Truyen3h.Co

[CƯỜNGQUANG] MÙA HÈ ĐỎ LỬA

Chap 7

ARMYBTSNguyn0

Vùng núi phía Tây hiểm trở đầy chướng ngại vật và đường trơn trượt khó đi, Quang và Bình khó khăn lắm mới leo tới thượng nguồn suối, chật vật vác về được hai thùng nước sạch cho quân mình dùng đỡ qua cơn khốn đốn.

Dù có nặng nhọc bao nhiêu Quang cũng không chịu bỏ cuộc, vì chỗ nước trong vắt này chính là hy vọng sống cuối cùng của đại đội, tất cả mọi người đều sắp chết khát rồi.

Dọc đường đi xuống chân núi, Bình luôn dõi theo Quang, không rời bóng lưng anh nửa bước để bảo đảm anh vẫn an toàn. Khi xuống tới lưng chừng núi, giữa bụi rậm hai bên đường bỗng có tiếng súng nổ rền vang.

"Có phục kích!"-Bình cảnh giác thét lên báo cho anh.

Cậu buông thùng nước đang vác xuống, cầm lấy khẩu AK của mình chuẩn bị vô thế phòng thủ nhưng thế trận quá bất ngờ, cả cậu và Quang đều bị toán lính ngụy nhào ra ép vào đường cùng và trượt chân vào bãi sình, ngã lăn một vòng xuống dưới chân núi.

Quang đứng dậy nhanh như cắt, địch đã tạo thành vòng vây xung quanh hai người, nhác thấy bóng anh đứng đó đối diện với địch, giây sau Bình đã thấy anh lăn xả, nổ súng liên tục và hạ sát được ba tên rồi.

Quang bắn trả ác liệt nhưng lính bên kia quá đông, tương quan lực lượng chênh lệch quá lớn, anh chỉ có thể cầm cự cho Bình rút chạy an toàn. Nhưng ngặt nỗi, chân của cậu vốn đang bị thương nặng, sau một cú nhảy tránh lựu đạn địch thì Bình trật khớp, ngã xuống.

Chỉ trong tích tắc, một tên lính ngụy to khỏe đã lao tới, khóa chặt cổ Bình và chĩa thẳng họng súng vào thái dương cậu.

"Thằng kia, bỏ súng xuống!!!"-Tên ngụy gào lên, kéo Bình ra chắn đạn.

Quang giật mình quay sang, thấy Bình đã bị địch bắt sống, họng súng chết chóc của thằng ngụy kia đang chực lấy đi mạng sống của cậu.

Anh căm phẫn siết chặt khẩu AK trong tay, ánh mắt long lên sòng sọc sự hận thù thấu xương tủy những kẻ đã ra tay với chính đồng bào mình, ngày trước chúng nó cắt lưỡi anh, bây giờ chúng bắn Cường trọng thương, bắt sống Bình làm con tin, càng làm sự hận thù mù quáng trong anh trỗi dậy mãnh liệt.

Quang dợm bước tới trước một bước, trong đáy mắt không có chút nào là sợ hãi, anh đằng đằng sát khí lao tới phía địch dù biết khả năng cao cả anh và Bình sẽ tử trận cùng nhau ngay bây giờ nhưng anh không thể bỏ mặc cậu được.

Khi Quang đổ người về phía trước, Bình đã gào lên, nước mắt của cậu chảy ra hòa lẫn với chút máu bên gò má đau xót :

"ANH QUANG, ĐỪNG BƯỚC TỚI, EM XIN ANH!!"

Quang như không nghe thấy gì, anh chỉ thấy Bình đang bị đe dọa mạng sống và giờ anh phải liều mạng để cứu cậu. Bình gào to hơn nữa :

"Anh chạy đi, mau lên...em xin anh, cứ kệ em. Anh mà bước tới, chúng nó sẽ giết anh mất"

Màng nhĩ của anh ù đi, không nghe lọt tai bất cứ điều gì mà Bình nói. Anh đã trải qua biết bao lần vào sinh ra tử, giờ đây cái chết với anh thật vô nghĩa. Quang lăm lăm khẩu súng trong tay, lại bước tiếp một bước.

Bình thấy rõ mồn một trong ánh mắt của anh là một nỗi hận thù không thể xoa dịu, và cậu cũng biết rõ tình cảnh của bản thân sẽ làm cả hai cùng bỏ mạng ở đây. Với cái chân đau này, dù có giết được thằng ngụy kia thì còn cả đám đang được tiếp viện lên, thật sự khó lòng mà sống nổi.

Giữa cái ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết, Bình bỗng thấy lòng mình bình thản lạ kỳ. Mọi nỗi sợ hãi tan biến, chỉ còn lại một tâm nguyện duy nhất mà cậu đã chôn giấu từ ngày đầu gặp anh.

"Anh Quang, anh nghe em nói này. Chỉ một lần này thôi"-Giọng Bình nài nỉ van anh.

Nước mắt của Bình trào ra, vì cậu biết, đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu được bày tỏ tình cảm của mình với anh. 

"Em thương anh..."

Giọng Bình lạc đi, run rẩy vì tiếng nấc nghẹn, Quang sững sờ trợn tròn mắt nhìn cậu, Bình mỉm cười nhìn như khóc, nói tiếp :

"Không phải là thương như anh em, em yêu anh..yêu từ lúc anh thức đêm chăm từng giấc ngủ cho em lúc em mới được chuyển tới đây..em yêu anh"

Quang há hốc miệng không nói nên lời, anh chưa bao giờ dám nghĩ và cũng không ngờ tới cậu em trai ngoan ngoãn thường ngày, vốn chững chạc hơn những đứa khác, lại mang một tình cảm sâu nặng tới thế với anh.

"Em biết, anh không yêu em..trong lòng anh chỉ có Cường thôi. Nhưng không sao cả"-Bình mỉm cười.

"Được chết để anh được sống là em mãn nguyện rồi. Anh đi đi, chạy nhanh lên anh..báo tin cho quân ta biết ở đây có địch mai phục, làm ơn hãy vì em mà sống.."

Bình quát to làm Quang giật mình theo bản năng, nhân cơ hội đó, cậu dùng đầu húc mạnh vào bụng tên lính ngụy tạo ra cơ hội trong tích tắc để anh chạy đi.

"ANH QUANG ĐI MAU!!"

Quang đỏ hoe mắt nhìn Bình lần cuối, anh cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc ngay lúc này. Anh đấu tranh nội tâm dữ dội giữa việc liều chết cứu Bình hay trở về một mình theo ý cậu, nhưng thời gian ngắn ngủi không cho phép anh đắn đo.

Anh nghiến răng đến bật máu, xoay người lao vút xuống chân núi. Anh không dám ngoái đầu lại, vì anh sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, anh sẽ không thể nào bước tiếp.

Quang chạy như điên dại, mang theo lời tỏ tình cuối cùng của Bình trong lòng, mang theo cả linh hồn của một người vừa hiến dâng tất cả cho anh. Phía sau lưng anh, một loạt đạn nổ vang lên. Núi rừng lặng im, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá như tiếng khóc than cho một mối tình đơn phương vừa được tỏ bày đã lụi tàn.

...

Quang chạy trối chết băng qua cánh rừng lạnh lẽo để về được tới hầm trú ẩn của quân ta, anh vừa vào tới đã gục xuống nền đất, Tấn và Tú đang sốt ruột chờ tin cũng lao tới đỡ lấy anh.

"Anh ơi, anh đứng lên đi, sao lại té ra đấy rồi?"-Tấn nhanh nhẹn đỡ anh dậy.

Hai thằng nhóc thấy anh chạy về chỉ có một mình, người ngợm lại rách rưới đủ chỗ và bị thương, Tú liền lên tiếng hỏi :

"A-anh Bình đâu rồi anh?"

Tú hỏi câu đó nhưng trong thâm tâm nó biết rõ câu trả lời hơn ai hết, giữa nơi chiến trường vô tình này, mạng sống của những người lính bị giẫm đạp như cành cây ngọn cỏ vậy.

Quang dại người ra, không trả lời, không phản ứng với câu hỏi của Tú. Tấn thấy vậy, liền lay mạnh tay anh :

"Anh nói gì đi chứ!? Anh Bình bị tụt lại à anh? Hay anh ấy đi lạc?"

Giọng của Tấn cũng run chẳng kém gì Tú, Quang lúc này mới nhìn hai đứa em. Anh muốn giải thích, muốn nói cho hai đứa biết Bình đã hy sinh để anh chạy thoát, nhưng đôi tay run rẩy và ánh mắt dại đi của anh đã không cho phép anh làm điều đó.

Đôi bàn tay vốn dĩ linh hoạt thường ngày giờ đây trở nên co quắp, run rẩy đến mức không thể ghép nổi một ký hiệu nào cho ra hồn. Cơn sốc của việc được Bình đánh đổi mạng sống để giữ mạng cho mình, cùng lời tỏ tình chớp nhoáng bên tai, giây sau cậu đã ngã xuống tan vào lòng đất mẹ khiến anh như người bị ép đến điên.

Quang đưa tay run rẩy chỉ về phía dãy núi phía Tây, anh gục xuống đất, ôm lấy đầu như đang tự trấn an bản thân. Tấn và Tú đương nhiên hiểu chuyện gì đã diễn ra, nhìn vẻ mặt đau đớn bàng hoàng của anh cộng với ánh mắt tuyệt vọng đó, hai thằng đều biết Bình đã hy sinh.

"ANH BÌNH ƠI"

Tú, đứa nhỏ sống tình cảm và thân thiết với Bình biết bao, nó gào lên trong cơn đau đớn tột cùng, tay nó xách khẩu súng trường lên, hừng hực một quyết tâm báo thù mãnh liệt.

Tấn long sòng sọc đôi mắt lên, lại thêm một mạng sống vô tội bị bè lũ tay sai của quỷ đó đoạt đi, nó nghiến răng :

"Chúng ta không thể để anh Bình nằm lạnh lẽo ở đó được"

"Việt! Mấy anh em còn đi được, cầm súng lên, đi theo tôi. Nợ máu này, không thể rửa sạch với bọn chó chết đó thì thằng Tấn không nhắm mắt"-Tấn gằn giọng.

Việt và ba bốn anh em khác trong đội trinh sát, dù người còn quấn băng, người còn bị thương, tất cả đều đồng loạt đứng dậy. Sự hy sinh của Bình như một mồi lửa châm vào lòng căm thù của những người lính trẻ. Họ hiểu rằng Bình đã đánh đổi mạng sống để đi tìm nguồn nước cho cả đơn vị, và họ sẽ không để thân xác cậu bị chà đạp bởi bọn ô tạp đó.

Cả toán người mang theo súng trường đi về phía mà Quang vừa chỉ, mang theo cả món nợ máu chưa rửa sạch. Trong căn hầm trú ẩn chỉ còn lại mấy thương binh nặng và Cường đang bất tỉnh ở trên cáng tre, Quang đau đớn gục đầu xuống gối mình.

Anh muốn khóc ra quá, nhưng nước mắt cứ thế chảy ngược vào trong vì cú sốc quá đỗi ác liệt. Trong đầu anh, chất giọng Nam rặc của Bình vẫn còn văng thẳng.

"Em thương anh"

Chữ "thương" sao mà nặng đến thế, nó không phải là tình cảm nữa, nó là trách nhiệm và cuộc đời của một con người đặt lên anh.

Quang cắn chặt môi đến bật máu, rồi "CHÁT" một cái, anh tự tát vào mặt mình để trừng phạt chính bản thân. Tại sao, tất cả những người xung quanh anh đều phải chịu nỗi thống khổ hết người này tới người khác?

Cường thì bị địch bắn trọng thương, suýt chết. Còn Bình..đã vĩnh viễn không còn trở về được nữa. Anh cảm thấy mình là đồ sao chổi, là thứ xui xẻo khiến mọi người lây vào là không còn đường sống.

Quang chìm vào trong nỗi đau câm lặng của mình, tới việc khóc anh cũng không bật ra nổi, bàn tay bấu chặt vào thịt đến chảy máu. 

Anh đang bần thần thì từ phía sau lưng, bỗng có tiếng sột soạt rất khẽ. Cường đã tỉnh giấc sau cơn hôn mê sâu dài từ lúc phẫu thuật, hắn chầm chậm nhấc mí mắt lên, điều đầu tiên sau khi có nhận thức lại là hắn thấy Quang đang đổ gục xuống đất ở ngay phía cửa hầm.

"Anh..Quang..anh làm sao thế?"-Cường thào thào, giọng nghẹn đặc vì cơn đau.

Nghe hắn gọi tên mình, Quang quay đầu lại, đôi mắt hoe đỏ của anh nhìn thẳng vào đồng tử hắn. Anh bước tới bên cáng tre, Cường nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Quang, trái tim hắn bỗng thắt lại.

Gương mặt ấy đờ đẫn, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn bao trùm lấy anh khiến Cường cảm nhận được có chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra. Hắn cố gắng đưa bàn tay run rẩy ra, định chạm vào tay áo Quang.

"Anh..anh khóc à? Chuyện gì vậy, Bình đâu rồi, mọi người đâu rồi anh?"

Cường đưa mắt nhìn xung quanh, không gian trống lạ thường vì Tấn, Tú, Bình đều đi đâu hết, rồi cả mấy anh em khác cũng đi nốt khiến hắn bàng hoàng. 

Vừa nghe tới hắn hỏi về Bình, trái tim Quang nhói lên như bị ai đâm dao xuyên qua, anh nhìn hắn bằng ánh mắt đau đớn tột cùng rồi bỗng ôm chặt lấy Cường như đang bấu víu lấy chút hi vọng sống cuối cùng.

Quang bật khóc nức nở trong vòng tay Cường, anh vùi mặt vào sâu trong hõm cổ hắn, trút ra hết những đớn đau thống khổ mà anh đã cố nén lại. 

Cảm nhận được sự run rẩy của người mình thầm thương, Cường đưa đôi tay lên, vuốt nhẹ mái tóc anh rồi thủ thỉ :

"Em đây, em đây mà"

"Anh Quang cứ khóc đi..có em đây"-Hắn trầm giọng, an ủi anh.

Quang vẫn khóc không ngừng, tay anh bấu chặt vào lưng áo Cường, anh sợ rằng anh sẽ lại mất thêm một đứa em nữa, nếu ngay cả Cường cũng bỏ anh mà đi, chắc anh sẽ phát điên rồi chết mất. 

Cường không hỏi vội về Bình, nhưng hắn đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của Quang, rồi những giọt nước mắt ồ ạt tuôn rơi của anh, hắn biết..Bình sẽ không về nữa.

Hắn cứ để Quang khóc. Hắn dùng bàn tay gầy guộc của mình vuốt dọc sống lưng anh, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi những cơn nấc dịu đi, cho đến khi Quang chỉ còn những tiếng thở dốc mệt mỏi.

Anh đã nguôi đi cơn xúc động mạnh rồi buông hắn ra, ngồi xuống bên giường như người mất hồn. Cường xót xa nhìn anh, hắn khẽ hỏi như để xác nhận :

"Anh à, Bình..đâu rồi anh?"

Quang nhìn Cường, môi anh run bần bật. Phải mất một lúc lâu, anh mới có thể nâng đôi bàn tay nặng nề lên để làm ký hiệu. Đôi tay anh run rẩy, những ngón tay không còn linh hoạt như bình thường, chúng loạng choạng ghép thành những mảnh ký ức đau đớn :

"Bình..hy sinh rồi..."

Chỉ bấy nhiêu câu từ đơn giản mà lại ngắn gọn tới mức tuyệt tình, Quang gục xuống, tự đấm mạnh vào ngực mình, nơi cơn đau xót cho người em trai vừa hy sinh vẫn còn âm ỉ với mặc cảm tội lỗi :

"Lỗi của anh..anh không..bảo vệ được..nó"

Anh làm những ký hiệu đứt quãng với Cường, vừa làm, những giọt lệ trong suốt lại tuôn ra từ khóe mắt anh :

"Anh..đã bỏ nó lại..mà chạy...anh..đáng chết"

Mỗi lần anh nhớ lại giọng nói và ánh mắt đầy ám ảnh của Bình, anh thấy bản thân như một tội đồ đang sống trên mạng của người khác, mà đó còn là mạng của đứa em trai anh coi như ruột thịt. 

Cảm giác tội lỗi và dày vò khiến Quang nghẹt thở, anh liên tục tự làm đau bản thân để khỏi phải nhớ tới ánh mắt Bình nữa, nhưng nó vẫn luôn ám ảnh trong đầu anh từ lúc anh trở về.

Nhìn anh khóc, Cường đau như có hàng vạn mũi tên xé gió đâm vào, hắn chậm rãi đưa tay lên lau đi hàng lệ trên gương mặt đầy bụi đen nhẻm của anh, giọng hắn thều thào :

"Anh Quang, đừng khóc..anh đau, em cũng đau"

Hắn cũng cùng chịu một nỗi mất mát với anh, Bình là bạn thân của hắn, vừa là đồng chí, vừa là người bạn mà hắn trân quý nhất trên đời, mất đi cậu..hắn như mất một người thấu hiểu mình hơn cả bản thân hắn.

Mắt Cường giờ đây cũng đỏ hoe, hắn muốn khóc thương cho Bình, hắn muốn gào lên thật to vì nỗi mất mát quá lớn nhưng hơn ai hết, hắn biết người cần điểm tựa nhất bây giờ là Quang.

"Anh, nhìn vào mắt em này"-Cường áp hai tay lên má Quang. 

Anh bàng hoàng nhìn hắn, đôi mắt chất chứa biết bao câu hỏi. Cường đau xót nói :

"Bình..nó là bạn thân nhất của em, em hiểu nó. Nói cho em biết, có phải Bình đã kêu anh chạy trước và mặc kệ nó đúng không?"

Quang sốc tới nỗi mắt trợn tròn, anh gật đầu, nhận được sự xác nhận từ anh, Cường mới nói tiếp :

"Em tin, Bình làm vậy là vì trong tim nó có anh, nó muốn anh được sống thay cả phần nó nữa nên mới kêu anh chạy đi. Nó là đứa khôn ngoan, biết trước biết sau..nó sẽ không làm chuyện gì vô nghĩa nếu nó không để tâm"

Cường vẫn nhớ rõ những ánh mắt yêu thương của Bình lúc cậu trộm nhìn Quang, là một người đang thích thầm anh, hắn sao có thể không nhận ra ánh mắt đó chứ?

Nhìn vào đôi mắt to tròn, vốn luôn sáng lấp lánh như vì sao của anh giờ đỏ lên như màu máu, Cường đau lòng mà buột miệng :

"Anh đừng tự hành hạ bản thân nữa, nó sẽ không vui khi thấy anh thế này đâu. Nếu đổi lại là em..em cũng sẽ làm như Bình để anh được sống. Vì..em yêu anh, giống như Bình yêu anh"

Quang há hốc miệng, chưa qua được cú sốc này đã đón thêm một cú sốc khác. Anh đưa tay làm kí hiệu trong trạng thái lúng túng :

"Em..nói gì?"

"Em nói là, em yêu anh"-Cường nhấn mạnh giọng mình, đè nén xuống như đang cố tình cho anh nghe rõ.

"K-không..ý là...anh.."-Quang khua tay loạn xạ, không biết phải nói gì.

Cường nghĩ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói ra một lời tỏ tình sến súa, nhưng con tim hắn không nghe lời mà đã tự thốt ra thành câu khi nhìn thấy yêu của hắn khóc. 

Hắn thở dài một hơi nặng nề, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng khi đối diện với tình yêu của đời mình :

"Em biết bây giờ không phải lúc nhưng anh à.."

Cường đan lấy bàn tay Quang, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Hắn ghé sát vào tai anh, nói một cách kiên định và chắc chắn :

"Em yêu Nguyễn Phúc Quang, thật đấy. Cho em một cơ hội để được ở cạnh anh, có được không?"

Quang ú ớ, trước ánh mắt si tình của chàng sinh viên Nhạc viện kia, anh lại như một đứa con nít đi lạc, lúng túng chỉ biết đảo mắt nhìn đi chỗ khác mà không phản ứng được gì.

Cường nhẹ nhàng xoay mặt anh lại, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn lôi từ trong ngực áo ra chiếc nhẫn vàng lấp lánh quý giá, khẽ nâng tay anh lên rồi nói :

"Đây là quà mẹ em dặn khi nào em cưới vợ rồi hãy đeo nó vào tay vợ em, người sẽ là con dâu đời tiếp theo của gia đình họ Vũ"

Cường không tránh né hay ngại ngùng mà trực tiếp thổ lộ tình cảm sâu kín trong lòng mình :

"Anh Quang có đồng ý..cho em được đeo chiếc nhẫn vào tay anh, được phép giới thiệu anh với tổ tiên nhà mình với vị trí là con dâu không?"

Quang đỏ bừng mặt mũi, trái tim đập loạn xạ như muốn bay ra khỏi lồng ngực, cảm xúc đau buồn và hạnh phúc len lỏi pha trộn với nhau đẩy anh vào tình thế khó xử.

Anh vốn là người Huế, nhẹ nhàng tinh tế quen rồi, tới chuyện tình cảm cũng khép nép nên đối diện với sự bộc trực quá mức thẳng thắn như Cường, anh lại không quen.

Quang mấp máy môi, rồi đưa tay lên ra hiệu để trả lời cho câu hỏi còn dang dở của Cường :

"Anh..."

____

AU : cái chap lên voi xuống chó nhất lịch sử =)) anh Cường đánh nhanh thắng nhanh ghê nơi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co