Truyen3h.Co

(CườngSoo) I'amour

01.

Doilamroido

.
.
"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông

Một người chín nhớ mười mong một người.".
.

.

Mùi khói rơm rạ cháy khét ngai ngái quyện cùng với cái nắng nóng hầm hập làm không khí mùa hạ dần trở nên ngột ngạt. Bầu trời vào hè cao vút trong xanh, nhưng lúc này đây chẳng có ai đủ tâm trí đâu mà thưởng thức cái vẻ đẹp khắc nghiệt của nó cả.
Việt Cường đứng trước cổng lớn của nhà phú hộ họ Vũ, lòng bàn tay siết chặt lấy quai chiếc túi vải có chút bạc màu. Trong túi chẳng có gì nhiều, ngoài vài bộ quần áo đơn giản, vài đồng lộ phí và tấm di ảnh của cha mẹ. Cơn bão ập đến bất ngờ đã cướp đi song thân của anh, cuốn họ đi theo dòng lũ xiết, để lại mình Việt Cường còn chưa đủ tuổi trưởng thành loay hoay giữa cõi đời này.

Ngày tang cha mẹ Việt Cường, phú ông nhà họ Vũ ở làng bên cũng đến viếng. Ông cắm nén hương lên ban thờ của người bạn tâm giao của mình, nén cái thở dài thườn thượt, rồi nhìn sang Việt Cường đang rũ mắt lặng thinh. Nhìn đứa trẻ hai mắt trũng sâu thâm quầng vì mỏi mệt, lại nhìn căn nhà đìu hiu lạnh lẽo vắng hơi người, ông không khỏi nảy sinh lòng thương cảm, trước khi ra về liền nắm tay đứa nhỏ mà rằng:

"Cha con là bạn tâm giao chí cốt, cũng là ân nhân của ta, nay người mất rồi, ta giúp đỡ nuôi nấng con cũng là chuyện nên làm. Nhà ta ở làng bên có của ăn của để, con về đó ở sẽ không cần phải lo nghĩ. Sau này lớn rồi về lại đây an cư lập nghiệp cũng không muộn."

Việt Cường cúi đầu. Lúc này, anh không còn nơi nào để đi, họ hàng thân thích cũng ở xa xôi, chẳng ai muốn đèo bồng thêm một đứa trẻ mồ côi trong nhà. Được phú ông cưu mang là phước phận, nhưng cũng là một sự xa lạ khó nói thành lời.
Chịu tang cha mẹ xong xuôi, Việt Cường sắp xếp lại nhà cửa, gói ghém đồ đạc rồi từ biệt chốn cũ, lặng lẽ lên đường.

Quá giang trên chiếc xe bò chở lúa, Việt Cường chống cằm, nhìn lên phía những đám mây trôi lững lờ trên cao, lòng mang theo cảm giác mông lung kì lạ. Chẳng hiểu sao đầu óc anh cứ mơ mơ hồ hồ chẳng rõ ràng, kí ức như dòng nước lạnh cứ ào ào diễu qua tâm trí, làm anh có cảm giác không thật thế nào.

Cứ chìm trong suy nghĩ miên man rồi bất giác, khi nắng đổ quá giờ trưa, anh đã đến được nơi cần đến.

Nhà họ Vũ tuy thuộc tầng lớp phú hào, nhưng lối sống lại nhã nhặn không thích phô trương, nhà cất lên cũng không bề thế như những tay nhà giàu khác, trên tường hai bên cổng lớn lại rợp những chùm chùm hoa giấy to đẹp đang nở rộ, nhìn qua rất có phong vị văn thơ. Phú ông nghe tin Việt Cường tìm đến, nhưng vừa hay có việc phải lên trên tỉnh công tác lâu ngày, ông chỉ kịp dắt tay Việt Cường vào nhà, dặn đám người làm chăm sóc cho cậu Cường cho cẩn thận rồi lập tức đi ngay.

Tiễn gót phú ông là một thiếu niên chừng mười lăm tuổi, mặt ngọc mày ngài, dáng đứng thong dong, nhưng đôi mắt dài đẹp đó lại nheo lại lóe lên tia nghi hoặc.

Đó là Huỳnh Sơn – cậu chủ nhỏ của nhà họ Vũ. Phu nhân mất sớm, cậu là mụn con duy nhất của hai ông bà, nên từ nhỏ đã được ông chăm như châu báu, cậu lớn lên giỏi giang có tiếng trong vùng, nhưng tính khí cũng vì vậy mà có chút khó chiều khó bảo. Nay lại nhìn cha dẫn về một tên nhóc lạ mặt lấm lem về nhà, trong lòng cậu tất nhiên không tránh khỏi chút bực dọc.
"Cha, tự dưng lại mang một người ngoài về ở chung... Có phải hơi tùy tiện rồi không?"

Việt Cường nghe thấy, nhưng không lên tiếng. Phú ông bật cười, xoa đầu con trai mình, bảo:

"Cường không phải người ngoài. Nó là con trai của bạn thân ta, sau này con gọi nó là anh đi."

Huỳnh Sơn bĩu môi, hai hàng mày nhíu chặt, trong đôi mắt vẫn không giấu được sự xa cách. Việt Cường nhìn lại cậu một lần, cũng chẳng có ý định thân thiết.

Họ bước qua nhau như hai kẻ xa lạ dưới tán cây rợp bóng.

Nắng xuyên qua kẽ lá thành từng đốm nhỏ đậu xuống nền gạch đỏ tươi, theo cơn gió mùa hạ mà hơi xào xạc khe khẽ, và lẫn trong tiếng lá reo đâu đó là đôi tiếng thở dài.

Đó là ngày đầu tiên Việt Cường ở xa nhà đến thế.

.

Những ngày sau đó, Việt Cường sống trong nhà họ Vũ với danh nghĩa con nuôi, nhưng trên thực tế, anh chẳng khác gì một vị khách tạm thời. Phú ông rất tốt với anh, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng vậy.

Mặc dù được ở phòng rộng cửa cao chẳng thiếu thứ gì, Việt Cường cũng không định ngồi không ở đó chờ người hầu hạ. Không ai muốn nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi, ở đâu cũng thế thôi. Anh vẫn dậy sớm như thường lệ, chủ động xuống gian sau phụ bà bếp chuẩn bị đồ ăn cả ngày, rảnh tay thì giúp đám thằng nô chẻ củi, canh trâu, gom lúa... Việt Cường làm cái gì cũng thành thạo, so với đám cùng tuổi thì chững chạc hơn một bậc, người lớn trong đám người làm quý anh lắm, bởi Cường số khổ, lại còn ngoan ngoãn chăm chỉ. Còn đám thằng nô trạc tuổi anh thì lại dè chừng, tại nếu Việt Cường làm hết việc tụi nó rồi, phú ông lại thấy chúng nó nuôi chỉ tốn cơm, đuổi đi thì bỏ mẹ.

Vừa hay chúng nó biết một người không vừa mắt Việt Cường tí nào--chính là cậu Sơn.

Ban đầu, Huỳnh Sơn chỉ là cố tình giữ khoảng cách với Việt Cường, nhưng đám thằng nô nhà dưới hễ tìm được cơ hội là lại lên trước mặt cậu mách lẻo đôi ba câu, đâm ra cậu lại càng khó chịu với cái người mới đến ở gian Tây kia.

Buổi sáng, khi Việt Cường xách nước giếng trở về, Sơn đã sai người làm lấy nước trước, thành ra anh lại phải gánh ngược trở về.

Bữa sáng do anh thay bà bếp mang lên, cậu nhất định không động một đũa. Tối đến lúc Cường định ngồi xuống bàn ăn, Sơn lại bảo rằng mình ghét ăn chung, dứt khoát dọn bát đũa sang bàn khác....

Việc nhà vốn chẳng hết được, Huỳnh Sơn cứ ngáng được một việc thì lại mọc thêm một việc, vậy là cũng loay hoay hết cả ngày. Những chuyện nhỏ nhặt cứ thế lặp lại, như một cuộc chiến âm thầm không hồi kết.

Nhưng với tất cả sự ngang ngạnh của cậu chủ nhỏ chỉ đổi lấy cái rũ mắt của Việt Cường, dường như anh chẳng buồn bận tâm lắm. Đám trẻ làm thuê trong nhà sức đánh không lại anh, ai móc mỉa thì anh giả điếc, còn Huỳnh Sơn ngứa mắt anh à, anh khỏi xuất hiện trong tầm mắt cậu luôn là được chứ gì. Dầu sao xung quanh Huỳnh Sơn cũng có vô số người khác, con cái của các nhà xung quanh trạc tuổi cậu đến thăm chơi cũng chẳng ít, khuất mắt một chút là cậu sẽ quên anh nhanh thôi.

Ấy vậy thỉnh thoảng cậu chủ nhỏ vẫn xui xẻo phải nhìn thấy anh.

Có một lần, Cường đang trèo lên cây trong vườn để hái quả, vừa mới ném chùm vải xuống cái nón để dưới đất, anh đã thấy Huỳnh Sơn cau mày đứng bên dưới, khoanh tay ngước nhìn.

"Này, cây này là của nhà ta. Ai cho anh hái vậy?"

Việt Cường nhảy xuống đất, phủi bụi trên quần áo, đáp: "Cây cũng có treo biển cấm hái đâu?"

Huỳnh Sơn cứng họng, rồi hất mặt lên đầy kiêu ngạo.

"Dù sao thì anh cũng chỉ là người ngoài thôi, có cố đến mấy cũng không thành người một nhà được đâu."

Cường cười nhạt, nhưng không nói gì.

Vậy à?

Anh cũng đâu có muốn thành người một nhà với cậu đâu.

.

Cứ thế, một mùa trôi qua.

.

.

Khi Việt Cường dần quen với cuộc sống ở đây, thì quan hệ giữa anh và những con người tại nơi này cũng dần biến chuyển. Dù có lẽ chỉ là những điều nhỏ xíu thôi, bé đến độ người trong cuộc cũng chẳng nhận ra.

Tỷ như những bữa sáng ba người có thể trôi qua một cách hoà bình không cãi vã.

Tỷ như trang phục của anh dần được thay bằng những bộ cánh mới phẳng phiu đẹp đẽ hơn.

Tỷ như đám thằng nô không còn hằm hè với anh như trước, thậm chí có thể chào anh một câu cậu Cường ạ mỗi sáng gặp mặt.

Những nốt chai trên tay Việt Cường cũng dần mềm ra và mờ đi chút đỉnh.

Và anh cũng có nhiều thời gian để lơ đễnh nhìn lên bầu trời hơn trước, ngẫm lại xem mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ.

Từ lần anh không biến sắc ấn cậu chủ nhỏ núp vào trong phòng mình, thay cậu nhận tội đá cầu làm vỡ mất cái bình quý của quan trên rồi bị đòn roi quất rách toạc cả một mảng lưng?

Là từ lúc anh bế Huỳnh Sơn chạy đi tìm thầy lang lúc cậu ham chơi lội ruộng bị rắn cắn?

Hay là từ lúc anh giúp Huỳnh Sơn sửa lại nan của chiếc quạt lụa cậu yêu thích không rời tay nhưng lại bất cẩn làm hỏng?

Hay là... chẳng nhớ nữa.

Huỳnh Sơn đang ở cái tuổi hiếu động khó dạy, có thông minh sáng dạ thế nào cũng không tránh khỏi gây ra rắc rối, Việt Cường đếm cũng chẳng xuể, nói gì đến nhớ. Anh không hẳn là quý mến gì cậu lắm đâu, chẳng qua nhìn người kiêu ngạo như Sơn bỗng nhiên cụp mắt mím môi, tay chân bối rối bồn chồn trông cứ đáng thương thế nào, nên anh mới giúp cậu làm vài việc nho nhỏ vậy thôi.

Châu ngọc vẫn nên là châu ngọc, còn sỏi đá thì cứ làm sỏi đá là được rồi.

Cũng coi như báo ân nhà họ Vũ đã cho anh cái ăn cái mặc.

Có lẽ bởi vậy nên dạo này Huỳnh Sơn cũng chịu cho anh một sắc mặt tốt hơn một chút, mồm miệng cũng bớt đi mấy câu cay nghiệt, cuộc sống cũng dễ thở hơn hẳn lúc mới về. Anh nghĩ bụng, đoạn lại nhìn xuống chiếc lá trong tay đang gấp dở, tiếp tục công việc.

"Anh đang làm gì đấy?"

Một giọng nói vang lên phía sau lưng Cường. Nhưng anh chẳng cần phải quay đầu lại để biết được người mới đến là ai.
"Làm đồ chơi cho con bé Cơm. Nó đi chợ thấy người ta bán, nhưng không đủ tiền mua nên về vòi tôi."

"Ồ."- Huỳnh Sơn liếc đến mấy món đồ chơi bằng lá dừa để trong cái sàng dưới đất, sơ sơ có mấy con chim con cá, mấy cái chong chóng tre, rồi thì cả mấy món cậu chả biết phải gọi là gì, bảo: "Đúng là đồ nít ranh mới thích."

Việt Cường đã quen với kiểu nói chuyện của Sơn, chỉ mải chỉnh trang lại thứ đồ anh đang làm dở trong tay. Cậu chủ nhỏ liếc thấy nằm giữa bàn tay anh là một chú chuồn chuồn bằng lá dừa tinh xảo, lớp vỏ lá xanh bóng mượt mà, nom y như thật nhìn đến là thích mắt, mấy hàng thủ công ngoài chợ làm đẹp lắm cũng chỉ đến vậy là cùng. Con chuồn chuồn lá dừa đấy y như có ma thuật, cứ hút tầm mắt của Huỳnh Sơn dính chặt lên đôi cánh óng ả của nó chẳng rời.

"Cho cậu."

Cường đứng dậy, phủi số lá vụn lẫn gân lá dính lên người đi, một tay cắp lấy cái sàng, một tay chìa con chuồn chuồn về phía Huỳnh Sơn.

Sơn nhíu mày, nhìn món đồ chơi dân dã, rồi bật cười: "Gì vậy? Tôi đâu phải trẻ con mà chơi mấy thứ này?"

"Vậy thì không cần nhận." Việt Cường định rút tay lại.

Nhưng Huỳnh Sơn đã nhanh chóng giật lấy, quay mặt đi, lẩm bẩm:"Coi như nể mặt mũi nhà anh mất công làm."

Việt Cường nhìn cậu ôm con chuồn chuồn quay vào trong nhà, khóe môi khẽ nhếch lên.

Vài giọt mưa phùn bay qua hiên nhà, cuốn theo một tia nắng nhàn nhạt ngày đầu thu.

.

Trời mưa rả rích suốt mấy ngày liền, gột rửa lớp bụi bặm bám trên mái ngói và những con đường đất quanh co. Nước mưa từ trên mái nhà men theo khe gạch rỏ xuống thành dòng, không gian thoảng lên cái mùi ngai ngái của đất ẩm, nghe ra cái vị mát mẻ âm u. Việt Cường đứng bên hiên, tay cầm chén trà nóng, nhìn ra khoảng sân trước nhà. Rồi khó mà tự chủ được, anh liếc tầm mắt của mình sang gian nhà phía Đông cách đó không xa. Ở đó, Huỳnh Sơn ngồi vắt vẻo trên bậu cửa, cằm chống lên tay, mắt đăm đăm nhìn về xa xăm, chẳng biết đang thấy cái gì.

"Mưa quá không đi chơi được nên buồn chán à?"

Việt Cường không biết cậu chủ nhỏ đang nghĩ gì, cũng chẳng hiểu sao dạo gần đây mình lại hay suy đoán đến những chuyện như thế này.

Trong tay Sơn xoay xoay con chuồn chuồn lá dứa, ngón tay miết lên những đường vân lá mượt mà, rồi thở dài thật khẽ. Một lát sau, cậu giấu nó vào tay áo, đứng dậy bước đi.

Việt Cường bất giác dõi theo.

...Dạo này, Huỳnh Sơn cứ lạ lạ.

.

Cơn mưa vẫn rả rích kéo dài đến tận khuya.

Cường nằm trong phòng mình, mắt nhìn trần nhà. Mưa lộp độp nhỏ xuống từ một lỗ hổng ngay góc phòng. Một lát sau, từng giọt nước bắt đầu rơi xuống trán Cường. Tiếng nước nhỏ tong tỏng trong không gian tĩnh mịch trở nên rõ ràng hơn, hẳn là không chỉ có một viên ngói bị hỏng.

Anh thở dài, bật dậy.

Không thể ngủ được ở đây rồi.

Việt Cường đội nón lá, ôm theo chăn gối định bụng xuống ngủ ké gian của đám gia nô. Nhưng vừa xuống đến nơi anh đã thấy mấy xô hứng nước dột bày đầy ra sàn, còn chúng nó thì chụm lại một góc còn khô ráo ngáy o o. Xem ra gian này còn bị nặng hơn gian của anh nữa, giờ mà chen vào thì miễn cưỡng chết đi được.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Cường bước qua gian Đông, đứng trước cửa phòng Sơn một lúc, rồi khẽ gõ.

Cánh cửa mở ra, Huỳnh Sơn nhìn anh, mắt nửa khép nửa mở vì buồn ngủ. "Gì đấy?"

"Phòng tôi dột. Cho tôi vào đây ngủ ké một đêm được không?"

Huỳnh Sơn nhíu mày. "Không còn phòng khác à?"

Cường nhún vai. "Không."

Cậu chủ nhỏ nhìn anh vài giây, rồi thở hắt ra, lách người sang một bên. "Vào đây đi."

Việt Cường cũng không khách sáo, trèo lên giường, tìm được một tư thế thoải mái mà nằm xuống. Huỳnh Sơn chậm rì rì theo vào sau, buông lại mùng rồi tiếp tục giấc mơ dang dở.

Giường của Sơn không nhỏ, nhưng cũng chẳng đủ rộng để tránh khỏi có chút đụng chạm da thịt.

Việt Cường nhắm mắt, nhưng anh không thể ngủ ngay được. Có lẽ là vì lạ giường, anh thầm nghĩ, hoặc cũng có thể là do lần hiếm hoi anh nằm chung giường với một ai khác ngoại trừ cha mẹ mình.

Anh mới đi ngang gian Đông vài lần, nhưng đây là lần đầu anh đặt chân vào bên trong không gian riêng của Huỳnh Sơn. Phòng của cậu lúc nào cũng được chăm chút chỉn chu hơn những gian khác, đồ mĩ nghệ trưng bày lớn nhỏ nhìn qua nhiều hơn hẳn gian của cha mình, trong phòng hay đốt hương xông, đâm ra đồ đạc bên trong cũng nhiễm cả mùi hương ngòn ngọt dịu nhẹ ấy. Việt Cường hít một hơi sâu. Ừm, như chăn đệm đây cũng thoang thoảng mùi hoa nhài, cái mùi mà anh hay ngửi thấy mỗi lần Huỳnh Sơn lại gần mình.

Việt Cường không ghét hương thơm đấy một chút nào, có lẽ nhờ vậy mà cũng không ghét được cậu chủ nhỏ có
chút nóng nảy này.

Hai vai họ chạm nhau trong không gian chật hẹp. Khi mắt Cường dần dần quen với bóng tối, anh có thể lờ mờ phác ra gương mặt của Huỳnh Sơn trong cơn say ngủ: khuôn mặt trái xoan nhỏ xíu, nước da trắng như mỡ dê, sống mũi cao cao thanh tú, hai cánh môi mỏng hồng hào hơi hé ra mấp máy và đôi mắt hay lườm anh kia đang nhắm nghiền yên ổn. Từng đường nét ngũ quan của Huỳnh Sơn mềm mại lại rõ ràng, hợp lại cùng trên một chỗ chẳng hề có tính công kích, dù cho có đang tức giận thì nom cũng chỉ giống như một con mèo đang xù lông, còn khi ngủ mê thì lại ngoan ngoãn như một con mèo lười biếng.

So sánh như vậy làm anh thấy Sơn cũng có một chút dễ thương.

Bên cạnh, Huỳnh Sơn cũng không nhúc nhích, chỉ nghe hơi thở của cậu khe khẽ đều đều lọt vào tai anh, dịu dàng đến kì lạ, tựa như có một cái vuốt mèo xù xù vừa cọ qua, làm vành tai anh hơi râm ran ngưa ngứa.

Cường không nhớ mình quen với cảm giác này.

Nhưng nỗi thân thuộc là lạ lại không ngừng dâng lên trong lòng anh, làm tâm trí anh mông lung mờ mịt.

Ngoài kia những hạt mưa vẫn đang tí tách rơi đều.

.
.

Khi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ yếu ớt chiếu vào trong phòng, Việt Cường đã lờ mờ tỉnh lại. Anh định đưa tay lên dụi mắt như thường lệ, nhưng chợt nhận ra cánh tay nặng trịch tê rần đến mất cảm giác tự bao giờ.

Việt Cường khẽ cựa đầu nhìn sang, thu hết vào trong mắt là tư thế ngủ xấu quắc của cậu chủ nhà mình. Đầu Huỳnh Sơn đã rời khỏi chiếc gối mềm để lăn trên bắp tay anh, một tay cậu vắt ngang thắt lưng Cường, chân cũng chen chúc chèn vào trong khoảng trống giữa hai chân anh, thân thể mềm mại thoảng hương hoa nhài đó dính lên người Cường cứng ngắc không khác gì một con sam lì lợm.

Hình như khoảng cách này hơi sát rạt quá thì phải. Này là Huỳnh Sơn đang ôm anh đấy à?

Việt Cường vô thức không dám thở mạnh. Hơi ấm của thiếu niên bên cạnh làm anh bỗng thấy chộn rộn tay chân, chỉ muốn lăn vội ra khỏi chốn này. Anh thử nhích khẽ cẳng tay muốn rút ra, nhưng chỉ mới hơi động đậy một chút, hai hàng lông mày của Huỳnh Sơn đã cau lại, cậu khẽ lầm bầm phàn nàn gì đó trong miệng, rồi khẽ rúc thân chui vào lồng ngực Cường sâu hơn.
Việt Cường trừng mắt.

...Tên nhóc này.

Cuối cùng, anh chỉ biết bất lực nằm im, mặc cho Sơn hết gác rồi đạp lên người mình như gối ngủ. Bàn tay với làn da man mát như ngọc thạch của cậu chủ cứ chạy loạn từ eo lên cổ, lên mặt anh, rồi dừng ở bên má, nom hơi thân mật quá mức, làm dái tai của Việt Cường tự nhiên nóng xực.

Đó là sáng đầu tiên người ta thấy cậu Cường dậy muộn đến thế.

.
Rồi mùa thu đến, mang theo những cơn gió se lạnh hiu hắt.

Sắp đến Tết trung thu, đám trẻ con trong làng đã bắt đầu bồn chồn hết lên cả, đi từ đầu làng đã thấy chúng nó vác cái đầu sư tử đồ chơi nham nhở đắp bằng giấy bồi mà lắc lư qua lại, tập duyệt cho ngày chính thức chơi trăng. Mấy đứa nhỏ người làm trong nhà cũng háo hức, vì mỗi dịp Trung thu chúng nó lại được thưởng đồ chơi bánh kẹo, phú ông mà hào phóng nhiều khi cho cả ít ngày về thăm nhà.

Bà bếp thấy chúng nó lơ đãng, phải cầm cái đũa cả gõ cành cạch lên nắp nồi, giục chúng nó chóng quay lại làm việc.
Việt Cường nhìn khung cảnh yên ả, lòng cũng không gợn sóng. Trung thu là Tết đoàn viên, nhưng với người không cha không mẹ như anh mà nói, thay vì ấm áp, tâm trạng lại hơi man mác trống trải. Mâm cao cỗ đầy thế nào cũng không bằng bữa cơm đạm bạc có đầy đủ những người thân yêu, tiếc là anh khó lòng có lại những ngày ấy một lần nữa. Dễ gì mà không thấy chạnh lòng.

Bà bếp quay vào nhìn Cường đang lặng lẽ rửa những trái ổi sóc mới hái, dường như bà nhìn ra được cảm giác của anh, liền nhẹ nhàng kiếm chuyện để nói:

"Cậu Cường mới vặt được đấy à? Nhiều quá nhỉ?"

"Vâng."-Cường đáp.-"Con thấy cây ổi trong vườn sai quả lắm rồi, nhưng mà không ai hái, cứ để nó rụng thì phí quá."
Bà bếp cười cười, bảo:

"Ai mà dám hái cái cây đó, cây của cậu Sơn đấy, ngày xưa cậu ấy ra vườn chơi, cắm đại một cành xuống đất, ai ngờ mấy tháng sau nó mọc thành cây non, rồi sống đến tận bây giờ."

"Hồi mười tuổi cậu ấy trèo lên cây hái trái, nhưng dẫm phải cành mềm bị trượt chân ngã, may mà không sao, nhưng chân bị rách một đường dài sâu, khóc to lắm. Từ đấy cậu ấy không ra xem cái cây đó nữa, nhưng cũng không ai dám trèo luôn. Ấy chết, già lắm lời quá."

Việt Cường nhìn mấy trái ổi trong tay, lại nhớ đến đôi chân có chút gầy yếu mảnh mai của Huỳnh Sơn, môi mím lại khó nói nên lời.

Khóc to lắm luôn à.

Nghe sao mà có chút hơi thương thương.

Vậy mà anh còn định đem cho cậu mấy quả cơ đấy.

Suýt nữa là bị ghét lây rồi. Việt Cường thầm nghĩ. Tự dưng dạo này anh không muốn bị cậu chủ lườm nguýt nữa. Anh nhớ lại vẻ mặt ngoan ngoãn an ổn lúc ngủ của Huỳnh Sơn, ừm, anh muốn thấy điều đó nhiều hơn.

"Không còn chuyện gì nữa thì con ra ngoài chút nhé bà."

Càng cận ngày Trung thu người nhà càng không thấy bóng dáng Việt Cường mấy. Phú ông đã dặn anh không phải sờ vào việc của đám người làm rồi, Cường từ chối thì cũng thôi, đằng này người làm nghỉ ngơi ăn uống no say hết rồi mà anh vẫn còn đang bận rộn, còn làm cái gì thì cũng chỉ mình anh rõ.

Rồi cũng đến ngày mặt trăng sáng tròn vành vạnh, mâm cao cỗ đầy bày dọc khoảng sân nơi đình làng, tiếng pháo tiếng trống nổ đùng đùng hoà cùng với tiếng trẻ con cười nói réo rắt vui tai vang từ đầu hẻm đến cuối ngõ. Người ta đổ ra đình xem múa sư tử rất đông, ánh đỏ cam từ đèn lồng ấm áp toả ra chiếu sáng cả một khoảng sân rộng lớn. Phú ông sau khi cho lớn lớn bé bé trong nhà phá cỗ xong xuôi cũng ham vui cùng bằng hữu ra đình hóng gió, chẳng để ý được gì ngoài vị thơm bùi béo ngậy của miếng bánh nướng trong tay.

Tiếng xôn xao xa dần trong đêm, Việt Cường đợi cho mọi người đi hết mới khép cửa lại rồi quay xuống bếp, châm cho bếp lửa đỏ hồng lên. Đoạn anh bắc cái nồi lớn, trút vào đó một chất lỏng hơi đục màu, rồi đứng bên bếp chậm rãi khuấy đều. Thứ nước trong nồi nhanh chóng sôi bùng lên, rồi chẳng biết qua bao lâu thì sánh kẹo lại thành một khối sẫm màu, toả ra hương thơm ngọt khắp một gian. Hơi nóng lan tỏa, kéo cả hơi ấm cũ kỹ trong lòng Việt Cường trỗi dậy. Anh theo những gì trong trí nhớ ít ỏi của mình ghi lại, rửa tay lại thật sạch sẽ, bắt đầu rải bột nếp xuống khay gỗ, và rồi thì...

"Cậu Cường chăm làm quá nhỉ? Lần này lại là gì thế?"

Huỳnh Sơn tựa vào cửa bếp, đầu hơi nghiêng nghiêng, tay phe phẩy chiếc quạt lụa quen thuộc, cất tiếng hỏi. Cậu đã đứng ở đây được một lúc rồi, nhưng thấy Việt Cường đang bận rộn nên không vội lên tiếng, chỉ mải nhìn bóng lưng anh lúi húi bên chiếc nồi kì lạ kia. Nhưng khi nhìn thấy từng viên trắng tròn như hạt châu được Cường cẩn thận xếp vào hũ, cậu không kìm được mà lên cất giọng hỏi.

Việt Cường đáp, không buồn quay lại:

"Làm kẹo."

"Hử?"-Nghe câu trả lời này Huỳnh Sơn hơi ngạc nhiên, cậu bước qua ngưỡng của bếp lại gần chỗ Việt Cường tò mò nhìn vào.
"Nhà thừa mứa kẹo, anh làm làm gì? Mà anh biết làm cả kẹo cơ à?"

Việt Cường nhìn Huỳnh Sơn chăm chú xem những viên kẹo tròn vo trong tay mình với ánh mắt hiếu kỳ, anh khẽ cười, rồi chìa lòng bàn tay ra phía đó để cậu thấy cho rõ hơn.

"Khác nhau chứ. Này là kẹo gia truyền của nhà tôi, cứ đến Trung thu là mẹ tôi hay làm cho cả nhà cùng ăn. Không nơi nào bán đâu."

Sơn không nói gì, chỉ tiến lại gần hơn, nhìn vào viên kẹo trắng ngần tròn vo, hỏi:

"Trông như mặt trăng ấy nhỉ? Nhưng vị thế nào vậy."

"Cậu muốn thử không?"

Huỳnh Sơn chớp mắt, hơi khựng lại một chút, chậm rãi hé môi. Ngón tay của Việt Cường cũng hơi chần chừ, rồi khẽ đẩy viên kẹo vào miệng cậu chủ, ngón tay lướt qua cánh môi còn lưu lại một vệt trắng mờ của bột nếp.

Mềm và ngọt.

Vị ngọt thanh thanh của viên kẹo tan ra trên lưỡi của Huỳnh Sơn. Thành thật mà nói, hương vị không tồi, nhưng cũng không có gì đặc biệt, không so nổi với vị kẹo trên phố huyện.

"?"

Bỗng nhiên Sơn chớp chớp mắt, quay sang nhìn Việt Cường, thấy anh cũng đang nhìn mình, khoé môi hơi cong lên, tựa như cũng đang chờ đợi.

"Đừng nuốt vào."

Việt Cường chìa ra một chiếc khăn tay, Huỳnh Sơn nhận lấy nó, rồi khẽ che lên miệng, nhả ra một thứ gì đó vừa cứng vừa tròn.
"Sỏi...ư?"

Việt Cường rũ mắt, lại nhìn những viên kẹo xếp đầy trên khay, nói:

"Kẹo sỏi đấy. Sỏi trắng mài cho tròn nhẵn dùng làm nhân, viên kẹo sẽ tròn đẹp, ngậm trong miệng cũng sẽ bớt ngọt gắt. Hơn nữa số lượng kẹo làm ra cũng nhiều hơn hẳn so với bình thường, chia được cho nhiều trẻ con hơn. Vào những năm tôi còn nhỏ, khi ấy mất mùa, được cho mấy viên kẹo này là mấy đứa chúng tôi quý lắm."

Ngừng một chút, anh nói tiếp:

"Mẹ tôi từng kể, ngày xưa bà chịu để ý cha tôi, cũng bởi lần đó bà thấy ông kiên nhẫn cả ngày ngồi mài từng viên sỏi cho thật tròn, làm thành một lọ kẹo đầy, còn dẻo miệng nói là hái trăng xuống tặng cho em. Cha tôi chỉ giỏi làm mấy trò nhảm nhí như vậy lấy lòng bà thôi, vậy mà bà bằng lòng theo ông thật."

Lâu rồi anh không chủ động nhắc đến cha mẹ trước mặt ai, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao lại nhiều lời với Huỳnh Sơn như vậy.

Nghe đến đây cậu Sơn bật cười khe khẽ, thì thầm:

"Ra thế, tuy vị chẳng có gì mấy, nhưng nó có kỉ niệm, không nơi nào bán được."

Cậu chủ nhỏ nghiêng người, khẽ mím môi, ánh mắt thoáng chút mơ màng nhìn vào chiếc hũ thuỷ tinh đầy nhóc những viên mặt trăng nhỏ xíu. Còn tầm mắt của Việt Cường rơi vào góc nghiêng của người bên cạnh, rồi anh bất giác phát hiện một chuyện.

Lông mi của Sơn rất dài.

Trước giờ Việt Cường chẳng để ý. Nhưng hôm nay, dưới ánh lửa bập bùng, từng sợi mi của cậu cong vút tinh tế, khẽ rung động nhẹ nhàng tựa như đôi cánh nhỏ, hút lấy ánh nhìn của anh.

Rất xinh đẹp.

Ngay cả đôi mắt to tròn trong trẻo như làn nước hồ thu kia cũng vậy.

Cường chớp mắt, nhanh chóng dời mắt đi.

Sao anh lại thấy một đứa con trai như Huỳnh Sơn lại hợp với từ xinh đẹp được nhỉ?

...Kỳ lạ thật.

.

.

Dạo gần đây, Huỳnh Sơn có vẻ... thích chọc anh thì phải?

Hình như từ sau khi cậu vòi lấy cái hũ kẹo sỏi kia thành công là bắt đầu có sinh ra thú vui mới, quấy rầy anh làm việc.

Sáng dắt trâu ra đồng ăn cỏ thì cậu leo lên ngồi vắt vẻo trên lưng đòi theo.

Chiều anh bổ củi dưới nắng thì cậu ngồi một bên bóng râm phe phẩy quạt nhìn chằm chằm.

Đám bạn thân rủ đi thả diều thì cậu vòi anh làm bằng được một chiếc mới to hơn của chúng nó.

Lúc cậu ngồi học cũng gia sư thì lại để anh ở bên châm trà suốt buổi, Việt Cường nghe thầy giảng nhiều lúc muốn ù cả tai cũng không được đứng dậy.

Ngay cả lúc anh trèo lên cây ổi cậu sợ nhất, Huỳnh Sơn vẫn đứng dưới gốc bĩu môi nhìn từng chùm ổi rơi lả tả xuống nền đất.
Sao lại thành ra dính người thế nhỉ?

So với lúc không ưa nhau ban đầu, nhìn mặt nhau với Sơn suốt ngày thế này còn khiến Việt Cường bỗng thấy lo lo, vì chẳng biết cậu muốn làm gì.

Cậu coi anh là bạn sao? Có phải không nhỉ?

Cũng không phải là thấy phiền phức hay gì, anh thầm nghĩ, chỉ là có lẽ là anh hơi... ngại ngùng.

Hôm nay cũng vậy.

Việt Cường chống cằm, ngồi trên thềm nhà, nhìn lá vàng rơi lả tả ngoài vườn, bên tai là tiếng đàn bầu thánh thót ngân dài như suối ngọt.

Tiếng đàn của cậu chủ nhỏ càng ngày càng hay, vốn dĩ cầm nghệ của Huỳnh Sơn từ bé đã nổi tiếng xa gần, người ta có tiền đến thăm cũng ít khi được cậu diễn cho nghe một bản. Ấy vậy mà dạo đây anh ngồi trông ở gian Đông nhiều, lại nghe cậu đàn được không ít lần, thỉnh thoảng còn bị âm điệu ru cho mơ màng suýt ngủ, phải nhấp chén chè xanh để tỉnh táo trở lại.

Tiếng đàn bỗng nhiên ngưng lại, anh nghe thấy trong nhà vọng khẽ một tiếng thở dài.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"-Cường quay lại hỏi.

Huỳnh Sơn đáp, giọng hơi rầu rĩ: "Không tập trung được. Không có ai nghe, chán quá."

"Tôi không được tính là khán giả à?"-Việt Cường nghiêng đầu, thắc mắc-"Tôi vẫn đang nghe mà."

"Có khán giả nào nghe nhạc mà lơ đễnh như anh không? Hay là tôi đàn không đủ hay à?"-Huỳnh Sơn bật cười châm chọc, mắt hơi nheo lại nhìn Việt Cường, đoạn nói tiếp:"Ngoài sân có gì đẹp hay sao, sao anh cứ nhìn ngoài đấy mãi thế?"

Việt Cường lắc đầu phủ nhận. Nhưng anh vẫn chưa được buông tha, Sơn lại hỏi:

"Hay là anh chê tôi phiền, không muốn nhìn tôi à?"

Có lẽ là do tưởng tượng ra hay sao, Việt Cường thấy giọng của cậu chủ nhỏ có chút chua chua.

"Không phải vậy, chỉ là thói quen thôi."

Ngẫm nghĩ một lúc, anh bổ sung:

"Cậu đàn rất hay, tôi rất thích. Nếu không phiền thì tôi muốn ngồi xem cậu Sơn chơi thêm một khúc."

Huỳnh Sơn nhìn thấy anh đổi tư thế, nghiêm túc nhìn mình, thì ừ một tiếng rất khẽ, khoé môi cũng khẽ cong lên, thấp giọng nói:

"Vậy thì xem nhiều một chút..."

.

.
Và rồi khi gió mùa thổi đến làm những cành khô cọ vào nhau kêu lạo xạo, ta biết mùa đông đã tới. Khung cảnh làng mạc như phủ thêm một lớp mực xám xịt trong suốt, khiến nó tiêu điều xơ xác đi hẳn.

Sắc trời vào đông âm u không chút nắng làm tâm trạng của con người cũng trở nên ảm đạm, thân thể cũng kiếm cớ để được nằm lì trong chăn ấm nghỉ ngơi, Huỳnh Sơn cũng không ngoại lệ.

Việt Cường xoa đôi bàn tay hơi nứt nẻ vì hanh khô, khói trắng theo khoé miệng khẽ phả vào không khí.

Mùa đông thời tiết khắc nghiệt thật, trai tráng như anh sáng dậy mới thò chân ra ngoài mà đã thấy buốt hết cả người. Người trong nhà đổ bệnh không ít, ngay cả cha con phú ông cũng sụt sịt cảm lạnh từ đầu tuần đến giờ chưa khỏi.

Cũng may sao chỉ là cơn cảm sốt thông thường. Việt Cường thầm nghĩ, đoạn nhóm bếp than cho hồng thêm một chút, giữ cho nồi cháo giải cảm trên bếp sôi lục bục âm ỉ.

Canh cho gà mềm, cháo chín, anh mới xếp mâm bát ra khay riêng, chia ra hai phần cho người đưa vào trong nhà. Bên chỗ phú ông thì chẳng sao, nhưng phần đưa đến phòng Huỳnh Sơn thì bị đem ngược trở lại.

"Cậu Sơn bảo không muốn ăn, hay là.. cậu qua xem thế nào."-Con bé Cơm đề nghị, nó biết dạo đây cậu Sơn thoáng tính với cậu Cường nhất nhà.

Việt Cường ừ một tiếng, đứng lên đổi chỗ cho nó đoạn cầm lấy khay cháo đi về phía gian Đông, gõ nhẹ lên cửa. Chỉ nghe từ trong phòng phát ra tiếng làu bàu khàn khàn đáp lại không rõ chữ. Vậy là anh thuận tay đẩy cửa bước vào.

"Cậu Sơn đã đỡ mệt hơn chưa?"- Cường khẽ lay người con trai đang cuộn tròn trong chăn mê man, bảo:"Không nên trùm kín vậy đâu, không tốt. Dậy ăn chút gì đi cho lại sức."

Huỳnh Sơn đáp lại bằng mấy cái ậm ừ trong cổ họng, cậu vừa ló một chút ra khỏi chăn đã rên rỉ khe khẽ.

"Lạnh quá." Sơn lẩm bẩm. Gò má cậu đỏ hồng, nước da trắng hơi xanh xao, đôi môi mỏng nhạt màu mím nhẹ, rõ ràng là bị cơn sốt quấy quá đến mệt lả.

Việt Cường nhìn cậu một chút, rồi bất giác khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay cậu.

Sơn giật mình.

Cường cũng hơi khựng lại, nhưng không buông ra ngay.

Bàn tay Huỳnh Sơn rất lạnh, dẫu có được vùi trong chăn dày. Cường dùng hai tay mình bao bọc lấy, truyền chút hơi ấm sang.
Không khí chợt trở nên im lặng.

Việc ủ đôi bàn tay của cậu chủ nhỏ trong tay mình mang đến xúc cảm thật kì lạ, đến nỗi Cường cứ ngỡ rằng đây không phải lần đầu tiên anh làm việc này.

Khi hai làn da chạm nhau, thứ hiện lên lại là cảm giác quen thuộc mơ hồ.

Thêm một chút khó hiểu.

Và một chút... không nỡ buông ra.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Huỳnh Sơn, nhưng không dám ngước lên, mất một lúc lâu cho đến khi ngón tay của Sơn khẽ khều nhẹ vào lòng bàn tay Cường, anh mới quay lại nhìn cậu.

Huỳnh Sơn bật cười khe khẽ, hơi nhích người lên để anh đỡ cậu ngồi dậy, nhưng cậu chẳng muốn dựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau chút nào, vậy là thuận thế dựa vào người Việt Cường, chậm rãi tựa cằm lên vai anh, thì thầm:

"Người anh ấm ghê."

Cậu lại tiếp tục, giọng có chút lười biếng: "Hay là... vào giường làm túi sưởi cho tôi đi? Đằng nào cũng ngủ chung một lần rồi mà."

Việt Cường nuốt khan, khẽ siết chặt tay, hắng giọng: "Không nói vậy được đâu."

Huỳnh Sơn bật cười khe khẽ, hơi thở phả vào cổ Cường, khiến sống lưng anh tê rần.

"Đùa thôi mà, đừng nghiêm trọng thế."

Chết tiệt.

Hương hoa nhài quẩn quanh chóp mũi Việt Cường, làm đầu óc anh theo đó mà lâng lâng mơ màng, cần cổ lẫn vành tai đều nóng rực bất thường. Hay là mình cũng bị ốm mất rồi.

Huỳnh Sơn trầm mặc cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của người bên cạnh, rồi rũ mắt, nhìn đến tô cháo nóng đang đặt phía trước mặt, khẽ hỏi:

"Nấu cho tôi hả?"

Việt Cường gật đầu, dịu giọng:"Cậu Sơn ăn một chút nhé?"

Huỳnh Sơn hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo khẽ híp lại nhìn góc nghiêng của anh. Cảm nhận được ánh nhìn nóng rẫy của Huỳnh Sơn, Cường cũng nghiêng đầu, đối diện với tầm mắt của cậu.

Mới đó mà gần một năm rồi, so với lúc mới về, họ đã cao lớn thêm nhiều, và cái cách anh nhìn cậu, hay cậu nhìn anh cũng khác hẳn so với ngày trước. Bất chợt Việt Cường nhớ về ngày mưa hôm ấy, khi mà mở mắt tỉnh dậy thấy Huỳnh Sơn đang vô thức vùi trong vòng tay mình...

Là do cái lạnh mùa đông làm con người ta đa cảm, hay do điều gì khác?

Việt Cường không rõ.

"Sao anh lại tốt với tôi thế?"

Anh thấy môi Huỳnh Sơn mấp máy, màu môi nhàn nhạt, mềm mại, khoé môi hơi cong lên yêu kiều.

Anh không biết phải trả lời thế nào.

Là để trả ơn cưu mang của nhà họ Vũ?

Là vì thói quen?

Hay là vì... điều gì khác?

Việt Cường không chắc.

Chỉ biết rằng, từ lúc nào đó, mỗi khi mùi hương hoa nhài khẽ theo gió quấn đến bên mình, lòng anh lại khẽ rung lên...

Thật là kì lạ quá...

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co