Truyen3h.Co

[CườngQuang] Thẩm vấn

6.

sluggish_2505


Mùa này ở Hà Nội se lạnh, gió thổi hiu hiu qua từng kẽ lá khiến con người ta chỉ muốn ngồi ở nhà và tìm một ly trà ấm. Thế mà giữa cái tiết trời ấy, có hai người đàn ông lại đi bộ dọc lề đường, hết dạo phố lại ghé vào mua quần áo, mà chủ yếu là cậu Cường nào đó mua đủ loại áo ấm cho tên Quang. Đi mệt rồi lại ghé vào một quán trà đá bên đường mà ngồi.

“Đi mãi thế này, rốt cuộc không sợ tao chạy mất à?” Quang càu nhàu ngay khi cả hai yên vị trên cái ghế đẩu nhỏ xíu so với tướng tá của những người lính to con như họ.

“Anh vẫn còn ở đây đấy thôi.”

“Ừ”

Cô gái bán nước bê ra hai cái cốc nhỏ và bình trà, người phụ nữ này trông có vẻ còn trẻ, mới độ tầm hơn hai mươi, trên cổ choàng một cái khăn rằn đã sờn. Cô nhẹ nhàng đặt đồ xuống, mãi tóc dài xõa xuống bên vai che khuất gương mặt. Khi cô nàng vén tóc lên, ánh nhìn khẽ dừng trên người Quang lâu hơn một chút, thế mà hắn cũng chẳng che giấu mà nhìn vào cô.

Cường liếc cảnh đó, mặt lộ rõ vẻ khó chịu, anh nâng bình lên rót trà rồi cố tình dằn mạnh xuống bàn gỗ làm chúng kêu lên rõ to. Quang hình như cũng để ý tới anh, hắn nhìn Cường rồi nhếch mép, quay sang nói với cô gái.

“Trà thơm quá, nhưng mà nếu tôi được biết tên cô đây thì hẳn sẽ tuyệt hơn nhiều.”

Cô nàng bẽn lẽn vuốt tóc, hai má đỏ hây hây như người từ xa xứ đến. “Em tên Nga, nếu có dịp, anh cứ đến đây mà dùng trà nhé.”

Quang nhìn cô gái trẻ chỉ nói nhiêu đó liền ngại ngùng mà chạy đi mất khi nghe tiếng khách mới đến. Cô ta không phải gu của hắn lắm, nhưng nhìn thằng sinh viên trẻ bên cạnh không giấu nổi mà nghiến răng nghiến lợi thì hắn đã thấy vui vẻ trong lòng. Ở đây toàn người với người, thằng nhóc đó thì làm gì được hắn chứ.

“Anh thích Nga à?” Cường nói, giọng trầm hẳn xuống.

“Không biết, cô ấy cũng xinh, lại còn dịu dàng.”

Cường tặc lưỡi không đáp, giận dỗi quay mặt đi nhìn ra vào vách tường rong rêu.

“Sao thế? Ghen à?”

“Không.”

“Đáng yêu thế.”

“Hơn cô Nga đó không?”

Quang phì cười, cái điệu bộ trẻ con gì đây chứ, chẳng quen thuộc chút nào cả. Cường nhìn hắn không trả lời lại càng giận hơn, anh nhíu mày tóm gáy người kia áp sát mặt cả hai lại. Khoảng cách gần đến mức Quang thấy rõ cả hàng mi dày của đối phương.

“Cô đó có làm anh sướng đến phát khóc được không?” Cường thì thầm đủ để mình hắn nghe.

Nghe đến đó, Quang đỏ mặt vùng ra khỏi người kia, đạp một cái vào chân anh ở dưới gầm bàn khiến Cường kêu lên đau đớn. Người trẻ hơn coi bộ vừa trả thù thành công, cười toe toét vui vẻ dù mồm vẫn than đau.

“Im mẹ mày đi, muốn đi đâu nữa thì đi nhanh!” Quang nói vội, đứng lên kéo Cường rời khỏi quán mà còn chẳng thèm để ý đến cô gái tội nghiệp vừa bị gieo tương tư.

Rời khỏi trạm nghỉ chân, Cường lại đưa hắn đi dạo quanh phố và thưởng thức đủ món mà Quang vô tình dừng mắt lại lâu hơn một chút, hắn như con mèo được ăn ngon nên cũng chẳng còn xù lông với anh nữa.

“Cái này chẳng ngon gì cả.”

“Đưa đây em ăn nốt cho.”

Quang quẳng cây kem mà người bán đã khen hết lời sang cho anh rồi lại tiếp tục để gió lạnh thổi vào khuôn mặt điển trai. Vì đang mặc quần áo thường ngày, hắn trông chẳng giống một tên tù nhân ở phe đối địch nữa, cứ đi chốc chốc là lại có vài cô gái ngoảnh mặt lại nhìn hai người họ. Cường tự cho là những người đó đang nhìn Quang nên cứ nhích lại gần hắn hơn, trong lúc hắn tập trung vào đồ ăn thì nắm gọn bàn tay xương xẩu kia vào trong tay mình.

“Thế bây giờ đi đâu nữa?” Quang quay sang hỏi anh.

“Anh muốn đi đâu?”

“Ai mà biết? Mày là đứa dẫn tao ra ngoài mà.”

Cường siết chặt bàn tay kia, hắn cũng không rút ra, chẳng biết là do không để ý hay do ấm áp quá không muốn rời.

“Về nhà em nhé?”

Quang không đáp, như một lời đồng ý ngầm.

.

.

“Ha…ức!”

Cường đẩy hắn lên chiếc nệm mà anh vẫn thường ngủ, vội vàng như thể chỉ cần chậm một chút thì Quang sẽ chạy mất. Cũng lạ là hắn không phản kháng, cứ thế thuận theo mọi hành động của Cường, mà cũng phải thôi, Cường biết từ khi chấp nhận về đây thì hắn cũng đã nghĩ đến việc này rồi.

Chiếc áo phong phanh nhanh chóng bị cởi ra, Cường hôn dọc những nốt ruồi rải rác trên khuôn ngực đầy đặn đó trước khi liếm lên đầu ti của hắn. Những giác quan sau mấy ngày gần đây của Quang cũng trở nên nhạy cảm hơn, chỉ mới nhiêu đó đã lấy được những âm thanh rên rỉ từ miệng hắn.

“Chậm…thôi” Quang run rẩy khi bàn tay sần sùi của anh lướt xuống phía dưới, lột phăng chiếc quần ra, phơi bày thân thể trần trụi của hắn dưới cái se lạnh của căn phòng.

Dương vật của Cường đã căng trướng, độn lớp quần mỏng lên. Hơi nóng cách một lớp vải cọ vào mông của Quang. Cường lật người hắn lại, bụng và dương vật bị ép xuống lớp nệm dày. Tiếng khóa quần kéo xuống vang lên phía sau Quang, cả người hắn nóng bừng như lửa đốt, ham muốn che mờ cả đôi mắt, trong vô thức đẩy hông về phía sau cọ lên dương vật của Cường.

Cường tét lên cánh mông đó một cái làm hiện lên một mảng đỏ chói, anh liếm môi rồi giữ chặt hông hắn không cho cựa quậy.

“Bảo chậm mà cơ thể thành thật thế này à?”

Anh đưa dương vật đến trước lối vào chật hẹp, nhắm chuẩn rồi một phát đâm thẳng vào tận sâu bên trong.

“Ha…ức! S-sâu quá!” Hắn buộc miệng hét lên ngay khi cảm nhận được thứ đó của Cường đã trong một lần nhấp mà chạm đến điểm cực khoái.

Cường hít một luồng khí lạnh vào phổi, lỗ nhỏ chật hẹp cứ níu lấy khiến anh chật vật lắm mới rút ra được một chút rồi lại chọn chỗ quen mà đâm vào. Khi dần quen với nhịp độ ra vào, Cường lại tìm đến cặp ngực của hắn mà sờ nắn khiến hắn úp mặt vào gối cố giấu tiếng rên mà chẳng được.

“Anh thích ở ngực đúng không?”

“Hức…đ-đéo..buông ra…a…đi…ức!” Cường nhéo mạnh hai đầu vú của hắn, bên dưới cũng nhắm ngay điểm sướng mà tấn công cùng lúc. Quang trợn mắt lên rồi không nhịn nổi mà bắn ra, tinh dịch dính lên ga giường và cơ bụng rắn chắc của hắn, một ít còn văng lên cả bầu ngực mà Cường đang xoa nắn.

“Thế mà còn chối, dâm quá.”

Dù cả người hắn vẫn còn đang co giật trong cơn cực khoái, Cường vẫn tăng tốc độ ra vào bên dưới, cảm nhận sự thoải mái khi lỗ nhỏ co bóp dữ dội hơn lúc thường. Anh thở dốc, áp ngực vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Quang, cắn một cái lên gáy của đối phương. Cú cắn mạnh đến mức nơi đó để lại một dấu răng rướm máu đỏ tươi, lách tách chảy dọc xuống cần cổ quyến rũ kia rồi nhễu lên ga giường trắng. Quang chỉ biết phía sau truyền đến một cơn đau nhói nhưng rồi rất nhanh cũng bị khoái cảm che khuất mất.

“Sao nào, cô Nga ban nãy có làm anh thích hơn như vậy không?”

Quang lắc đầu nguầy nguậy, những khớp ngón tay trắng bệch do níu lấy ga giường. Cường không hài lòng, nắm tóc hắn kéo khuôn mặt đẫm nước mắt kia khỏi gối.

“Mồm?”

“Ư…không…thích..Nga…a”

Anh nhếch môi, thả người kia ra rồi liếm lên chiếc gáy lộn xộn sắc đỏ kia, vị máu dần khô lan tỏa trong miệng tanh tưởi đến mức anh nhăn mày, thế nhưng vẫn như nghiện mà không dừng lại.

Cường cảm nhận mình sắp đến, bên dưới cũng càng lúc càng hăng, vừa thúc mạnh vừa vuốt ve dương vật của người dưới thân. Cự vật đáng thương không chịu nổi mà lại lần nữa bắn đầy dịch nhầy xuống ga giường. Lỗ hậu siết chặt phía sau làm Cường sướng đến tê người, anh bấu chặt eo hắn gầm gừ trong cuống họng, đâm vào lần cuối rồi xuất đầy vào bên trong, sâu đến nỗi khó mà tự mình rửa sạch được sau đó.

Anh vùi mặt vào hõm cổ người dưới thân mà thở dốc, cảm nhận đối phương lại đang muốn thiếp đi thì lật người hắn lại, hôn sâu lên cánh môi đó, ngấu nghiến để giữ cho Quang tập trung vào mà không ngủ mất.

“Ngoan lắm.”

Quang bực bội đá anh khỏi người mình, Cường né được nhưng cũng vờ như bị đá trúng mà nằm vật xuống bên cạnh hắn, nhịp tim vẫn chưa chậm lại. Anh nhìn góc nghiêng của người kia, quả thật là đẹp đến phát rồ, dù không ăn uống đàng hoàng đã khiến hắn gầy đi đôi chút, thế nhưng vẫn quá hoàn mỹ như thể chỉ cần nhìn anh thôi, Cường có thể viết nên cả ngàn bản nhạc.

Hai người nằm lặng lẽ ở đó, âm thanh từ bên ngoài thi thoảng vọng vào trong căn phòng, nắng ấm áp rọi vào qua khung cửa sổ, sưởi ấm phần nào tâm hồn những người ở đây. Quang xoay hẳn người về phía cửa sổ, ngắm dáng vẻ của Hà thành đến ngẩn người, một vòng tay rộng rãi ôm anh vòng lòng từ phía sau.

Lúc nào hắn cũng nghe một hương thơm dịu nhẹ từ Cường, không phải những thứ dầu gội hay hóa chất gì cả, chỉ đơn giản là một mùi thoang thoảng rất thoải mái. Cả căn phòng và chiếc nệm họ đang nằm đều chứa đầy mùi này.

“Anh này…” Cường thì thầm.

“Gì?”

“Anh có muốn ở đây cùng em không? Kiểu như mình sẽ đi dạo phố nè, đi ăn nè, rồi về nhà ngủ một giấc.”

“Mắc gì phải ở với cái thằng mới hành tao muốn chết vừa mới đây?”

“Tại vì…” Cường nhổm người dậy, giam Quang dưới thân mình lần nữa, hai tay chống hai bên người hắn. “Em thương anh.”

Những chữ cuối nhẹ như tan vào không trung, nếu Quang lơ đễnh một chút, có lẽ hắn đã bỏ qua chúng rồi.

“Đừng nói nhảm.”

Không gian lại chìm vào im lặng, chẳng ai nói với ai câu gì nữa. Cái ôm nhạt dần, dù không nhìn thấy nhưng Quang vẫn cảm nhận được anh đang run nhẹ. Đó khác gì một lời từ chối ngầm đâu, nhưng Quang chưa bao giờ nghĩ rằng chữ thương đó lại dành cho mình.

Rất lâu sau đó chẳng nghe động tĩnh gì nữa, hai mi mắt Quang lim dim vì sự thoải mái trong phòng.

“Anh”

“Hửm?”

“Xin anh…”

Quang sững người ra, hai mắt mở to, không chỉ là vì lời Cường vừa nói, mà còn là vì những ngón tay của anh đang nắm chặt lấy bàn tay phải của hắn, quấn chặt

Quanh cò súng.

Cường đang tự chĩa súng vào tim mình.

“...Nếu anh định từ chối thì cứ bóp cò đi ạ, em không muốn nghe thấy rằng anh chưa bao giờ cho em một vị trí trong tim.” Hai mắt anh trong trẻo như có nước, hai hàng mi khẽ run chẳng biết vì sao.

“Mày điên à? Muốn làm trò hề thì cút mẹ đi?”

Hắn muốn vùng tay ra khỏi nhưng cái nắm tay đó như tượng đá không lay chuyển tí nào khiến tâm tình trong lòng hắn càng dậy sóng hơn.

“Anh cảm nhận được trọng lượng súng mà đúng không? Trong đây có đạn thật đó.”

Quang không tin vào mắt mình, hắn biết chứ, cái độ nặng này thì là kẹo đồng thật rồi, lại còn đầy ổ luôn đấy chứ. Nhưng hắn không hiểu, thằng lính trẻ tương lai xán lạn này đang trao mạng sống cho một tên lính Ngụy như hắn định đoạt à? Điên mất thôi. Tim Quang đập thình thịch trong lồng ngực, sự căng thẳng đột ngột này như muốn nổ tung ngay giây tiếp theo. Chất kim loại trong tay như làm sống dậy sự kích thích khi nhìn thấy máu thịt văng tung tóe thuở nào. Cái bản chất ghê tởm của hắn.

Hắn thúc vào eo Cường khiến anh buông lỏng cảnh giác, cây súng cũng bị hắn giật lấy. Quang ngồi thẳng người dậy, ánh nhìn không rời mắt Cường tựa như họng súng giờ đây đang chĩa thẳng vào trán anh.

Không gian im bặc, tiếng rao ầm ĩ ngoài phố từ lúc nào đã biến mất, xe cộ cũng chẳng ồn ào như đáng lẽ chúng nên có. Chỉ còn lại tiếng mở khóa chốt an toàn của súng vang lên giữa căn phòng hai người tĩnh mịch.

“Mày làm tất cả những việc này để chết à?” Hắn chất vấn, cảm giác lúc này cứ như thể Quang là người thẩm vấn còn Cường là kẻ bị tóm vậy.

“Không, em làm như vậy để anh sống.”

“Tao sống? Nếu bắn vỡ sọ mày rồi thì bọn cầm quyền sẽ tha cho tao chắc?”

“Em đã thương lượng với họ, nếu anh hợp tác thì sau này anh sẽ được giao cho em. Còn nếu anh muốn giết ngay bây giờ thì sau đó em đã lo liệu đường để anh thoát rồi.”

Cường mỉm môi nhưng nụ cười méo mó đến kì quặc, anh không muốn nhìn thẳng vào Quang nữa, chỉ biết chăm chăm ra cửa sổ, ra Hà Nội, ra hòa bình mà anh đã giành lấy.

“Em đã hoàn thành hết những gì em muốn rồi, đã bảo vệ tất cả những gì em yêu, và giờ đây ít nhất chết rồi thì sẽ không còn đau lòng nữa…”

Quang nhíu mày, môi mím chặt thành một đường thẳng. Hắn lên đạn, bàn tay vững vàng cùng ánh mắt sắc lẹm dán vào Cường. Máu như sôi lên theo từng động tác, chỉ là một cây súng lục, nhưng với khoảng cách này thì chắc chắn đủ để sọ người bị xuyên thủng.

“Đáng lẽ mày phải chết từ trận chiến đó rồi, đáng lẽ tao và mày không nên gặp nhau rồi làm những trò như tình nhân thế này.”

Họng súng chĩa sát vào da đầu Cường, cái lạnh tàn nhẫn khiến anh mơ màng.

“Vâng.”

Quang đanh giọng.

“Nhắm mắt lại.”

“Em muốn nhìn anh lần cuối.”

“Im mồm, tao mới là người có quyền lúc này.”

Cường không đáp, đôi mắt long lanh luyến tiếc ghi nhớ mọi hình ảnh của đối phương trước khi khép lại. Đến lúc này, anh vẫn không hề hối hận những gì đã làm. Vốn chỉ là một mảnh tình nhỏ, thế mà lúc này lại sâu sắc và ám ảnh đến độ anh sẵn sàng chết cho tình yêu ấy.

Anh biết, có lẽ anh chẳng phải là một người mà mọi người vẫn thường tưởng tượng cho lắm khi phải lòng rồi chìm sâu đến mức này với một người như Quang. Nhưng có lẽ, cũng chỉ có hắn mới khiến anh biết được mình muốn gì, muốn chết vì ai hay sẵn lòng chết dưới tay ai mà không nghi ngờ quyết định của mình.

Nếu gọi là điên, anh điên. Nếu không ai chấp nhận, anh vẫn yêu. Phải chi hắn cũng thế.

Giọng anh nhẹ bẫng, nụ cười đẹp như ngày giải phóng.

“Anh là hòa bình của em.”

Đùng

Tiếng nổ vang lên, lùng bùng bên tai anh đến choáng váng rồi ù đi. Cường cảm nhận được cơn đau bùng lên. Âm thanh súng va đập xuống sàn vang lên. Viên đạn găm chặt vào bức tường phía sau anh, gọn ghẽ nằm im trong lỗ thủng, có vẻ như vẫn còn nóng hổi do vừa rời nòng.

Quang vứt súng xuống sàn, đấm cho Cường một cái vào mặt khiến anh ngã quỵ, anh tròn mắt không tin nổi nhưng rồi liền nở nụ cười tươi rói, Quang ngứa mắt nên bồi thêm một cú đấm nữa làm máu mũi Cường chảy ròng ròng, thế mà anh vẫn cười khì khì, cười đến nỗi nước mắt chảy cả ra.

Cường nắm lấy tay người kia kéo hắn vào lòng mình rồi ôm chặt. Quang không phản đối, nắm đấm tiếp theo cũng xuôi theo cái ôm ấy.

“Em biết anh không làm vậy mà.”

“Tao phải trả đủ mấy lần trước chứ.”

“Anh cũng thích em rồi đúng không?”

Quang giấu mặt vào lồng ngực người đối diện nhưng vành tai vẫn đỏ lên trông thấy.

“Cút đi.”

Hắn hé mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn lên Cường. Cũng chẳng phải là hắn không ghét Cường, chỉ đơn giản là chính bản thân hắn cũng sa lầy vào câu chuyện này ngay từ đầu rồi. Đã là ám ảnh thì dù có chết vẫn sẽ dằn vặt hắn trong từng giấc ngủ, ánh mắt ấy chưa một lần ngừng làm tên cựu Trung úy phát rồ. Muốn dứt ra khỏi mối quan hệ vặn vẹo này, chỉ có thể là cùng chết hoặc cùng sống.

“Chỉ là…đột nhiên tao cảm thấy…hòa bình cũng không buồn chán đến thế.”

-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co