02.
"But the you who you are tonight is the same you I was in love with yesterday, the you I'll be in love with tomorrow."
.
.
.
Mặt trăng lên rồi lại lặn. So với tia nắng vàng ruộm nóng bỏng của mặt trời, thứ ánh bạc trắng êm dịu nọ lại càng thân thiết với Việt Cường hơn.
.
Ngày thay đêm, tối rồi lại sáng, anh không biết được đã bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua trong lúc bản thân đang mắc kẹt trong cửa hàng đồ chơi bé xíu này.
Đúng vậy, Việt Cường, một món đồ chơi cao bồi bằng gỗ ép, đang tạm thời phải đăng ký hộ khẩu tạm trú ở trong một cửa tiệm thanh lý đồ cũ. Anh nhớ mang máng rằng lần cuối mình được ra khỏi quầy hàng là lúc mấy đứa nhóc tì mới bắt đầu hứng thú với đám đồ chơi siêu nhân, rồi thì, Cường liếc mắt, giờ đám robot đó đang xếp chất đống ở một góc dưới sàn kia, còn anh thì vẫn bị nhét chung với mớ hộp rỗng hổ lốn ở khe tủ.
Dường như chủ nhân của cửa tiệm này cũng chẳng hứng thú đến việc dọn dẹp nữa, cái khu vực thanh lý đồ chơi ế ẩm này cứ vậy mà đóng bụi, mạng nhện chăng từng cụm từng cụm đến là gớm mắt. Có lẽ người ta đã buông xuôi chẳng muốn động tới bọn anh nữa rồi, và sớm thôi, đồ chơi ở đây sẽ đi vào khu vực rác tái chế.
Đếm từng ngày chờ đến lúc bị xử lý thực tình không phải là trải nghiệm dễ chịu, Việt Cường nghĩ vậy, trong những đêm anh ngắm mặt trăng thông qua ô cửa sổ nhỏ xíu với lớp kính mờ nhoè. Trăng có tròn có khuyết, nhưng ánh trăng lúc nào cũng trong trẻo, lấp lánh hơn cả viên kim cương đính trên váy của cô công chúa nhỏ.. Liệu linh hồn đồ chơi sau khi chết đi có thể giống như con người, trở thành một mảnh sao trên bầu trời đêm không nhỉ, để anh có thể gần gũi với người bạn đồng hành tĩnh lặng mà êm dịu kia?
"Liệu mặt trăng có đang nhìn ta, cũng như ta đang ngắm nhìn trăng không? Hay nó cũng chỉ như những ngày tháng xưa cũ khi ta được yêu thương trong vòng tay người khác, đẹp đẽ nhưng xa xôi, chẳng thể chạm tới?"
Trong những đêm trường đằng đẵng, những suy nghĩ vẩn vơ như vậy rất hay ùa đến chiếm lấy tâm trí anh.
Và có thể là một ngôi sao băng nào đó đã lỡ vụt qua và nghe được lời thầm thì của thứ đồ chơi cũ kỹ nọ, và nhẹ nhàng đáp xuống một câu trả lời.
Việt Cường không rõ vị hoàng tử rối ấy được đưa đến tiệm từ bao giờ.
Chỉ biết vào một đêm sương mù giăng kín khung cửa nhỏ, khi anh vươn những khớp nối trên cánh tay rỉ sét của mình cho đỡ nhức mỏi, và mở mắt ra sau vài ngày im lìm ngủ say trong khe tủ, cậu ta đã ở đó rồi.
Đống giấy gói lộn xộn đã bị ai đó gạt sang một bên, lộ ra một góc bàn nhỏ trống trải, và ngay trên vùng đất hoang vắng đó toạ lạc một chiếc hộp kính lạ hoắc bóng bẩy, trông chả ăn nhập gì với bối cảnh xung quanh. Cường chớp chớp đôi mắt vẫn còn kèm nhèm, nửa người anh cũng nhoài ra phía trước để nhìn xuống thứ mới tới kia cho được rõ ràng.
Một sắc trắng dịu dàng trong bóng tối nhanh chóng chiếm lấy ánh nhìn của món đồ chơi cũ, khiến Cường không khỏi ngây ngẩn.
Một cây dương cầm vuông vức tinh xảo hiện ra ngay trước tầm mắt anh, với từng chi tiết góc cạnh đều được tỉa tót tỉ mỉ và chạm trổ cầu kỳ, nhìn sơ qua cũng đủ thấy sự dụng tâm của bản thiết kế. Nằm im lặng trên mặt đàn là những cánh hoa hồng bằng nhung đỏ thắm rực rỡ, và có ai đó đã hào phóng đính thêm lác đác trên thành hộp đôi ba cánh hoa đẹp tuyệt, điểm thêm cho thứ nhạc cụ cổ điển Tây phương này thêm phần lãng mạn hào hoa.
Thế nhưng đàn và hoa dẫu có diễm lệ đến thế, cũng chỉ để làm nền cho cái người đang hững hờ ngồi phía trong kia.
Người đó nghiêng đầu, lộ ra sườn mặt trắng nõn và xương hàm tinh tế, mái tóc đen hơi dài, không rõ làm từ chất liệu gì mà nom thật mềm mượt, hơi rũ xuống ôm lấy gáy. Và ngay cả từ khoảng cách xa xôi thế này, Việt Cường cũng có thể nhìn thấy hàng mi của cậu ta được tỉa tót tỉ mẩn, đen nhánh cong lên như ánh trăng non. Bộ trang phục hoàng tử trắng muốt tựa dệt bằng tuyết với những diềm hoa văn vàng kim óng ánh ôm gọn lấy thân mình cậu, phác ra cái dáng người thon dài mảnh mai, nào giống một thứ gì đó thuộc về cái khu đồ chơi cũ nát này.
Cậu ta chỉ lặng lẽ ngồi đó, bàn tay đặt trên bàn phím piano tí hon, những ngón tay nhỏ xinh được tạo từ sứ trắng với khớp nối mềm mại chạm nhẹ lên mặt đàn rồi dừng lại giữa chừng-như thể chàng hoàng tử này bị thần thời gian đóng băng khi vẫn đang chơi vơi trong bản nhạc tình miên man không hồi kết. Một tạo vật xinh đẹp. Việt Cường thầm nghĩ. Thật đáng tiếc làm sao khi cậu ta lại xuất hiện ở chốn hoang tàn này, bởi nơi này thì kiếm đâu ra công chúa cho cậu chàng cơ chứ, chỉ có bụi bặm và mối mọt đồng hành mà thôi.
Dường như cảm nhận được cái nhìn chằm chằm nóng rực đến từ nơi góc tủ, hàng mi người nọ khẽ run rẩy mở ra, thấp thoáng lộ ra lòng đen trong suốt như pha lê, trong đáy mắt còn vương một tia mơ màng mờ mịt. Cậu ta khẽ cau mày liếc nhìn xung quanh, rồi có thể là do tối quá nên chẳng thấy được gì, hoàng tử chậc một tiếng, đoạn quay lại tư thế quen thuộc của mình.
Trăng trong gương hoa trong nước, tựa gần mà như xa, đích xác là cảm giác của chàng cao bồi khi đối diện với ánh nhìn kiêu ngạo vừa rồi.
Lúc ấy, Cường nghĩ, đồ chơi gì mà chảnh choẹ.
Nhưng lại cứ nhìn thêm một chút.
.
Việt Cường là món đồ chơi lỗi thời.
Một cao bồi với mũ phớt cũ mèm, giày da sờn mép và lớp sơn tróc lộ cả vân gỗ ở khớp vai trái. Anh đã từng là món ưa thích của đứa trẻ nào đó- nhưng giờ chỉ đáng được xếp vào hàng thanh lí giá rẻ.
Kể cả trong thế giới đồ chơi thì cũng phân chia giai cấp như thường, chàng cao bồi nắm quá rõ ranh giới giữa "đồ cũ" và "đồ mới", "hàng cao cấp" và "hàng giá rẻ", thậm chí hạn sử dụng của bọn họ cũng đủ để chia thế giới này ra năm bảy loại, và hiển nhiên, một món đồ đã hết giá trị sử dụng lại chẳng lành lặn thì khó mà tỏ vẻ gì với ai nổi. Chẳng biết là nên vui hay buồn, nhưng ở nơi này Việt Cường đỡ thấy mình lạc lõng đi một chút, dẫu sao cái xó kệ này là nơi dành cho những món đồ như anh mà.
Sự xuất hiện của món đồ chơi hoàng tử lạc loài kia không tránh khỏi tạo nên chút lao xao, có người thầm tán thưởng, có kẻ thầm ghen tị, có kẻ tò mò, nhưng chung quy chẳng ai muốn lại gần cậu ta cả, cái lòng tự tôn ít ỏi của đám đồ chơi không muốn cho chúng đến gần cái nơi càng làm chúng sẽ tự ti hơn nữa chút nào. Bởi dẫu có cùng phận bị thanh lí và lãng quên, chúng vẫn thừa sức nhận ra cái người trong hộp kia và mình giá trị chênh nhau như trời với biển. Đồ chơi vốn không xấu xa, nhưng cũng biết chạnh lòng trước sự phân biệt đối xử của con người, và đối với thứ có thể là đã được nâng niu suốt một thời gian dài như chàng hoàng tử rối kia thì...
Vậy là hai, ba tuần trôi qua, không ai lại gần chiếc hộp đẹp đẽ đó. Những lớp viền vàng và cánh hoa đính ngoài vỏ hộp đã bắt đầu phủ lên lớp xám mỏng, và mấy con nhện chừng đang tính xem chúng nó nên bắt đầu chăng tơ từ góc phía nào của lâu đài nhỏ này.
Việt Cường không đến gần mặt kính, anh vẫn ở yên xong cái hốc tủ ọp ẹp của mình, nhưng chỉ là đôi khi, đôi khi thôi nhé, vào những buổi tối mà gió ngoài khung cửa kêu rít lên khe khẽ làm món đồ chơi cũ bất ngờ giật mình thức giấc giữa khuya, anh lại vô thức hướng ánh mắt về phía mặt bàn im lìm đó. Chẳng biết loài người phết lên chàng hoàng tử và cây đàn kia chất liệu gì mà hễ lần nào anh đánh mắt tới, dường như đều thấy cậu ta đang phát ra thứ ánh trắng dìu dịu như trăng sao hút trọn cả tầm nhìn của người đối diện. Thi thoảng vào những đêm dài anh cũng thấy cậu ta cử động, có lúc là gảy vài phím đàn, khi lại nghịch ngợm thay đổi vị trí mấy cánh hoa, đôi khi chỉ là duỗi người nhẹ nhàng như một con mèo lười biếng kèm theo một cái ngáp dài...
"Nhiều lúc tôi thấy thật hiểu lí do mà loài người say mê ngắm nghía những thứ xinh đẹp như vậy." -Việt Cường thầm nghĩ, rồi để cho cái vầng sáng nhè nhẹ và vài nốt nhạc ngẫu hứng tấu lên kia ru mình quay lại giấc ngủ.
Nhiều đêm liền sương mù và mây mờ khoả lấp ánh trăng, lâu lắm rồi Việt Cường chẳng trông chờ được gì từ khung cửa sổ nhỏ ở góc nhà nữa, dù cho anh đã leo lên thật cao để tìm kiếm.
Người bạn đồng hành của anh cứ vậy mà đang hờn dỗi lặn đi đâu mất.
Và nơi lâu đài thuỷ tinh có vầng sáng như ánh trăng non kia cũng đang dần bị bụi mịn giăng đầy.
Kì thật, ở trong hộp thì có lẽ chàng hoàng tử kiêu kỳ nọ chẳng có gì phải lo lắng lắm, nhưng cao bồi đến đây lại thoáng bần thần.
Trên trời không thấy, chẳng lẽ trong gương cũng nhoè đi sao?
Việt Cường chẳng nhớ mình đã nghĩ gì mà lại lục tung hốc cùn khe hẻm để kiếm cho được một miếng vải vụn còn sạch sẽ, để cho nó thấm đẫm sương đêm, rồi kiên nhẫn đợi đến khi mặt trời dần ló rạng, mọi món đồ chơi rút vào hộp ngủ say hết lượt, anh mới cẩn thận từng bước đặt chân đến nơi mặt bàn bằng phẳng nọ.
Mặt khăn ma sát với mặt kính tạo thành một cảm giác rin rít tay, nhưng chỉ với một đường sượt qua, Việt Cường đã thấy khu vực đó sáng bóng trở lại. May sao bụi bám vẫn chưa dày lắm, anh mím môi, nhìn chiếc khăn trong tay, rồi chậm rãi di nó lên lớp thuỷ tinh trước mặt.
Màn mây đen bị đôi tay của chàng cao bồi gạt ra, nhường chỗ cho sự sạch sẽ trong trẻo vốn dĩ.
Việt Cường thở dài, mười khớp ngón tay lỏng lẻo có chút run rẩy vì đêm nay hoạt động quá đà, cái thân này đã cằn cỗi lắm thay, nhưng cái khoảnh khắc chăm chú vào lớp kính kia lại khiến anh mơ hồ cảm thấy linh hồn mình rạo rực trẻ lại. Ánh nắng buổi ban sớm rục rịch xuyên qua ô cửa nhỏ tạo thành chùm lụa vàng vắt ngang không gian, dát lên đám bụi đang múa loạn một lớp óng ánh như kim tuyến, truyền thêm chút sinh khí vào nơi tối tăm này. Một tia nắng nhạt hiếm hoi đậu lên lớp da gỗ của Việt Cường, soi tỏ những sợi gỗ ép li ti và lớp rỉ hoen ố dưới tầm mắt anh, dường như cũng soi thấu luôn cả linh hồn đồ chơi đang có chút chộn rộn, làm anh không nhịn được thở hắt ra nhẹ nhàng.
Số sương đêm ít ỏi chỉ đủ để làm sạch được một khoảng trên mặt hộp rộng lớn, nhưng chừng đó cho một đêm cũng đủ làm Việt Cường thấy nhẹ nhõm phần nào. Anh giũ nhẹ chiếc khăn trong tay lần cuối cho bớt nhăn nhúm, ngập ngừng nhìn lại chút đỉnh, rồi khẽ quay gót rời đi.
Chính anh cũng khó mà lí giải nổi tại sao mình lại phải lén lút như vậy. Nhìn hoàng tử rối ở một khoảng cách gần đến vậy làm Việt Cường vô cớ hít thở không thông, dù cậu chàng chẳng hề liếc anh lấy một lần. Có thể là do thứ định kiến cố hữu và cái bản năng nằm sâu trong mình khiến anh khó lòng mà đối diện với một thứ xa vời ngay được, dù cho giữa bọn họ đã có tấm kính dày dặn chắn ngang.
"Mình nên kiếm một cái khăn thấm nước tốt hơn." -Cường lẩm bẩm.
.
Đêm thứ hai rồi đêm thứ ba, thứ tư, cứ đúng giờ đó, Việt Cường lại thức giấc, lóc cóc đến chỗ hộp nọ mà lau lau chà chà. Vậy là chiếc hộp thuỷ tinh dưới sự cần mẫn đến kì cục của chàng cao bồi, đã sáng bóng dần lên như những ngày đầu nó mới đến, mặc cho gian hàng chung quanh có vón cả tầng bụi mịn đi chăng nữa. Cái sự sạch sẽ của nó tồn tại giữa nơi này nom chẳng khác chi một ốc đảo tươi mát giữa vùng hoang mạc mờ mịt khô khan, làm trong tâm can Việt Cường dấy lên một cảm giác thoả mãn kì lạ.
Đám đồ chơi mô hình khủng long ở hàng kệ dưới hay càm ràm mắng Cường là đồ rỗi hơi sau một lần lỡ nhìn thấy người tầng trên làm chuyện bao đồng, anh chỉ cười khờ rồi bỏ ngoài tai.
.
Vẫn là một đêm như nhiều đêm trước.
Việt Cường lại tuột xuống vị trí thân thuộc, trong tay là miếng vải mới sạch sẽ hơn. Anh không còn đợi trời rạng sáng mới đến nữa, phần vì đã dạn dĩ hơn với những lời xì xầm, phần vì anh đã gạt được mối lo người trong lâu đài nọ sẽ thức giấc giữa chừng.
Đùa à, cậu ta ngủ say như chết vậy, hoạ chăng anh có cầm búa của Thor nện vào kính mấy phát thì may ra đối phương mới bị phát hiện được.
Hôm nay không có nhiều việc phải làm, mỗi góc cạnh đều được anh cẩn thận nhìn qua một lượt, xác định mọi thứ đã ổn mới thôi soi xét. Bỗng bước chân có chút chới với, Cường nhìn xuống, phát hiện ra dây giày của mình đã xoắn vào nhau từ lúc nào. Nút thắt xoắn vào nhau như bện dây thừng khiến việc tháo ra có chút khó khăn, bắt buộc anh phải ngồi xổm hẳn xuống để tháo gỡ.
"Anh dẫm lên dây giày rồi kìa."
"Ừ, cảm ơn nhé..."
Hả?
Việt Cường ngẩng phắt dậy. Đập vào mắt anh là khuôn trăng tuấn tú với đôi mi dày đậm cong vút và đôi đồng tử trong veo, phản chiếu hình dạng của chính mình.
Hoàng tử rối khom gối ngồi đối diện với anh, đầu hơi nghiêng nhẹ đi một chút, cậu quan sát biểu cảm sững sờ của người đối diện, rồi khẽ nheo mắt mỉm cười:
"Bắt được anh rồi nhé, anh cao bồi."
.
"Chao ôi, cái nhìn của mặt trăng hoá ra lại như một thứ thuốc độc trong suốt và ngọt lịm, êm dịu như nước sông Ngân, nó khiến các khớp xương ta cứng đơ ra như tượng và trái tim sắp chết của ta lại một lần nữa đập bình bịch như thuở đôi mươi."
.
Việt Cường không biết mình có nên chạy trốn hay không. Vốn dĩ anh cũng đâu muốn để mình bị phát hiện ra đâu. Nhưng Huỳnh Sơn -hoàng tử rối tự gọi mình như vậy- cứ dán chặt cái ánh nhìn tò mò vào anh, làm những khớp xương của anh bỗng trở nên nặng nề khủng khiếp.
"Cậu... nhận ra từ bao giờ thế?" -Việt Cường mở lời, cố gắng làm cho mình trông thật tự nhiên.
Huỳnh Sơn hơi mím môi, ra chiều suy nghĩ, rồi đáp:
"Chắc là từ đầu? Tôi hay cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn tôi từ góc kệ kia, nhưng không biết là ai, cho đến khi anh bắt đầu lại gần tôi hơn."
"Rõ ràng vậy sao..." Cường hơi chột dạ, kéo cái mũ phớt hơi sụp xuống để che bớt khuôn mặt. "Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền giấc ngủ của cậu đâu."
Hoàng tử rối không đáp lại câu xin lỗi của anh, cậu ta chỉ quay lại với cây dương cầm của mình, ngón tay lướt qua những phím đàn, rồi bấm xuống vài nốt ngẫu nhiên rời rạc.
"Tôi sẽ ngủ vào ban ngày, và thức giấc sau mười giờ đêm."
"Hả?"
"Anh đã biết rồi đó." Huỳnh Sơn ngẩng mặt lên, hàng mày khẽ nhướn, đôi mắt đẹp như ngọc thạch của cậu lại nhìn chăm chú vào Việt Cường.-"Vậy thì... ngày mai anh cao bồi sẽ quay lại chứ?"
Trong cơn lúng túng, với bộ óc trắng trơn chẳng suy nghĩ nổi điều gì, Việt Cường vô thức gật đầu.
.
Lần đầu tiên ánh mặt trời trở nên thật chói mắt, giấc ngủ của ta dường như trải dài vô tận, và những kén bướm quẩn quanh trong đầu óc ta rốt cuộc cũng chịu động đậy sau những tháng ngày tưởng như hoá đá. Từng cánh bướm mỏng manh rung rinh lướt qua tâm trí ta, mỏng và nhẹ hẫng, làm lòng ta lâng lâng khó tả...
"Thật là một giấc mơ kì lạ..."
Việt Cường đăm chiêu, nhìn về phía ô cửa sổ nhỏ, anh biết mình đang chờ những tia nắng cuối cùng mau chóng biến mất. Thật là kì lạ làm sao, anh tưởng mình đã quên đi mất cách háo hức cho một cuộc gặp gỡ từ lâu rồi, nhưng hoá ra nó vẫn ở đó chờ người nào tìm thấy mà thôi.
"Huỳnh Sơn? Hoàng Sơn? Cái tên đẹp thật." Anh thì thầm, ngay cả cái tên của cậu ta cũng có cảm giác cao quý.
Mình sẽ nói gì tối nay đây? Mình thì có cái gì để nói? Việt Cường lục tìm trong tâm trí hồi lâu, rồi anh quyết định bỏ cuộc. Thật khó mà tìm ra có cái gì thú vị trong mớ kí ức lộn xộn và rời rạc trong suốt quãng đời đồ chơi của anh, nhưng có lẽ anh sẽ sẵn lòng giải đáp nếu Huỳnh Sơn có gì muốn hỏi. Hẳn là cậu ta chưa từng có kinh nghiệm sinh sống ở mấy nơi ẩm thấp thế này.
"Anh đến sớm hơn mọi ngày, có chuyện gì sao?"
Hoàng tử rối chống cằm, nghiêng người dựa vào chiếc dương cầm, nhìn Việt Cường đang chăm chú kiểm tra từng kẽ hở của chiếc hộp.
"Do tôi không ngủ được thôi."
"Tôi cũng không ngủ được." -Huỳnh Sơn khẽ than thở-"Nhưng tôi lại cứ tưởng là do anh mong nói chuyện với tôi chứ?"
Việt Cường chững lại một chút, rồi đáp:
"Cũng không hẳn là không đúng."
"Ồ, vậy là anh muốn nói chuyện với tôi."
"...."
Việt Cường ngẩng lên, nhìn Huỳnh Sơn lười biếng nhoài ra bàn nghịch những cánh hoa, cảm thấy hình ảnh tiên tử trong lòng mình bấy lâu có hơi nứt vỡ.
Dường như cậu chẳng trưởng thành như hình dạng của mình. Cậu ồn ào, nói nhiều, hay cười, đầu óc còn hơi bay bổng nữa...
Huỳnh Sơn cũng nhận thấy ánh mắt dò xét của anh, chỉ hơi híp mắt cười.
Chàng cao bồi hơi cứng nhắc tránh đi ánh nhìn của hoàng tử rối, khẽ buột miệng:
"Cậu hơi khác với tưởng tượng của tôi một chút."
"Sao thế? Tôi làm anh thất vọng à? Hay là tôi ngồi im như cũ thì tốt hơn?"
Một đống câu hỏi dồn dập ập đến làm Việt Cường hơi hoang mang, vội xua tay đáp:
"Tôi đâu có ý như thế, với lại có vẻ cậu hơi rảnh để để ý đến ý kiến của tôi đấy."
"Ừ, hiển nhiên rồi."
Huỳnh Sơn thu lại nụ cười, khẽ nhìn về ô cửa sổ nhỏ tối tăm, đáy mắt có chút mơ màng:
"Dù sao chuyển đến đây lâu thế rồi cũng chỉ có mình anh đến gần tôi thôi mà."
"Một món đồ chơi bị bỏ rơi thì có gì mà bận rộn nữa chứ."
"Thật là nhàm chán."
Dường như cái sắc trắng nhàn nhạt xung quanh Huỳnh Sơn bỗng trở nên ảm đạm. Việt Cường không nói gì, nói đúng hơn là anh không giỏi an ủi người khác. Có lẽ thứ hoàng tử rối cần là một chiếc ôm, nhưng ngay cả vậy thì anh cũng không làm được.
"Anh cao bồi, anh nói thử xem, liệu người ta có quay lại tìm tôi không?"
Huỳnh Sơn nhìn những ngón tay nhỏ xíu của chính mình đang chìa ra trước mặt, khẽ động đậy khớp xương. Ừm, vẫn hoạt động tốt mà.
"Những món đồ chơi người ta đặt hết tâm tình để làm và được người nhận vô cùng yêu quý mới có được linh hồn đúng không? Vậy tại sao chúng ta lại ở đây nhỉ..."
Lại là một câu hỏi khó có thể giải đáp...
Việt Cường chợt như thấy bóng của chính mình nhiều năm về trước chồng chéo lên dáng hình cô đơn trước mặt. Anh cũng từng thắc mắc, cũng từng sốt ruột, cũng từng chờ mong chủ nhân cũ sẽ nhớ đến mình, hoặc giả, có một đứa trẻ nào đấy thấy anh trên hàng đồ đại hạ giá mà có hứng thú đón lấy anh, hay là được nhét vào chung mớ đồ chơi từ thiện để gửi đến trại trẻ mồ côi nào đó cho người cần thiết, vân vân... Hàng trăm giả thuyết được vẽ ra trong đầu và hàng ngàn lời cầu nguyện đã gieo vào trời đêm, Việt Cường nhớ rất rõ, cái cảm giác hi vọng nhen lên rồi nhanh chóng tàn lụi lặp đi lặp lại qua ngày, và cái vị chua chát tận trong cõi lòng khi nhận ra mình chẳng còn chút giá trị nào với đám trẻ nữa vẫn ám ảnh trong từng giấc ngủ. Vụn vỡ rồi vụn vỡ, hết cười rồi khóc, cho đến khi càm ràm than thở cũng trở nên thật tốn sức, và như cũng những món đồ chơi khác ở nơi này, anh chỉ còn đếm ngược chờ đợi sự kết thúc.
Nhưng Huỳnh Sơn không thể bị như thế. Việt Cường chẳng biết lí giải thế nào, nhưng có một giọng nói như đang gào lên trong đầu anh rằng nếu cậu ta cũng trở nên tàn tạ, vậy thì cái đẹp trên thế gian này cũng sẽ lụi tàn.
Chàng cao bồi nghe thấy giọng mình vang lên, hơi khàn khàn:
"Có lẽ người ta chỉ gửi tạm cậu ở đây một vài hôm..."
Hoàng tử rối quay lại nhìn anh, hỏi ngược lại:
"Gửi tạm? Ở nơi này ư? Anh không thấy nó quá tồi tàn cho một nơi cất giữ tạm thời sao?"
"Tôi..." Việt Cường ngập ngừng, anh thấy những khớp của mình đang xoắn nhẹ vào với nhau.-"Tôi vẫn thấy một số người được mang đi. Những người được đặt trong lồng kính, trông khá giống cậu..."
Huỳnh Sơn nhìn anh, đoạn cậu nhặt chiếc găng trên mặt đàn đeo lại vào tay, mỉm cười:
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."
Việt Cường hơi cúi đầu, nhìn những sợi chỉ thừa trên cánh tay mình, lại bặm môi suy nghĩ một hồi.
Anh không nói dối, vốn dĩ trước đây là như vậy, chỉ là rất lâu rồi không thấy nữa mà thôi. Nhưng có lẽ người chủ sở hữu vẫn còn nhớ nơi này tồn tại, bởi Huỳnh Sơn đã bị đưa đến đây bất ngờ như vậy mà.
Chắc là sẽ hơi lâu, nhưng chỉ cần khi cánh cửa lớn kia lần nữa mở ra mà Huỳnh Sơn vẫn mới mẻ và sạch sẽ, có lẽ cậu vẫn sẽ có cơ hội rời đi đến được chỗ khác tốt hơn.
"Anh cao bồi? Anh cao bồi?"
Loáng thoáng bên tai là tiếng đối phương gọi, kéo Việt Cường khỏi dòng suy nghĩ miên man. Huỳnh Sơn đã đứng lên tự lúc nào, cậu tiến sát lại mặt kính gần anh nhất, nghiêng đầu dò hỏi:
"Ngày mai anh sẽ đến nữa nhỉ?"
"Ừ. Mai tôi lại đến."
"Vậy từ bây giờ chúng ta có được tính là bạn không?"-Hoàng tử rối lại nheo mắt, ý cười tràn ngập trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu.
Nom kìa, người ta tỉ mỉ đến nỗi điểm thêm cả màu đào phơn phớt trên hai cái má phúng phính của cậu ta. Ngay cả hàng mi của Huỳnh Sơn cũng rung lên nhè nhẹ, tựa như những cánh bướm trong giấc mơ đêm trước đó. Và cậu ta được làm từ sứ, nhưng không hiểu sao cứ đem đến cho Việt Cường một cảm giác mềm mại kì lạ, dù bọn họ chưa từng chạm vào nhau.
"Ừ. Chúng ta là bạn."-Việt Cường đáp lời.
Từ hôm đó, họ bắt đầu trò chuyện.
Giữa những món đồ chơi chỉ biết lặp lại vai diễn của mình mỗi ngày, có một người bắt đầu gõ gõ vào mặt kính mỗi tối, và hỏi: "Anh có đó không?" thay cho câu mào đầu.
Toàn những câu chuyện vẩn vơ không đầu không cuối, vào một khoảng thời gian cố định vào đêm, khi chẳng ai chung quanh còn thức.
Việt Cường vẫn cần mẫn với công việc lau chùi tự phát của mình, và dường như anh làm còn kỹ càng hơn trước, mặc kệ Huỳnh Sơn có can lại hay không. Chắc cậu cũng nhận ra anh là kiểu người lì lợm, nên cũng thôi buông lời ngăn cản. Trong những lúc anh cao bồi mải mê chú ý vào những khe hẹp bám bụi, Huỳnh Sơn sẽ đàn lên đôi ba khúc bằng chiếc dương cầm của mình, cũng lại là những khúc tự phát chẳng có đầu đuôi, khi thì bay bổng réo rắt, khi lại trầm lắng u sầu, rồi cậu khe khẽ ngân lên theo vài câu vu vơ, như một hình thức giải trí duy nhất giữa nơi hoang tàn này.
Thật nhiều những đêm như thế trôi qua, Việt Cường chẳng đếm nổi nữa, riêng việc nghe Huỳnh Sơn tỉ tê về những gì cậu thấy khi ở trên kệ trưng bày và giải thích cho cậu nghe về những thứ anh đã trải qua khi mới sinh ra tới nay cũng đủ làm anh quên đi mất cả thời gian. Thi thoảng bọn họ chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là dựa lưng vào khung kính mỏng và cùng nhìn về những chùm tia sáng con người gọi là pháo hoa kia thông qua ô cửa sổ mờ. Âm thanh của tiếng pháo chẳng vọng nổi đến đây, nhưng Việt Cường vẫn có thể mường tượng ra cái sự rực rỡ rộn ràng của nó. Nếu được thì anh muốn dẫn Huỳnh Sơn leo lên cao kia hơn, để cho cậu thấy cái nơi anh thường hay ngẩn người ra nhìn ngắm bầu trời, pháo hoa từ đó trông sẽ to và đẹp hơn một chú. Nhưng thôi, như hiện tại cũng đã ổn rồi, Huỳnh Sơn sẽ an toàn chừng nào vẫn yên vị trong toà lâu đài thuỷ tinh này.
"Anh cao bồi, anh được tạo ra lâu chưa?"-Huỳnh Sơn hỏi, khi lưng cậu khẽ tựa vào mặt kính phẳng lì lạnh lẽo.
Việt Cường ở phía bên kia mặt kính trả lời:
"Có lẽ là sáu, bảy năm gì rồi. Tôi cũng không rõ nữa, cũng có thể là lâu hơn."
"Anh là đồ thủ công nhỉ, nhìn những mối nối của anh không giống như những người tôi từng thấy. Người tạo ra anh khéo tay thật đấy."
"Cảm ơn, người thợ mộc đó nói tiện tay còn ít gỗ dư thì làm đồ chơi cho con trai thôi, nhìn này" -Việt Cường giơ tay lên, lộ ra phần cánh tay có mấy vết khắc tên đã mờ, lấm tấm sợi gỗ -"Thật ra chất lượng không tốt lắm ha."
Ngón tay Huỳnh Sơn sờ sờ lên mặt kính, tưởng tượng như mình đang sờ lên cánh tay gỗ ép phía trước, nhưng chỉ cảm thấy sự trơn tuột.
"Cũng được mà, tôi thấy nó đâu phải thứ gì xấu xí." -Cậu nói, trong khi cố gắng đoán xem trên đó khắc những chữ gì. -"Người ta phải yêu quý một thứ đến cỡ nào mới lưu lại tên mình trên đó chứ, đúng không?"
"Và họ vẫn bỏ đi đó thôi. Giờ nó là một dấu vết chẳng rõ ràng gì cả." -Việt Cường hơi nhếch môi. -"Nhưng mà cũng tốt, giống như sẹo ấy, trông tụi nó cũng khá phong cách."
Không có tiếng trả lời, anh quay đầu lại nhìn người phía sau, thấy Huỳnh Sơn đang chậm rãi tháo găng tay rồi kéo cao ống tay áo, để lộ ra cẳng tay trắng trẻo. Việt Cường như bị hút vào phần trắng sứ lồ lộ ra trước mắt, cho đến khi giật thót vì nhìn tới mảng nứt vỡ nằm lạnh lẽo ngay gần khuỷu tay của chàng hoàng tử.
"Cái này là-"
"Chúng cùng một vị trí đấy." -Huỳnh Sơn đặt cánh tay mình song song với cánh tay của Việt Cường, để cho hai dấu vết khắc nghiệt nọ đặt cạnh nhau. -"Anh có thấy nó xấu không?"
Việt Cường lắc đầu, khẽ cau mày, thì thầm:"Nhưng tại sao...?"
Huỳnh Sơn nhún vai: "Một đứa nhóc đã cố với lên kệ trưng bày để chạm vào tôi, và làm cái kệ sập xuống. May mà chiếc đàn đã cản không để tôi đập xuống đất, nhưng nó cũng đụng vào khuỷu tay của tôi, tạo ra dấu vết phong cách thế này nè."
"Anh biết mà, những món đồ để trưng bày sẽ mất phần lớn giá trị nếu chúng bị sứt mẻ một phần nào đó."
"Nhưng tôi không giận đứa nhóc đó được, chúng ta là đồ chơi mà, chẳng có gì vui hơn là thấy một đứa nhóc mắt sáng rỡ lên khi thấy mình được, anh nói phải không? He?"
Việt Cường cụp mắt, anh không cười nổi dù giọng Huỳnh Sơn nghe nhẹ hẫng như không có chuyện gì to tát. Chắc là do nỗi áy náy tràn ra quá rõ ràng trên khuôn mặt anh chăng, mà Huỳnh Sơn chợt dùng đôi tay trần của mình gõ nhẹ lên mặt kính, dịu giọng:
"Này, anh cao bồi đang thương xót cho tôi đấy à?"
"Đừng như vậy mà, tôi mới là người đang an ủi anh chứ..."
"Nó đâu có xấu xí đến thế..."
Giọng Huỳnh Sơn gấp gáp, rồi ngập ngừng, cứ nhỏ dần nhỏ dần mang theo nỗi bối rối khôn nguôi. Trải qua một thoáng ngưng đọng, giọng cậu lại cất lên khe khẽ:
"Anh Cường, đừng buồn mà..."
"Ừ." Việt Cường thở ra nhè nhẹ, những khớp ngón tay anh lại động đậy, dường như muốn xuyên qua mặt kính mà chạm đến mảnh vỡ chói mắt kia.
Ngay cả khi bề mặt có những vết lồi lõm gồ ghề, dường như nó cũng chỉ làm vẻ đẹp của mặt trăng trở nên đằm thắm và sâu xa.
Ta luôn có một niềm tin mãnh liệt về sự chữa lành của ánh trăng, về sự bảo vệ lặng lẽ và thuần khiết, cũng như sự dẫn lối về những điều tốt đẹp.
.
Việt Cường dạo này hay thấy Huỳnh Sơn chơi đi chơi lại một giai điệu.
Khi anh ngẩn người tựa vào chiếc hộp thuỷ tinh nghỉ ngơi, cậu sẽ ngồi bên cây dương cầm của mình, đầu hơi cúi, chăm chú gảy từng nốt chậm rãi. Tiếng piano nhỏ và mảnh như sương, nhưng ấm áp như có ánh nến ẩn sau mỗi nốt đàn, ngày qua ngày những đoạn nhạc vụn vặt dần nối với nhau tạo thành một giai điệu hoàn chỉnh.
Huỳnh Sơn tập đi tập lại để những ngón tay mình hình thành một thói quen mới. Việt Cường không làm phiền cậu nhiều, anh đơn giản là làm những việc thường ngày và ngồi một bên cho đến khi Huỳnh Sơn chìm vào giấc ngủ rồi mới rời đi. Dù những câu chuyện để nói có ít đi mất đôi ba câu thì Việt Cường cũng không ngại ở lại bầu bạn với cậu, bởi lẽ chàng hoàng tử rối kia đã từng có lần lí nhí nói thật với anh rằng cậu sợ việc phải cô đơn giữa đêm ở một nơi tối hù và côn trùng rình rập.
Một đêm nọ, trời có sấm.
Sấm không vang nổi trong tiệm, nhưng ánh chớp ngoài cửa sổ đôi lúc vẫn loé qua những mặt gương. Những món đồ chơi trong tiệm ngủ im lìm, chỉ có một người ngồi lặng lẽ trong hộp, ngón tay vẽ vòng vòng lên mặt đàn, không chơi gì.
Việt Cường thấy lạ, liền tiến lại gần, tựa vào mặt kính phía đối diện, lặng lẽ nhìn.
"Cậu không đàn à?" -Anh hỏi, sau khi nhìn chàng hoàng tử ủ rũ hồi lâu.
"Tôi...không biết mình có nên hoàn thành nó không."
Huỳnh Sơn thì thào, hàng mày xô lại gần nhau, trong giọng nói trong trẻo có chút khàn khàn.
"Chẳng hiểu sao, khi càng gần hoàn thiện, tôi lại càng cảm thấy không yên."
Việt Cường cũng nhíu mày, anh cố bới móc trong đầu ra một câu gì có thể xoa dịu được tâm trạng của người bạn mình, nhưng miền trắng xoá đó làm anh bỏ cuộc.
"Là do cậu không hài lòng với bản nhạc sao? Hay là do một điều nào khác vậy?"
Anh nhìn vào đôi mắt hoàng tử sau lớp kính. Đôi mắt trong suốt đó vẫn đẹp, nhưng đang bị phủ lên một lớp sương màu lo âu mờ mịt.
"Tôi cứ cảm thấy, nếu tôi hoàn thành nó, sẽ có một cái gì đó kết thúc..."
Một thoáng lặng im, Việt Cường lại nghe giọng Huỳnh Sơn gọi mình khe khẽ:
"Anh cao bồi."
"Ừ?"
"Anh sẽ ở đây bao lâu nữa? Anh sẽ bị huỷ đi sao?" -Câu hỏi ấy vang lên nhẹ như hơi thở, nhưng khiến chàng cao bồi đứng im trong giây lát.
"...Tôi cũ rồi. Nếu không bán được, sẽ có lúc bị huỷ đi thôi ."-Cường đáp, giọng đều đều.
"Tôi sẽ nhớ anh."
Việt Cường ngẩng lên. Trong thoáng chốc, anh thấy ánh mắt cậu ấy lung lay như nước. Như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi ngập ngừng.
"Nếu một ngày nào đó, thức dậy rồi mà không thấy anh nữa, chắc tôi sẽ buồn lắm."
"Làm ơn, đừng rời đi quá sớm."
Việt Cường lặng đi, có thể anh hơi khù khờ để có thể hiểu rõ được tâm sự của Huỳnh Sơn lúc này, nhưng anh biết chàng hoàng tử trước mắt đang cần một lời trấn an.
Anh đặt lòng bàn tay lên mặt kính, bỗng cảm thấy oán giận lớp thủy tinh phẳng lì vô tri không bao giờ biến mất này vì đã ngăn cản anh cho cậu chàng phía bên kia một cái ôm vỗ về.
Ngay cả ở nơi ánh sáng không chiếu tới, tín đồ của mặt trăng vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho người.
"Mọi sự khởi đầu đều bắt nguồn từ một kết thúc nào đó. Biết đâu nó lại là mở đầu một tương lai tốt đẹp hơn thì sao."
"Đừng lo lắng quá, ngay cả khi đoạn cuối kéo đến, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu mà."
"Với lại, tôi còn muốn nghe tiếng đàn của cậu lắm. Không chỉ một bản này thôi, mà nhiều bản nữa cơ."
Tiếng sấm ngừng lại.
Việt Cường thấy đôi môi mỏng của đối phương mím rồi lại buông, mang theo làn hơi phả ra nhẹ nhàng.
Những khớp rối động đậy, và từ bên trong, bàn tay người nọ lại chầm chậm đặt lên mặt gương. Anh dường như thấy sóng nước trong đôi mắt kia đang rung động xôn xao, hồ nước phản chiếu lại hình ảnh của chính mình -cái dáng vẻ có chút tả tơi rách nát, nhưng kiên định vững vàng.
Một khoảng yên tĩnh thật lâu.
Đêm hôm đó, không ai nói thêm gì nữa.
.
Việt Cường biết vị trí của mọi món đồ chơi trong gian phòng này, ngay cả khi bóng tối giăng kín lối đi, anh vẫn có thể tìm được lối đến nơi cần đến, và tìm được người cần tìm. Chàng cao bồi bỏ qua giấc ngủ thường lệ vào ban ngày của mình để tìm sang dãy kệ đối diện, anh trượt khỏi những thùng giấy xếp chồng, dẫm lên lớp cỏ nhân tạo bằng nhựa lem nhem, và rồi gõ cửa một chiếc hộp lạ.
Cô gái chăn cừu đồ chơi với mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ vươn vai rồi cau mày, tỏ vẻ khó chịu khi bị làm phiền vào giữa giấc. Cô ấy khẽ hươ chiếc gậy chăn cừu trong tay vén lớp giấy gói sang một bên, càu nhàu:
"Cao bồi? Chỗ của anh đâu phải ở đây? Anh muốn gì nào?"
Việt Cường mỉm cười lịch thiệp, chìa ra một bó hoa làm từ giấy bóng kiếng nhiều màu sắc mà anh đã cẩn thận chuẩn bị, trả lời:
"Tôi muốn nhờ tiểu thư một vài điều."
Khi cánh cửa ngôi nhà của cô gái chăn cừu mở ra lần nữa đã là tối mịt. Cao bồi không rõ đã trễ giờ hẹn thường nhật với chàng hoàng tử bao lâu rồi, bèn vội vã rong ruổi men theo lối cũ mà trở về.
Hoàng tử không xuất hiện.
Nét tươi cười trên gương mặt của anh cao bồi nhỏ hơi cứng lại, Cường thấy lạ. Mỗi đêm cậu đều chờ anh ở phía sau tấm kính với nét cười quen thuộc -dù chỉ để nói vài câu, hoặc gõ lên mặt kính hai cái. Nhưng hôm nay đón tiếp anh lại là một sự lặng thinh.
Tiếng nhạc piano bật lên. Đoạn nhạc nghe lạ, không dở nhưng hơi... gai góc.
Ngẩng đầu lên, Việt Cường thấy cậu ấy đang ngồi trong hộp, ánh mắt không hướng ra ngoài mà nghiêng nghiêng cụp xuống. Vẻ mặt cậu chàng hơi lạnh, tay gảy đàn chậm rãi -mỗi phím giống cố nhấn thật sâu.
"Cậu chơi bản mới à?" -Cường hỏi.
"Phải."
"Không giống mấy bản trước."-Anh nhận xét, rồi nhíu mày. -"Cảm giác như đang gắt gỏng với ai."
"Có thể là vậy."
Huỳnh Sơn bĩu môi, trả lời anh bằng một cái tông giọng cao hơn bình thường với những câu cộc lốc. -"Dù sao thì cũng không ai quan tâm đến giờ hẹn với tôi."
Cường sững lại.
Một nhịp, rồi hai nhịp. Anh chợt hiểu. Và lần đầu tiên, suýt bật cười.
"Cậu đang dỗi tôi đấy à?"
"Không." -Giọng đáp của hoàng tử lạnh hơn -"Tôi chỉ thấy... thật kỳ lạ. Anh chưa từng nói chuyện với ai lâu như thế, trừ tôi."
Cường không đáp ngay. Anh hơi cúi đầu hơi bặm môi để giữ cho nụ cười không bị quá khích, tránh cho cái người phía trong kia nghĩ rằng mình đang cố tình trêu ngươi. Không biết từ bao giờ những câu giận hờn vu vơ mà Huỳnh Sơn nói ra lại có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ đến thế.
"Cậu muốn tôi chỉ nói chuyện với cậu thôi à?"
"Tôi không ép ai cả." -Lại là một câu trả lời vụng về đến buồn cười.
Việt Cường mỉm cười. Anh bước đến gần hơn mặt kính, khẽ gõ nhè nhẹ dịu giọng dỗ dành:
"Ít nhất thì hãy xem lí do mà tôi đến trễ trước được không hả hoàng tử cao quý ơi? Rồi sau đó hẵng tính tới chuyện trừng phạt tôi thế nào được không?"
Một khoảng im lặng. Tiếng piano ngừng lại. Cao bồi biết người nọ đang tiến đến gần mình. Anh lục phía trong ngực áo trái của mình ra mảnh khăn turban được gấp gọn gàng vuông vức rồi lật giở từng nếp, cuối cùng chìa ra một mảnh nhỏ xanh mướt.
Đôi mắt trong veo của hoàng tử mở to, rồi cả người như muốn dán lên tấm kính để nhìn cho rõ thứ trong tay của Việt Cường, rồi thảng thốt bằng một giọng rất khẽ:
"Cỏ bốn lá? Đồ thật sao? Anh kiếm đâu ra thế?"
"Nhờ bầy cừu của cô gái chăn cừu đấy." Việt Cường trả lời, nâng thứ trong tay lại gần để Huỳnh Sơn nhìn được rõ hơn.-" Bọn họ là những món đồ chơi duy nhất biết đường đi lối lại dẫn đến bãi cỏ xanh ở phía sau căn nhà này. Tôi đã trông cừu cho cô ấy đi hẹn hò với cậu bé nhà bên, đổi lại bọn chúng sẽ dẫn cho tôi lối đi đến khu vườn."
Việt Cường cười cười, lại nói tiếp:"Tôi chỉ đánh cược thôi, không ngờ thật sự có thể tìm thấy nó. Hơi mất thời gian một chút nên mới về trễ thế này."
"Tôi từng nghe đám trẻ loài người nói cỏ bốn lá là tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc. Chẳng phải dạo gần đây cậu có cảm giác bất an sao? Nên tôi nghĩ một chút gì đó may mắn sẽ, ừm, làm tâm trạng của cậu khá hơn."
Huỳnh Sơn nhìn chiếc lá xanh non biêng biếc được anh cẩn thận bọc trong chiếc khăn, lại nhìn lên khuôn mặt còn dính bụi đất lem nhem của đối phương, bỗng thấy hơi chột dạ, nhưng nhiều hơn sau đó là một thứ cảm giác xốn xang rậm rịch truyền đến từ tận sâu trong lòng đến những ngón tay hơi cụm lại đang tì trên mặt kính.
"Tôi... chẳng làm được gì nhiều cho anh cả, anh cao bồi." -Cậu thì thầm. -"Đừng để tâm đến tôi nhiều như vậy, tôi chẳng đáp lại gì được cả."
"Cậu đã cho tôi rất nhiều thứ rồi, hoàng tử của tôi ạ."
Nốt nhạc của cậu. Nụ cười của cậu. Cái nhìn của cậu. Hay đơn giản là sự tồn tại của Huỳnh Sơn vốn dĩ còn quý giá và chân thật hơn thứ cỏ tượng trưng cho may mắn này.
Chàng cao bồi cụp mi, ánh mắt dừng lại trên sườn mặt nghiêng nghiêng của người bạn đồng hành. Một sợi tóc khẽ vương khỏi nếp gấp, tuột khỏi vành tai hồng nhạt của Huỳnh Sơn, khẽ chạm vào lông mi của cậu chàng, lơ lửng chơi vơi.
Việt Cường ngẩn người đôi chút song lại dời ánh mắt, cố dằn xuống cảm giác muốn đưa tay qua vén sợi tóc nọ cho ngay ngắn, anh nói tiếp:
"Tôi chỉ mong bạn của mình được vui vẻ, chỉ vậy thôi."
Khe hẹp của hộp vừa đủ để cánh cỏ bốn lá len qua gửi đến tay của Huỳnh Sơn. Chàng hoàng tử nâng chiếc lá non trong tay, mang theo tâm tình phức tạp bối rối, nhưng đáy mắt cậu không giấu được sáng lên.
"Anh ngốc thật." -Huỳnh Sơn cười khẽ.-"Cảm ơn nhiều nhé."
Chỉ là một nụ cười rất nhỏ, nhưng êm dịu tựa như muỗng mật ong đầu rót vào ly sữa nóng.
Ánh sáng của mặt trăng chiếu sáng lòng ta, và ta thì ra sức giữ gìn cho ánh trăng trắng ngần đó được nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Ta chỉ mong những thứ tốt đẹp đến được với điều tốt đẹp.
Huỳnh Sơn mân mê chiếc lá trong tay rất lâu, màu xanh của nó hiền hoà và hơi man mát tự nhiên từ phiến diệp lục hấp dẫn đến khó chối từ. Hoàng tử vuốt nhẹ những cánh cỏ mềm, rồi giơ lên cao để xem những đường gân lá li ti đầy sức sống, đoạn cậu thì thầm với người đang tựa lưng nghỉ ngơi bên kia mặt kính:
"Ước gì chiếc hộp này có một cánh cửa, tôi cũng muốn tự tay đi tìm cỏ bốn lá. Hẳn là mùa hè ngoài kia đang đẹp lắm."
Việt Cường khẽ liếc sang người đang bó gối mơ mộng bên trong, an ủi nói:
"Sẽ có cơ hội thôi mà. Ít ra thì hiện tại cậu ở trong đó sẽ không bị bẩn."
"Tôi cũng cho là vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những tấm kính này đã ngăn cách tôi khỏi khói bụi, nhưng cũng ngăn cản tôi chạm vào những thứ tuyệt vời khác." Giọng Huỳnh Sơn nhỏ hoà cùng tiếng thở dài, đâu đó pha lẫn nỗi tiếc nuối không giấu diếm-"Tôi cũng muốn ngắm mọi thứ bên ngoài, cũng muốn đi kết bạn."
Việt Cường ậm ừ gật đầu. Có lẽ chỉ có sự xuất hiện của mình mình đã dần trở nên quen thuộc đến nhàm chán, thêm một vài người bạn nữa có thể khiến Huỳnh Sơn vui vẻ hơn chăng, anh xoè ngón tay, nhẩm đếm:
"Đám khủng long mô hình thì hơi quậy phá, có thể hơi đáng sợ một chút, cô gái chăn cừu thì bận hẹn hò với cậu bé thổi sáo rồi, đám ô tô điều khiển thì tuốt dưới tầng trệt chắc sẽ hơi khó lên, à, có mô hình anh cướp biển ở tầng dưới, anh ta giỏi leo trèo, cũng khá thân thiện, à, thợ cơ khí cũng tốt lắm, anh ta còn có thể chơi nhạc cùng, ông bác đồng hồ dây cót cũng thú vị lắm, tuy cũ rồi nhưng vẫn năng nổ, lại còn có rất nhiều câu chuyện hay... Giờ giấc sinh hoạt của mọi người hơi lệch nhau, nhưng nếu thử năn nỉ, có lẽ họ sẽ bớt chút thời gian, hay là..."
Xung quanh Việt Cường thật ra có rất nhiều người bạn hay ho, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc chia sẻ khoảng thời gian với Huỳnh Sơn cùng một ai khác. Nhiều lần anh cũng từng nghĩ đến việc hỏi Huỳnh Sơn rằng cậu có muốn gặp gỡ thêm người mới không, nhưng lại nuốt vào rồi quên đi. Thà tự mình trèo đèo lội suối kiếm cách dỗ dành hoàng tử, thay vì kiếm những người giỏi pha trò hơn khiến cậu ấy bớt cô đơn sao, từ lúc nào mà bản tính của anh lại trở nên ích kỷ như vậy thế?
Ở trong đêm đen, ánh trăng mới càng trở nên sáng rõ.
Ta chỉ muốn ánh trăng ấy bầu bạn cùng ta, nhưng mặt trăng vốn chẳng thuộc về riêng ai cả.
Huỳnh Sơn nhìn anh trầm ngâm, chẳng biết trong đầu là viễn cảnh gì, cậu chợt hỏi:
"Hình như tôi chẳng thấy anh tụ tập với bạn bè mấy nhỉ, có phải chiếc hộp này đã chiếm hết thời gian tỉnh táo của anh không? Bạn bè anh sẽ không giận tôi chứ?"
Việt Cường lắc đầu. Anh đáp mình không thích ồn ào, sống với sự tịch mịch quá lâu khiến anh chẳng còn hứng thú hội họp tiệc tùng với ai, với cả ở cái nơi này gặp nhau cũng có việc gì đâu ngoại trừ cứ kể đi kể lại về những kí ức cũ đến thuộc lòng.
"Nếu không gặp gỡ ai thì cô đơn chết mất."-Hoàng tử rối chống cằm, cảm thán.-"May là ngày đó anh cao bồi chịu đến với tôi."
Việt Cường chỉ cười không đáp. Anh cũng thấy may mắn khi lúc đó đã quyết định đặt chân đến toà lâu đài bằng gương này và gặp gỡ cái người màu trắng đang huyên thuyên bên kia mặt kính, nhưng nói thẳn ra thì thật xấu hổ quá nên anh chỉ len lén kéo chiếc mũ da hơi thấp xuống.
Chợt một ngón tay của Huỳnh Sơn khỏ lên mặt kính.
Cạch, cạch, cạch.
Ba nhịp với cao độ khác nhau được phát ra. Đáp lại cho ánh mắt khó hiểu của cao bồi, hoàng tử rối nói:
"Anh không nhận ra à, đây là tiếng bước chân của anh đấy."
"Của tôi ư?" Việt Cường hơi sững người, rồi nhìn xuống khớp nối bàn chân với con ốc gỉ sét và có chút lỏng lẻo của mình, nguyên nhân có lẽ là do nó làm những bước đi của anh không còn êm tai và lặng lẽ được. Anh chỉ cười khổ, định giải thích gì đó, nhưng sớm đã bị Huỳnh Sơn cướp lời:
"Không phải tôi chê anh đâu, ý tôi là, nhờ những âm thanh này mà lúc đó tôi mới phát hiện có người đến gần mình và còn ở lại rất lâu nữa. Ban đầu tôi không định thức dậy đâu, nhưng bước chân anh cứ đi rồi lại đến, ngày nào cũng vậy làm tôi tò mò lắm, nên mới mở mắt ra xem sao."
Nói đến đây, Huỳnh Sơn lại mỉm cười gõ nhẹ lên mặt kính ba tiếng nữa.
"Tôi đã chờ rất lâu để được tìm đến một lần nữa đấy, anh cao bồi ạ, mỗi khi nghe bước chân anh, tôi cảm thấy không bị bỏ lại."
Việt Cường siết nhẹ ngón tay. Hoá ra những điều nhỏ nhặt như thế là đã đủ để Huỳnh Sơn thoả mãn, cũng phải, cậu ấy vốn dĩ đã luôn bị giam trong chiếc lồng kính này từ lúc mới sinh ra và sống suốt phần đời đồ chơi của mình ở trên kệ cao cách biệt tầm với, dẫu bên ngoài có xinh đẹp xán lạn đến đâu thì hẳn tâm hồn cũng phần nào nhen lên niềm u uất.
"Cảm ơn anh..." – Huỳnh Sơn nói thật khẽ- "Vì đã nghe tôi mỗi ngày."
Những rung cảm thật sâu từ trong linh hồn truyền đến tứ chi của chàng cao bồi. Việt Cường cảm thấy râm ran rậm rịch, từng chiếc khớp vụn gỗ trong người dường như cũng lâng lâng vui sướng chẳng rõ vì sao. Nhưng giữa niềm hân hoan lại luôn tồn tại một tia bất an mơ hồ.
Anh khẽ gõ ngược lại những nhịp nhẹ lên mặt kính, đáp:
"Từ nay về sau cậu sẽ còn gặp gỡ được nhiều người khác, cũng sẽ có nhiều người tìm đến cậu, yêu quý cậu, lắng nghe những bài nhạc của cậu, như vậy được không?"
"Ừ, tôi cũng mong thế."
Sẽ là như thế. Việt Cường thầm nhủ. Anh sẽ thuyết phục bọn họ ghé thăm lâu đài bằng kính này. Những người bạn kia của anh cũng sẽ yêu quý Huỳnh Sơn, đương nhiên bọn họ sẽ yêu quý hoàng tử rối như cái cách anh đã yêu quý cậu chàng.
Nếu như cỏ bốn lá linh nghiệm, thì anh ước hoàng tử rối sẽ không bao giờ bị bỏ lại nữa.
Quyết định vậy đi, ngày mai anh sẽ đến chỗ anh chàng thợ khí để nói chuyện đầu tiên, Huỳnh Sơn sẽ bất ngờ cho xem khi mà gặp thêm một người bạn mới.
.
Đêm đã muộn, Cường đứng dậy, trong bụng đem theo những tính toan cho ngày mai thức giấc. Hôm nay hoàng tử rối có vẻ rất có hứng thú, bọn họ đã nói chuyện thật lâu, và anh đã lắng nghe những bản nhạc mới của Huỳnh Sơn, vỗ tay và khen ngợi cả chục lần cũng không đủ với cậu chàng.
Hoàng tủ rối cười rất nhiều, dù cho bình thường cậu ấy cũng cười nhiều như thế, nhưng lần nào hàng mi và khoé miệng ấy cong lên cũng làm anh có chút thấp thỏm. Anh đoán là chiếc cỏ bốn lá ấy làm Huỳnh Sơn yêu thích lắm, cho nên cậu ấy cứ nhìn anh mãi thôi.
Cạch. Cạch. Cạch.
Anh quay lại. Phía bên kia mặt kính, Huỳnh Sơn đang chạm ngón tay lên thành kính, gõ từng nốt nhạc -y như cách anh đang bước đi.
Việt Cường dậm dậm chân vài cái đáp lại, cười nói:
"Cậu thích trêu tôi vậy sao?"
Hoàng tử rối vẫn nhìn anh chăm chú -như đang khắc từng chuyển động ấy vào lòng.
"Tôi đang ghi lại mà. Cách anh Cường đi qua tôi."
Cường thở ra một hơi, lại gần mặt kính, giơ tay lên ra chiều muốn búng trán đối phương một cái:
"Đi qua gì chứ, ngày mai chúng ta còn gặp lại mà. Mau nghỉ ngơi đi hoàng tử mê ngủ ạ."
"Hẹn gặp lại, tôi nghĩ ngày mai sẽ có bất ngờ đấy."
Việt Cường lại quay đi, để cho bóng dáng đồ chơi nhỏ bé của mình bị màn đêm nuốt chửng.
...
Hoàng tử rối lặng im nghe những âm thanh quen thuộc nhỏ dần và nhìn ngắm bóng hình quen thuộc khuất dạng trong bóng tối. Huỳnh Sơn cười khẽ, hàng mi lại khẽ rung lên, và dường như hốc mắt bằng sứ của cậu cũng đang nóng lên, ẩm ướt.
"Chúc có những giấc ngủ ngon nhé, anh cao bồi."
Và rồi cậu đưa ngón tay lên, gõ lại đúng nhịp bước chân Cường một lần nữa.
Chậm rãi. Lặng lẽ. Như thể muốn lưu giữ tiếng bước chân ấy thật lâu trong trí nhớ của mình.
Một bản nhạc không lời.
Viết bằng ngón tay.
Và chỉ một người hiểu.
.
.
.
Tiệm Tinh Tú buổi sáng lặng như một thế giới khác.
Không còn bóng đêm miên man im lìm và tiếng dế nghiến răng trong góc nhà mục nát.
Chỉ có ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cũ, và những hạt bụi lơ lửng như đang múa trong không trung.
Ở nơi từng đặt một chiếc hộp kính như quả cầu pha lê chỉ còn lại khoảng không tịch mịch.
Từ ngày hôm đó, không có ai gõ nhịp lên kính.
Không còn tiếng piano êm dịu như rót mật vào tai.
Không có ai nhìn ra phía anh bằng ánh mắt trong veo như thủy tinh.
Chỉ còn Cường, ngày qua ngày vẫn đứng đó rất lâu.
Những món đồ chơi khác đã kể với chàng cao bồi rằng cái ngày mà anh mải mê với bầy cừu và đồng cỏ phía sau nhà, cánh cửa tiệm phía trước đã lần nữa mở ra. Người ta nhấc hoàng tử rối lên rồi lại đặt xuống, rồi rời đi với lời thoả thuận ngày mai giao hàng qua điện thoại.
Vậy là cái ngày Việt Cường ngỡ như sẽ như bao ngày khác, lại là ngày cuối cùng không báo trước của một cuộc gặp gỡ.
Dẫu cho là vậy, anh vẫn như một thói quen, đến nơi quen thuộc, vào khung giờ mình nhớ như tạc trong lòng.
Anh biết mình đang trông đợi một bóng hình màu trắng, anh cũng biết mình chẳng bao giờ có thể đợi được. Và anh cũng không mong người ấy sẽ trở lại nơi này.
Rồi anh quay lưng. Ba bước chân dậm nhẹ, đều, vang lên trong tiệm.
Cạch. Cạch. Cạch.
Như để nói lời tạm biệt.
Chiếc ốc vít cuối cùng cũng không chịu nổi sức mạnh mài mòn của thời gian, nó rít lên một tiếng chát chúa, rồi rơi ra khỏi khớp nối nó vốn thuộc về.
Việt Cường nhìn nơi mép bàn mình vừa đứng dần xa xôi nơi tầm mắt, và rồi ý thức lại chìm vào miền mông lung.
.
.
.
TBC
.
,
.
.
.
Sao cứ đến cao bồi x hoàng tử là nó bị buồn buồn vậy ta 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co