Truyen3h.Co

[CườngQuang] Thẩm vấn

5.

sluggish_2505

Mấy chap cuối nì nhẹ nhàng tình củm thoai nhá, có tình iu phải khác chứ nhờ? ><

_______

“Vẫn chưa có tiến triển gì hết sao?” Giọng nói của chỉ huy đều đều vang lên, ông không lên cũng chẳng xuống giọng khiến Cường khó mà đoán được suy nghĩ của ông ta lúc này.

Thấy Cường chỉ chăm chăm nhìn xuống tách trà trên bàn, ông cũng chỉ biết thở dài. “Ngày mốt là hết thời hạn ta đã thương lượng với cậu, chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa.”

Vai anh giật khẽ nhưng vẫn không ngước lên. Cả hai chẳng ai đối cũng chẳng ai đáp, tận đến khi người chỉ huy đứng lên và chuẩn bị rời đi, anh mới lên tiếng.

“Thưa ngài, tôi muốn thử một việc nhưng cũng không chắc chắn sẽ thành công.”

Ông bất ngờ rồi lại chau mày nhìn cậu sinh viên trẻ. “...Nói đi.”

Người chỉ huy lớn tuổi đứng bật dậy.

“Cậu quá liều lĩnh rồi, đặt cược mạng sống của mình vào một tên lính phe kia ư? Thật điên rồ! Làm thế nào mà cậu chắc chắn rằng hắn sẽ không làm gì?”

Cường bấm đầu móng vào lòng bàn tay mạnh đến nỗi để lại nhiều vết hằn đỏ trên đó, chỉ cần thêm chút lực nữa sẽ rướm máu.

“Tôi không có gì để đảm bảo cả. Chắc là vì tôi…thôi bỏ đi. Dù sao thì, thưa chỉ huy, mong ông có thể phê duyệt ý kiến đó ạ.”

Người đàn ông lớn tuổi khẽ đưa mắt nhìn Cường đầy đắn đo, ông xoa xoa chòm râu như mấy lần phải suy nghĩ việc chiến sự. Căn phòng cứ thế chìm vào sự im lặng chết người, trà trên bàn từ khi nào đã nguội lạnh dưới tiết trời Hà thành.

Mãi đến khi anh đã chuẩn bị xong tâm lý và cách đối đáp khi bị từ chối yêu cầu, người chỉ huy mới cất lời.

“Nếu hắn chết, cậu sẽ thế nào?”

Cường tròn mắt nhìn ông ta, đây là câu hỏi anh không ngờ đến nhất trong hàng vạn câu hỏi có thể thốt ra. Không phải anh chưa từng nghĩ đến, rất nhiều rồi là đằng khác. Vào những ngày đầu xác nhận tình cảm của bản thân, Cường vẫn cho rằng thứ tình cảm qua loa này rồi sẽ một ngày nào đó cũng trôi theo dòng ký ức mà thôi.

Nhưng giờ, khi thật sự phải đối diện với câu hỏi một cách thẳng thừng như vậy cũng có hơi kinh ngạc.

Bước vào thứ cảm xúc méo mó này với một người đáng lẽ ra không nên. Ngay từ đầu anh đã chẳng thể quay đầu nữa rồi.

Với một nụ cười trên môi, Cường đáp nhẹ nhàng.

“Thưa ngài...nếu vậy, xin hãy cho anh ấy giết tôi trước.”

...

“Được rồi, cậu về đi. Càng ít người biết về việc này càng tốt. Khi kết thúc, ta mong chúng ta vẫn còn gặp lại.”

Anh hiểu, đó là một sự đồng thuận ngầm và cũng là một lời chúc may mắn. Nếu mọi thứ chệch hướng, nếu anh thật sự chẳng là gì trong mắt người mình yêu, có lẽ đó sẽ là lần cuối anh và ông ta gặp nhau. Chắc là Cường nên đi gặp những người mình quý lần cuối rồi mới gặp Quang vậy.

.

.

.

“Anh ơi? Anh thức chưa đó?”

Bây giờ là năm giờ rưỡi sáng và Cường đã đang bẽn lẻn bước vào phòng của người kia. Quang nằm trong bóng tối, nửa thân người vẫn bị màn đêm che phủ nên chẳng rõ là đang làm gì.

“Anh ơi?”

“Anh à?”

“Tình yêu ơi?”

“Phiền quá! Tao chưa dậy!” Quang cuối cùng bực dọc hét lên.

Cường vẫy vẫy cái đuôi giả tưởng của mình, tâm trạng phấn chấn hẳn lên khi nghe giọng người kia. Anh tiến đến tấm nệm và sà xuống ôm Quang vào lòng.

Hắn không phản kháng mấy, nom còn ngái ngủ, cộng với việc thân nhiệt của Cường ấm quá, dưới cái tiết trời se lạnh của buổi sáng sớm thì anh cứ như một cái máy sưởi di động vậy, thế nên Quang cũng để mặc mọi thứ như thế thêm một lúc nữa.

Hai mi mắt hắn lại muốn díp lại để vào giấc ngủ, dạo này chẳng sinh hoạt điều độ nên cơ thể đòi hỏi lười biếng hơn để tiết kiệm năng lượng.

“Anh đừng ngủ nữa, hôm nay em đưa anh ra ngoài dạo phố.”

“Hả?”

Quang ngơ ngác tưởng rằng mình nghe nhầm nên hỏi lại. “Dạo này có chế độ đưa tù binh đi dạo nữa hả?”

“Không có, nhờ em mới được đấy.” Hơi thở ấm nóng vào tai Quang khiến hắn đỏ mặt bắt đầu muốn vùng ra khỏi cái ôm mềm mại nãy giờ, biết thế nên Cường càng ôm chặt hơn.

Sau cùng, Quang lại lần nữa chịu thua sức lực như con trâu nước kia, để thằng nhóc nhỏ tuổi hơn ôm vào lòng thành một cục như gối ôm.

“Đi dạo thì đến sớm thế làm gì? Rảnh quá không có việc à?” Quang càu nhàu, ra ngoài cũng là một ý tưởng hay ho sau chuỗi ngày ở trong bốn bức tường thế này, nhưng ai muốn ra khỏi nệm vào lúc sáu giờ sáng thì ra chứ hắn thì không.

Cường bĩu môi cắn lên má hắn một cái, để lại một dấu răng mờ mờ, nhờ đó mà cũng được ăn trọn một cú thúc vào hông.

“Ui da! Thôi được rồi, cho anh ngủ thêm một chốc nữa thôi nhá.”

Thế là Quang cũng chẳng thèm đôi co nữa mà xoay người, dụi vào nguồn hơi ấm mà nhắm mắt ngủ tiếp. Cường ngờ nghệch hẳn ra vì hắn đột ngột ngoan ngoãn mà chủ động như thế, anh càng kéo hắn vào sâu trong lòng hơn, thoải mái cảm nhận làn hơi thở nhè nhẹ thổi vào cổ.

Trong vô thức, Cường cũng chìm vào giấc ngủ.

.

Lần thứ hai Quang mở mắt ra là do có một cái gì đó cọ cọ vào bụng.

“Ưm…? Gì thế?”

“Nằm yên đi anh.”

Quang lờ mờ mở mắt ra, khóe mắt còn vẩn đục vì chưa tỉnh hẳn. Cái thứ cọ vào bụng hắn nóng hừng hực, cứng ngắt như cây gậy. Cường nâng tay Quang lên, bao bọc những ngón tay thô ráp quanh thứ đó rồi làm chuyển động như đang tự sướng.

“A...nóng quá…” Quang thử nhích người ra xa đối phương liền bị bàn tay đặt trên gáy giữ chặt, thậm chí còn kéo sát lại đến mức trán cả hai tựa vào nhau. Đôi mắt Cường ánh lên vẻ tinh nghịch nhìn hắn.

Môi lưỡi áp vào nhau, Cường khám phá khuôn miệng của đối phương, len lỏi mọi ngóc ngách như thể là một nhà thám hiểm. Mùi hương phảng phất từ người hắn lọt vào mũi Cường, đó là một mùi nhè nhẹ như mùi sữa tắm được cấp cho, mà đâu đó cũng pha trộn thêm cái hương mạnh mẽ chẳng lẫn vào đâu được của riêng hắn.

Cường càng hôn càng như nghiện, hết liếm láp răng lưỡi người kia lại cắn nhẹ lên đôi môi đẹp đẽ đến khi nó sưng tấy cả lên. Anh buông tay người kia ra, đặt hắn nằm gọn xuống gối còn bản thân thì ngồi thẳng dậy, hai đùi kẹp chặt hai bên eo Quang giữ hắn ở yên.

“Yêu ơi, giúp em nha.” Cường đưa dương vật đang cương cứng đến trước mặt Quang, đầu khấc đỏ hỏn bắt đầu chuyển sang tím do phải kìm nén quá lâu.

Lỗ niệu đạo chảy ra dịch trong suốt, dinh dính. Cường xoa thứ chất lỏng đó lên bờ môi ửng hồng của hắn, ép môi mỏng hé mở ra ngậm vào.

Quang chợt hoàn hồn liền chật vật xoay đầu né đi, hai tay bị Cường giữ chặt không thể bỏ chạy được. Hắn mãi mới nhận ra cảm giác sai trái nãy giờ.

“Anh Quang ơi, đi mà…” Cường giở cái giọng và đôi mắt cún con ra nũng nịu nhìn Quang làm hắn bối rối mà nhắm tịt mắt, từ chối đối diện với Cường.

Cường sụp mi mắt xuống, cúi người hôn lên nốt ruồi dưới khóe môi hắn rồi thì thầm vào đó.

“Một lần thôi anh…xong rồi em dẫn anh ra ngoài mà, em làm sao mà ra ngoài dưới cái bộ dạng này được…”

Lông mày Quang khẽ giần giật, Cường biết hắn bắt đầu dao động rồi nên càng lấn tới. “Nha anh…ngoan nào..”

Quang hé mắt nhìn Cường đang khổ sở với bộ phận dựng đứng kia. Không biết đầu óc mụ mị thế nào mà lại đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên phần đầu một cái.

Cường cắn chặt môi, cả người run bần bật cố nén xuống cảm giác muốn lên đỉnh, khung cảnh dưới thân quyến rũ đến nỗi anh có thể bắn ngay lập tức nhưng vậy thì tiếc quá. Nhìn người kia chậm chạp đến gai mắt, Cường quyết định rê cả thân người của bản thân lên cao hơn, gần khuôn mặt kia. Hai đùi mở rộng sang hai bên má Quang, dương vật nóng hổi thì đặt ở ngay trên đôi môi khép hờ, lâu lâu lại khẽ giật lên một cái.

“A…từ đã…”

Cường đưa một tay bóp mũi người kia, hắn khẽ phản kháng nhưng bị Cường giữ lại. Đến khi sắp ngạt thở thì buộc phải mở miệng ra hớp lấy không khí theo bản năng. Chỉ chờ có thế, Cường đưa toàn bộ chiều dài của mình thúc thẳng vào miệng người dưới thân.

“Hức..!? Khục…” Quang hoảng hốt, thứ đó một phát đâm thẳng đến cuống họng của hắn, hai túi tinh căng đầy đập vào cằm nhọn, tư thế chết tiệt lúc này càng khiến dương vật đâm vào một góc vô cùng không thoải mái.

Cường liếm môi, từ tốn rút ra đến khi chỉ còn đầu khấc thì liền một lần nữa đâm mạnh vào trong. Nước dãi chảy ra liên tục cố giúp chủ nhân của nó giảm bớt cảm giác thô rát trong họng do ma sát mạnh, khuôn mặt Quang méo mó chẳng thể biết được là do đau đớn hay do sướng. Bên dưới hắn cũng chẳng ngoan ngoãn mà cương lên.

Cường thở dốc. “Sướng quá…ha…đừng cắn…em sẽ bẻ hết răng anh nếu anh dám làm vậy…”

Chẳng chữ nào lọt vào tai Quang lúc này nữa, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt kiều diễm, làm sưng húp đôi mắt tinh xảo đến vô thực. Mùi hương nam tính của thứ đó cứ liên tục tràn vào khoang mũi kèm thêm cái vị mặn mặn của dương vật đàn ông.

Dương vật Cường to và đầu gân guốc khiến Quang chỉ còn biết nằm rên rỉ chứ không thể phát ra được từ ngữ nào. Hắn làm mọi cách bấu vào đùi đối phương, cố cào cấu đến mức máu tươi chảy cả ra nhưng Cường vẫn mặc kệ mà giữ nguyên cái tốc độ ra vào như muốn giết người.

“Em sắp đến rồi…một chút nữa…”

Mùi sắt của máu lan tỏa khắp phòng, Quang mệt lả người, những chuyển động phản kháng cũng dần xuôi đi. Vị đắng dần tràn ngập trên đầu lưỡi, không cần nói cũng biết thằng nhóc này sắp đạt cực khoái. Cổ họng Quang càng bị ép mở rộng hơn để cho dương vật kia ra vào dữ dội. Với một cú thúc cuối cùng, Cường thả toàn bộ tinh dịch vào trong vòm họng hắn, không thể nhả ra nên Quang chỉ đành nuốt xuống toàn bộ.

Cái vị đắng và mặn lần đầu Quang được nếm trôi tuột xuống bụng hắn, cảm giác nhớp nháp cứ đọng lại trong cuống họng chẳng thể vơi đi nổi dù súc miệng bao nhiêu lần. Cường rút ra nhẹ nhàng, tinh dịch trắng xóa tung tóe trên miệng và cằm, một ít còn vương trên cánh mũi thẳng tắp.

Quang thở hổn hển, có nuốt không khí vào phổi như người sắp chết đuối, hai mắt đỏ ngầu nhưng mơ màng nhìn Cường. “A…thằng…hức…khốn nạn…”

Cổ họng đau như bị xé rách, mỗi lần cố nói chuyện lại xộc lên cái vị của cự vật đàn ông kia kèm cảm giác đau nhói.

Cường lùi ra, lần nữa kéo người kia dậy để ôm vào lòng. Đặt những nụ hôn phớt lên mi mắt, cổ và vai của hắn, nâng niu như báu vật. Quang cũng đã quen với cái kiểu này nên chẳng thèm nhúc nhích, cứ thế để người kia đặt mình ngồi lên đùi.

“Đi tắm nha anh? Thay đồ rồi mình ra ngoài.”

Quang ngẩng lên nhìn người kia. “Đi đâu?”

“Anh muốn đi đâu thì em đưa anh đi, đâu cũng được miễn là mình đi chung.” Cường bế thốc đối phương lên vào nhà vệ sinh. Nhìn làn da hơi ám màu nắng ẩn hiện sau lớp vải mỏng, anh không nhịn được cuối đầu để lại vài dấu hôn như đánh dấu chủ quyền.

Quang bận ngẫm nghĩ nên cũng chẳng để tâm. “Không biết. Đi đâu chắc dân người ta cũng ghét.”

“Người ta ghét thì mình kệ người ta, mà có em đi chung ai dám ghét anh. Có anh ghét người ta thì có.”

Hắn cau mày, đấm vào vai Cường một cái bốp đau điếng người, vậy mà thằng trẻ tuổi vẫn cứ cười cười như bị khờ. “Tao ghét mỗi mày.”

“Ơ, người ta biết buồn đó.”

“Kệ mày luôn.” Quang nói rồi giấu mặt vào hõm vai người kia, Cường chợt nhận ra hình như hắn thích rúc mặt vào đâu đó lắm. Anh vuốt dọc tấm lưng đã gầy đi rất nhiều của hắn, mỉm cười mở vòi nước để chọn nhiệt độ phù hợp rồi để lại cho Quang tự vệ sinh, Cường mà ở lại chắc sẽ lại có ý đồ xấu mất thôi.

Vậy nên, anh quay ra tìm một bộ đồ tươm tất nhất cho hắn, thậm chí còn cố tình chọn màu cặp với bản thân. Cường tự ngắm thành quả rồi lại khen thưởng bản thân mình có khiếu thẩm mĩ. Cứ thế tự ngồi tự cười như tâm thần cho đến khi Quang bước ra ngoài.

Dù sao thì, hôm nay cũng là ngày “thẩm vấn” cuối cùng rồi.

______________

Chap sau là chap cuối goài, mấy bạn đọc tới đây cũm nghị lực lém đó. Cảm ơn mn đã ủng hộ nha dù mình thấy mình viết chưa hay lắm đou

Sẽ còn 1-2 chap extra nữa nhưng sẽ hẹn sau nha, khum dám hứa trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co