoe mắt, vỗ nhẹ má của hắn.

Cường, đang trong trạng thái đã chết một nửa, khi nghe tới mấy chữ "anh Quang", "khóc" thì liền bừng tỉnh. Hắn bàng hoàng nghĩ..

Anh Quang của hắn đang khóc.

Yêu của hắn đang khóc kìa, sao hắn lại ở đây, sao không ra mà dỗ dành anh, sao lại để anh rơi lệ không đáng như vậy?

Cường mở trừng đôi mắt ra, hắn nghiến chặt răng khi bác sĩ Lê đã len vào được vết thương và bắt đầu gắp đạn. Một luồng sức mạnh khủng khiếp đã tiếp thêm ý chí cho hắn chịu đựng cơn đau thấu xương này mà không có một tiếng rên rỉ nào.

Hắn không cần thuốc tê nữa, hoặc có lẽ cái đau đớn khi biết Quang đang khổ sở còn kinh khủng hơn cả vết đạn này. Lồng ngực Cường phập phồng mạnh mẽ trở lại, đôi bàn tay hắn siết chặt lấy thành bàn phẫu thuật đến mức các khớp xương trắng bệch ra.

"Hồng! Cháu nhìn xem này, thằng bé kiên cường thật"

Bác sĩ Lê vui tới mức kéo O Hồng lại, ông không biết bằng cách nào từ một người sắp chết, dường như đã mất máu quá nhiều và mất hết ý chí sống còn, lại đột ngột "lội ngược dòng" từ cõi chết về và giờ thì đang giành giật từng hơi thở quý báu với tử thần.

"Cường..cố một chút, một chút thôi, lát nữa là được gặp anh Quang rồi"-O Hồng thủ thỉ bên tai hắn.

Cường không trả lời được, hắn vẫn đang nhăn nhó vì vết thương sâu hoắm nơi lồng ngực, nhưng trong cơn mê man, tâm trí hắn vẫn trôi tuột về hình ảnh Quang đang khóc vì hắn.

Anh Quang...anh đừng khóc, đợi em.

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Cường vào lúc này, khoảnh khắc hơi thở của hắn chỉ mong manh như ngọn nến trước cơn gió to nhưng lại bền bỉ và rực sáng tới lạ kì. 

Bên ngoài, Quang vẫn thẫn thờ nhìn vào trong phòng phẫu thuật mà không để ý thời gian đã trôi qua bao lâu. Có tiếng bước chân tới gần, là Bình, đang mang theo chiếc ca nhôm có ít nước gừng ấm mà cậu xin được từ nhà bếp tới cho Quang.

"Anh"-Bình lên tiếng, ngồi xuống cạnh anh.

Quang giật mình, quay sang nhìn Bình. Cậu lính trẻ ngạc nhiên trợn tròn mắt khi thấy trên gương mặt người anh nuôi nổi tiếng sắt đá của đơn vị lại đang chảy dài hai hàng lệ lặng lẽ lăn xuống, ướt đẫm cả vạt áo anh phía dưới.

Chưa bao giờ Bình thấy Quang vụn vỡ đến thế. Một nỗi xót xa tột cùng dâng lên, lấn át cả những cảm xúc khác. Không kìm lòng được, cậu vô thức đưa bàn tay run rẩy của mình lên, định bụng sẽ gạt đi những giọt nước mắt đang làm khổ người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu. 

Nhưng khi bàn tay Bình chạm tới gò má anh, Quang khẽ nghiêng đầu tránh né theo phản xạ, anh không cố tình phớt lờ đi sự quan tâm của cậu em, nhưng ngay bây giờ, tâm trí và trái tim anh không còn chỗ cho những sự quan tâm khác ngoài Cường, người đang sống dở chết dở trong phòng phẫu thuật kia.

Bình lủi thủi hạ tay xuống, ngại ngùng giấu đi bàn tay mình sau lưng. Cảm giác hụt hẫng ngay khoảnh khắc Quang né tránh mình mau chóng xuyên thủng mọi ảo tưởng của cậu trai gốc Sài Gòn.

"Em vừa xin được của nhà bếp, anh uống đi cho ấm người, một chút thôi cũng được..nha anh?"

Bình đưa chiếc ca nhôm về phía Quang, anh cúi đầu nhìn, rồi lại quay về hướng mắt vào trong phòng phẫu thuật. Chiếc ca trong tay cậu bỗng chốc trở nên nặng nề, Bình buồn bã cụp mắt, trong lòng vừa buồn tủi vừa tổn thương.

Ngay từ khoảnh khắc này, Bình đã biết cậu không còn cơ hội nào để dám cạnh tranh với Cường nữa. Vì vị trí quan trọng nhất trong tim Quang, từ lâu đã không dành cho cậu, vĩnh viễn là như vậy.

Bình thở dài một hơi nặng nề, dù tâm đã chết lặng vì mối tình đơn phương không hồi đáp, cậu vẫn sẽ ở bên người mình thầm thương, lặng lẽ trao đi ấm áp mà không cần nhận lại từ anh.

Hai người ngồi ở đó rất lâu, cho tới khi bác sĩ Lê bước ra khỏi phòng phẫu thuật, mặt trời bên ngoài đã xuống núi nhường chỗ cho bóng đêm. 

Quang bật dậy như một chiếc lò xo, đôi chân anh lảo đảo vì ngồi quá lâu trong một tư thế. Anh nhìn bác sĩ Lê, hơi thở dồn dập, đôi bàn tay bấu víu vào áo blouse của bác sĩ như đang chờ một lời xác nhận từ ông.

"Xong cả rồi Quang!"-Bác sĩ Lê cười nhẹ.

Anh mở to mắt, không hiểu bác sĩ đang nói gì. Ông vỗ vỗ mu bàn tay của anh, nhìn về hướng các y tá đang khiêng người bên trong ra :

"Thằng Cường sống rồi. Nó đã rất nghị lực...lượng xuất huyết nhiều như vậy mà vẫn còn bám trụ được, phải nói quyết tâm và ý chí của thằng bé rất kiên cường"

Quang nghe tới đó, tay chân anh bủn rủn cả ra rồi khuỵu xuống đột ngột vì quá vui mừng, anh  chỉ hận không thể hét lên cho thỏa niềm vỡ òa cảm xúc. Lúc này, hai y tá khiêng chiếc cáng tre đưa Cường ra ngoài để chuyển về khu hồi sức.

Anh thấy Cường, lập tức nhổm dậy đi tới bên cạnh cáng tre để nhìn gương mặt thân thuộc ấy, Cường nằm trên cáng, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, lồng ngực quấn băng trắng toát vẫn còn rỉ máu.

Cặp mắt Cường hé mở một cách khó khăn, tiêu cự mơ hồ nhưng khi nhìn thấy bóng hình mờ ảo của Quang đang chao đảo trước mặt, hắn dùng chút tàn lực cuối cùng để mấp máy làn môi khô khốc :

"Quang...đừng khóc.."

Giọng của hắn bé đến mức không ai nghe thấy gì ngoại trừ người đứng sát bên là anh, Quang nghe thấy giọng nói yếu ớt của Cường như được tiếp thêm niềm tin vững vàng rằng hắn đã trở về, thành công giành lại mạng sống từ tay tử thần.

Quang nắm chặt tay Cường, anh chưa bao giờ nghĩ rằng trong những lúc đau đớn tới mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh thế này, đứa em trai mà anh luôn nghĩ rằng nó chịu đau không nổi, vẫn luôn đau đáu về những giọt nước mắt của anh. 

Và Cường thậm chí còn đang định dỗ dành anh thêm vài câu nữa nhưng sức lực không cho phép, chỉ thều thào được như vậy là quý lắm rồi. Hắn đang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng và đong đầy yêu thương rõ rệt đến mức anh không thể phủ nhận thứ tình cảm ấy nữa.

Quang thấy tim mình rung lên một âm vang lỡ nhịp, báo hiệu cho một tình cảm nảy sinh giữa chốn chiến trường đẫm máu. Anh vẫn không dám gọi tên nó, nhưng anh biết chắc, cả hai đều đang xoay vần trong trò chơi tình cảm mà không ai dám dũng cảm nói ra.

Hai y tá ra hiệu để anh né đường, họ mau chóng khiêng chiếc cáng về khu vực nghỉ ngơi hậu phẫu, anh đứng đó bần thần nhìn theo và trong đầu không ngừng suy nghĩ về câu nói của hắn.

Cường đang đau như vậy mà không chịu lo cho mình, cớ sao lại lo cho việc anh khóc hay anh buồn tới mức vừa ra khỏi phòng phẫu thuật là liền mở miệng dỗ dành? 

Quang trách Cường khờ quá, không chịu lo cho bản thân trước mà lại đi để ý anh. Nhưng anh không nhận ra, người khờ duy nhất ở đây chỉ có mình anh. Tình cảm của Cường đã rõ rệt như thế, mà Quang vẫn đang nhận định rằng đó là "tình đồng chí".

Nhưng cái "tình đồng chí" thông thường ấy đã sụp đổ ngay từ lúc anh rơi lệ vì Cường mất rồi.

Bình đứng lặng nhìn Quang một hồi lâu, nhìn cái dáng vẻ ngơ ngẩn như người mất hồn của anh mà lòng thắt lại. Cậu biết, lúc này có đuổi thì Quang cũng chẳng muốn rời Cường nửa bước, nhưng công việc ở bếp không thể bỏ mặc, nhất là khi đại đội vừa trải qua một trận đánh ác liệt, anh em thương binh đang rất cần dinh dưỡng để hồi phục.

Cậu bước tới đặt tay lên vai anh, cố giữ giọng mình bình thản nhất có thể : 

"Anh Quang, bác sĩ Lê nói Cường không sao rồi, anh đứng đây mãi cũng không giải quyết được gì đâu. Em sẽ trông nó giùm anh, bây giờ anh mau đi vào bếp phụ mọi người nấu cơm đi"

Quang khẽ quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn vương nét bàng hoàng, nhìn Bình như muốn hỏi điều gì đó. Bình nén tiếng thở dài, khuyên anh :

"Anh là anh nuôi, anh còn cả một đàn em đang chờ cơm của anh đó. Mọi người đánh đấm cả ngày chắc cũng mệt lả rồi, giờ anh cứ yên tâm làm công việc của mình..còn thằng Cường, để em ngồi canh nó cho. Nó dậy là em báo cho anh liền nha"

Anh gật đầu với Bình, cậu nói đúng, anh còn cả một trách nhiệm to lớn là nấu ăn cho đại đội, còn bao nhiêu anh em chờ cơm phía sau nên anh đâu thể bỏ mặc.

Quang chậm rãi đưa tay lên làm ký hiệu với Bình : "Nhờ em..trông nó...cẩn thận". Bình mỉm cười, gật đầu vâng dạ với anh rồi cũng đi vào khu vực Cường đang dưỡng thương để trông nom hắn.

Bình biết mình đang làm một việc đúng đắn, nhưng nỗi buồn về một tình cảm không lời đáp cứ thế dâng lên, đắng chát. 

Cậu trông Cường, không chỉ vì trách nhiệm đồng đội, mà còn vì cậu biết đó là cách duy nhất để Quang có thể yên lòng làm việc. Giữa chiến trường này, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là hy sinh để người mình thương được an lòng. 

...

Quang tất bật với công việc dưới bếp là chuẩn bị một nồi cháo lớn cho cả đơn vị, anh định múc một gáo nước suối rừng mới được mấy cậu lính trẻ lấy về để cho vào nồi, làm cháo loãng ra thì mới có thêm suất ăn. Nhưng tầm mắt anh bỗng nheo lại đầy cảnh giác.

Mặt nước trong gáo không trong vắt như mọi khi mà nổi lên những màng mỏng lóng lánh như váng dầu, kèm theo một mùi nồng hắc cực kỳ lạ lẫm.

Với kinh nghiệm của một anh nuôi dày dặn và từng là lính trinh sát, Quang biết ngay đây không phải hiện tượng tự nhiên. Lính Mỹ đã đổ chất độc hóa học hoặc chất diệt cỏ vào thượng nguồn để triệt hạ nguồn sống của quân ta.

Quang buông thõng gáo nước, chạy thục mạng đi tìm cô em gái thân thiết là O Hồng để loan tin. Anh chỉ sợ rủi có đồng chí nào không biết mà uống phải thứ nước đó sẽ chết ngay lập tức vì chất độc.

Vì bị câm, anh chỉ có thể kéo O Hồng chạy thật nhanh ra bờ suối gần đó rồi anh làm ký hiệu chỉ vào dòng nước, sau đó giả vờ đau bụng rồi lăn ra chết, cô liền hiểu ra ngay anh đang muốn nói gì.

O Hồng chạy vội về báo tin cho chỉ huy và toàn bộ đơn vị, ai nấy đều hoang mang dao động, không có nước sạch, khác nào đang trực tiếp rút hết nguồn sống của quân ta?

Các thương binh cần nước để rửa vết thương, anh em cần nước để nấu ăn và duy trì sức bền, giờ bọn Mỹ ác ôn đã đầu độc cả nguồn nước khiến ý chí của mọi người rơi vào khủng hoảng.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Quang bước ra trước mặt chỉ huy, anh chỉ tay về phía dãy núi cao phía Tây, nơi anh biết có một mạch nước ngầm chảy từ hang đá sâu mà chất độc khó lòng ngấm tới. Anh vỗ ngực, ra dấu quyết tâm rằng anh sẽ đi tìm nguồn nước về cho đại đội.

Anh nói là làm, khi được sự đồng ý từ chỉ huy, Quang đã vội vàng thu xếp hành trang chuẩn bị lên đường. Bình đang ngồi trông chừng Cường, lúc này vẫn đang hôn mê sâu, cậu thấy anh gấp rút chuẩn bị đi đâu đó thì cũng đâm ra hốt hoảng.

Bình gọi giật thằng Tú lại rồi nói :

"Tú, mày lại đây trông anh Cường cho cẩn thận! Bất kể có chuyện gì cũng không được rời đi, nghe chưa?"

"Anh tính đi đâu? Chân anh chưa lành hẳn sao mà đi?"-Tú ngơ ngác.

"Tao đi với anh Quang, tìm nguồn nước về cho anh em mình. Đừng rời mắt khỏi thằng Cường, nhớ nghe lời anh"

Bình vác khẩu AK lên vai, tin tưởng trao lại ủy thác mà Quang đã giao cho mình vào tay Tú. Cậu không thể để anh đơn độc trong hành trình này, càng không thể nhìn anh lao vào nguy hiểm mà làm ngơ được.

Quang nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau thì quay lại. Thấy Bình đang hổn hển đuổi theo, anh nhíu mày, định ra dấu đuổi Bình quay về vì chân cậu còn yếu. Nhưng Bình nhìn thẳng vào mắt Quang, ánh mắt đầy kiên định và có cả một chút bướng bỉnh :

"Anh không phải đuổi, em sẽ không về đâu. Anh không nói được, lỡ đâu đi rừng có chuyện gì thì ai báo tin? Đi thôi, em đi với anh"

...

Hai người họ ra khỏi hầm trú ẩn, men theo con đường bí mật dẫn lên đỉnh núi mà không hề hay biết ở đó có một quả bom nổ chậm đang chực chờ họ.

O Hồng hớt ha hớt hải chạy vào trong khu vực thương binh nằm dưỡng thương, không thấy Bình và Quang đâu, chỉ có thằng Tú ngồi cạnh Cường đang hôn mê sâu.

"Chị Hồng? Có chuyện gì hả chị?"-Tú để ý, hỏi cô.

"Em có thấy anh Quang đâu không Tú? Chị có việc gấp lắm"-O Hồng nói.

"Anh Bình nói là ảnh đi cùng anh Quang, hai người đó đi cách đây hai tiếng rồi chị..mà..có chuyện gì vậy? Chị nói thiệt em biết đi"-Thằng bé lo lắng.

O Hồng sốt ruột xoắn xít hai tà khăn rằn vào với nhau, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng :

"Đội trinh sát vừa báo về, trên đỉnh núi phía Tây có mai phục! Chị lo quá..Tú ơi...nhỡ mà-"

"Chị..chị đừng hù em"-Tú cắt ngang, ánh mắt nó dao động dữ dội.

"Anh Quang với anh Bình chắc cũng còn cầm cự được, chị kêu ai đó đi báo tin cho mấy ảnh lẹ lên chị!"-Nó gấp rút đứng dậy. 

O Hồng gật đầu, cô vội vã chạy ra bên ngoài báo cho đội trinh sát biết để quân ta còn báo tin kịp lúc cho hai người họ, chỉ cầu mong thông tin tới kịp lúc trước khi Quang và Bình xuống chân núi. 

Tú sốt ruột quá, đứng ngồi không yên nên cứ đi vòng vòng trong lán, Cường vẫn đang hôn mê sâu, anh Quang lại không có ở đây. Bây giờ không có ai đủ khả năng trấn an mọi người lúc này, Tấn vừa đi đâu đó về, thở hổn hển tới chỗ Tú.

"Ê Tấn, mày đi đâu mà thở như bò vậy?"-Nó hỏi.

"Tao...phù...tao ở dưới bếp phụ việc của anh Quang, nhưng mà tao nghe mấy anh trong đội trinh sát nói..."-Tấn thở không ra hơi.

"Ở dưới đó có mai phục đúng không?"-Tú đoán ngay.

"Sao mày biết?"-Tấn ngạc nhiên.

"Chị Hồng mới thông báo cho tao..làm sao đây? Anh Quang, anh Bình đều đi cả rồi, tao sợ quá Tấn ơi"-Nó xoắn hết lên, không ngồi yên nổi một giây. 

"Mấy anh trinh sát nói cái gì mà mai phục..dưới chân núi, nghe bảo đông lắm. Có cả lực lượng biệt kích dù, chúng nó to khỏe như vâm, hay là tao lén đi lên đó...yểm trợ các anh?"

Tấn lo quá mà hóa dại, không còn suy nghĩ minh mẫn được điều gì nữa, dù sao nó cũng chỉ mới mười chín tuổi, trong suy nghĩ non nớt của mình, nó chỉ sợ anh Quang và anh Bình mất mạng dưới tay bọn địch.

"Mày bị úng não à Tấn!? Mày ngồi yên đó, anh Bình đã dặn tao dù có chuyện gì cũng không được rời đi, còn anh Cường nữa..ảnh hôn mê sâu, tao với mày không được đi đâu hết"-Tú đanh thép nói.

"Vậy phải làm sao đây? Hai người đó sẽ chết mất!!"

Tấn đi đi lại lại trong căn hầm chật chội, bên ngoài mưa bom đang trút xuống ngùn ngụt, tiếng pháo nổ và tiếng súng không lúc nào ngơi làm lòng nó xáo trộn. Tú bất lực nhìn ra bên ngoài...

Bây giờ nó cũng vô lực, chỉ mong sao anh Quang và anh Bình an toàn trở về.

______

AU : Anh Cường chịu đau quá dữ, không cần ủ tê luôn=)))) Vừa thoát chết là lo dỗ anh yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co