Truyen3h.Co

[CườngQuang] Thẩm vấn

Lời kết

sluggish_2505

Anyways, cảm ơn mọi người đã đọc hết cái fic seg còn nhiều sạn này của mình, mình là người miền nam nên lối viết chắc sẽ còn out of character, dù thường đọc lại một lần nhưng lúc nào cũng viết nửa đêm nên chắc sẽ còn nhiều lỗi nhỏ.

mình dự định sẽ thêm 2 chap ngoại truyện, nếu mấy bồ có idea nào muốn triển thì có thể thử suggest nha

Một lần nữa, mãi iu CườngQuang, cảm ơn readers của mìn

Mình yêu nước 🇻🇳

Phần phụ nhảm nhảm viết trong lúc suy nghĩ đoạn cuối

.

Tú vội vàng chạy đến gặp cấp trên, trông ông ấy như già thêm mười tuổi vì những cuộc họp liên tục. Thằng nhóc vừa đến đã thở dốc, mặt xanh lè như ma đuổi.

“C-chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”

Người chỉ huy dày dạn nhìn cậu nhóc trẻ tuổi rồi khẽ lắc đầu, thằng lính trẻ tuổi thấy vậy cắn chặt môi, hai tay run run, nó không tin nổi xông thẳng vào cửa phòng bệnh viện mà cấp trên vừa bước ra khỏi, trong lòng chỉ mong ít nhất cũng được nhìn mặt anh mình lần nữa.

Ngay khi nó mở cửa phòng đã thấy Cường còn nguyên vẹn ngồi trên ghế, Quang vừa bị kéo khỏi ghế của mình để đặt ngồi lên đùi anh, Cường dụi dụi đầu vào ngực đối phương như con cún nhỏ trong khi Quang cằn nhằn gì đó rồi đẩy anh ra nhưng không thành.

Tú chẳng hiểu mô tê gì đứng đần ra đó.

“Ủa?” Mãi nó mới lên tiếng được.

“Sao mày ở đây?” Cường nhận ra Tú trước tiên, Quang sau đó cũng thấy cậu mà vội vã giãy khỏi vòng tay Cường.

“Em tưởng anh bị…”

“Bị gì?”

“Sao còn nguyên mà vô bệnh viện???”

“Anh ấy đấm tao chảy máu mũi nhiều quá cứ sợ gãy nên phải vào kiểm tra.”

Giọng chỉ huy vang lên sau lưng.

“Đã bảo đừng vào rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co