#10
- Ôi trời ơi! Cảnh đẹp quá chừng! Giờ mới thấy đi bộ có ích.
Donghyuck vừa bước vừa cảm thán, hoa cỏ xung quanh thật xinh đẹp làm sao, biết vậy từ đầu đồng ý cho rồi, khỏi bị tên họ Na kia đe dọa chi cho thối mặt.
- Mà đi bộ lâu thật, chúng ta mới đến giữa sườn núi. Có khi đến tối mới đến tháp quá.
Mark đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh nắng vàng rực chiếu xuống cả bọn làm anh nhăn mày. Đẹp thật, nhưng cũng nóng thật. Nhìn đám nhóc đang vừa đi vừa xuýt xoa cảnh đẹp ở phía sau, Mark Lee gật gù, còn trẻ thật là tốt.
- Mấy đứa, nghỉ chân ăn chút gì không?
- Hyung có mang đồ ăn theo hả? Sao không nói sớm?!!
Jisung nãy giờ bụng đói cồn cào, đi bộ vui thật đấy, cảnh đẹp thật đấy, không khí cũng trong lành thật đấy nhưng mệt thì vẫn là mệt. Bụng cậu thiếu gia tóc xanh lè nãy giờ không biết đã reo bao nhiêu lần nữa. Mark nhìn vẻ mặt phụng phịu của Jisung mà khinh bỉ, kéo ba lô lấy ra một túi bim bim đưa cho cậu nhóc.
- Đây nè! Đây nè! Đừng có phụng với chả phịu, anh đây nổi hết cả da gà rồi.
Nhận được túi bim bim Jisung chính là mừng đến phát khóc, ây dà, đúng vị cậu thích, ôi trời ôi thương anh Mark ghê nha.
- Hyung! Bọn em nữa!
Vâng, tất nhiên là ngoài Jisung còn có một đám to xác nhưng não vẫn là của mấy đứa con nít ở phía sau nữa. Cả bọn vây quanh Mark, nào đầu đỏ, đầu bạch kim, tím, nâu sáng hay nâu tối, tất cả đều vây quanh anh giật bánh kẹo. Mark Lee cảm giác như mình sắp ngộp thở mà chết.
- Tụi bây từ từ xem nào!
Mark hét, phá cái vòng vây của đám nhóc kia mà chui ra. Song, anh cầm từng túi bim bim đưa cho bọn nhóc. Cả bọn như con nít xếp hàng chờ nhận quà đêm Giáng sinh a, Mark Lee vừa nghĩ xong liền tự khinh bỉ mà rùng mình. Phát quà xong cho bọn nhóc, Mark Lee vươn người, chợt thấy cảnh xuân đập vào mắt. Na Jaemin đang rất ga lăng mà xé hộ Renjun túi bim bim, và sau đó là Renjun mỉm cười dịu dàng nhìn Jaemin và thằng nhóc họ Na đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu vô cùng. Mark nghĩ, hai đứa nhóc này thể nào sau này cũng dính nhau như sam cho mà xem.
Jaemin cầm lấy túi bim bim mà Renjun đang khổ sở xé, một tiếng xoạc và lớp bọc bên ngoài liền bị xé toạc. Jaemin nhìn nhìn túi bim bim rồi đưa qua cho cậu. Renjun cạn lời nhìn túi bánh của mình, sao mà xé to quá vậy nè. Dù sao cũng phải cảm ơn, nghĩ xong liền ngước lên mỉm cười dịu dàng nhìn người kia. Jaemin thấy cậu cười với anh mặc dù biết khi nãy xé có hơi mạnh tay nhưng là vẫn nở nụ cười với cậu, nhưng nụ cười của anh, hình như không được đẹp lắm. Chính là toàn bộ cảnh xuân mà kẻ họ Lee tên Mark kia tưởng tượng đến hoàn toàn chỉ là một cảnh vô cùng kì dị giữa anh và cậu a. Mark Lee nên về nhà khám mắt đi thì hơn.
Chẳng mấy chốc, cả bọn bảy người đã rũ rượi đi đến đích. Trời đã về chiều tối, có lẽ khoảng sáu giờ. Tháp Namsan xinh đẹp đã lên đèn, một vùng đỉnh núi ngập trong màu hồng phấn của ánh đèn lấp lánh. Hoa anh đào trải dài, hòa vào màu sắc xinh đẹp kia, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Renjun dù mệt nhoài vì trận leo núi ban nãy vẫn không khỏi phấn khích bởi vẻ đẹp của tháp. Cậu nhìn ngọn tháp cao sừng sững, kéo tay Jaemin đang thở dốc bên cạnh mà reo hò:
- Jaemin! Jaemin! Xinh đẹp làm sao ấy! Nó cứ lấp la lấp lánh trước mắt tôi!
Jaemin dù rất mệt nhưng nghe giọng cậu phấn khích như vậy cũng ngước đầu lên nhìn, một bầu trời hồng phấn rực rỡ đập vào mắt anh. Jaemin ngơ người, anh chưa từng thấy vẻ đẹp nào lộng lẫy như vậy.
- Đẹp... thật...
- Đúng chứ? Đúng chứ?
Renjun vẫn còn đang rất phấn khích, cậu cứ nhảy tưng tưng và chỉ tay vào tòa tháp đang chói lòa bởi ánh sáng thập phần xinh đẹp kia. Ánh sáng rọi lên mái tóc màu nâu sáng của cậu khiến Jaemin chú ý, anh nhìn mái tóc đang phất phơ bởi cơn gió hạ vừa thổi qua, buông một câu:
- Em...đẹp hơn.
Renjun nghe anh nói, đang phấn khởi liền nín bặt. Cậu nhìn anh một chút, rồi bỏ rơi anh ở đó mà đi đến bọn Donghyuck nãy giờ vẫn đang trầm trồ bởi vẻ đẹp của Namsan.
Jaemin giật mình, hình như anh vừa mới nói gì đó? Ánh mắt rơi trên nụ cười đang hé nở trên môi cậu, Jaemin gật gù, cậu thật sự còn đẹp hơn cả Namsan.
~~~
- Khoai tây lốc xoáy xúc xích phô mai bảy phần, chú chủ quán ới ời ơi~
Chenle gọi món, chắc giọng cá heo của tên nhóc tóc tím lập tức thu hút sự chú ý của những du khách khác. Chenle chợt nhận ra bản thân hơi thất thố, liền lấy tay bịt miệng núp sau lưng Jisung.
- Tôi bó tay bồ luôn Chenle!
Jisung vỗ vỗ trán, trời ơi nhục quá thể.
- Tại tôi quen mồm.
Chenle nói, thân ảnh bé nhỏ vẫn núp sau dáng người cao lớn của Jisung.
Jaemin nhìn nhìn hai tên hậu bối kiêm bạn thân của mình, tự hỏi hai đứa này hẹn hò với nhau bào giờ nhỉ? Nghĩ xong lại đưa mắt về dán chặt lên thân ảnh cậu du học sinh đang ngơ ngác ngắm hoa anh đào, anh thở dài, ước gì cậu cũng là người yêu anh thì tốt quá.
- Jaemin, Jaemin, Jaemin!
Cậu gọi, bàn tay bé nhỏ ngắn cũn níu lấy tay áo anh. Anh nhìn cậu, ý hỏi có chuyện gì. Renjun đưa mắt nhìn cánh hoa anh đào, rồi xoay lại ngơ ngác hỏi anh:
- Tại sao mùa hạ lại có hoa anh đào?
Jaemin chớp chớp mắt, hoa anh đào mùa hạ, đối với Đại Hàn thì có vẻ hơi hiếm thấy, nhưng còn lý do mùa hạ có hoa anh đào thì chuyện này bình thường mà.
- Nó hiếm nhưng không có nghĩa là không có. Anh đào vẫn có thể nở vào mùa hạ mà.
Renjun ngơ mặt nhìn Jaemin đang đưa tay nâng niu cánh anh đào mỏng manh, môi anh hơi nhếch lên như hiện hữu như vô hình. Cậu nhìn đến say, một cánh anh đào vừa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cậu.
- Ôi~ Có đồ ăn rồi này~
Giọng nói lanh lảnh của Donghyuck vang lên làm Renjun giật mình, cậu nhìn anh một chút, sau đó đi đến bọn Donghyuck. Donghyuck đưa một xiên khoai tây cho cậu, rồi đưa mắt bảo Jaemin:
- Na! Của bồ này.
- Lại gọi tôi là Na à?
Jaemin nhíu mày, tay bỏ túi quần tiến tới nhận xiên khoai tây từ tay Donghyuck, anh cắn một ngụm, khoai tây giòn tan tràn đầy trong vòm họng, ôi trời ạ, ngon chết mất. Song, ánh mắt lại một lần nữa thả rơi trên khuôn mặt cậu trai tóc nâu sáng. Vừa nhìn xong anh lại bật cười, cậu ăn ngon đến mức hai mắt lấp la lấp lánh rồi kìa.
Tâm trạng Jaemin vui vẻ, xem ra hy sinh để đi chơi chuyến này cũng rất đáng giá.
~~~
Sau khi đã ăn đến no căng cả bụng, tất nhiên là chuyên mục ổ khóa quốc dân a. Riêng phi vụ này thì họ Na là tên phấn khích nhất, anh lao ngay đến nơi bán ổ khóa, chọn lựa một lúc lâu thì mua được một ổ khóa màu vàng chanh. Màu vàng lấp lánh dưới ánh đèn của cửa hàng khiến Jaemin phấn khích, phấn khích, phấn khích. Anh nhào đến một cái bàn trống trong cửa hàng khóa, dùng chiếc bút đã mua sẵn viết lên vài dòng.
- Ôi trời ơi, phấn khích chưa kìa. Kiểu này chắc nhiều điều muốn thành hiện thực lắm à nha~
Lee Jeno xoay vòng vòng ổ khóa trên ngón trỏ, đưa mắt khinh bỉ trêu chọc Hội trưởng thân yêu của mình. Na Jaemin chính là đang tập trung đến mức nghe mà như không nghe, hoàn toàn bỏ lơ câu nói của Jeno ra sau đầu. Jeno thấy trêu không được nên cũng không nói nữa, đang định ngồi xuống viết lên ổ khóa mình đã mua thì bọn phía sau đã lên tiếng:
- Ôi trời ơi, Jeno cũng phấn khích không kém nha.
- Kiểu này chắc nhiều điều muốn thành hiện thực lắm luôn nè~
Jeno nghe hai tên Donghyuck và Jisung lải nhải bên tai mà mắt giật giật, xoay lại nheo mắt nhìn:
- Năm sau, hai bồ an phận trong phòng cấm túc ngày khai giảng đi.
Jisung giật mình, Donghyuck cũng giật mình. Cả hai nhìn Jeno, đưa tay lên miệng làm dấu X. Vâng, bọn em không nói nữa, đại ca Jeno tha mạng.
Renjun nhìn mọi người, cậu cũng vừa chọn xong cho mình một ổ khóa, màu vàng, màu may mắn của cậu. Lướt mắt qua từng ổ khóa xinh xắn của đồng bạn, Renjun xuýt xoa, cũng tốt ghê. Cho đến khi, cậu thấy ổ khóa của Na Jaemin.
- Jaemin a, bồ viết cái gì mà nhiều thế?
Jaemin nghe giọng cậu liền giật mình đánh rơi cả ổ khóa, ôi trời ạ làm gì mà xuất hiện như ma vậy. Anh bó tay tự hỏi, rồi cúi xuống nhặt ổ khóa lên, xong liền nói với cậu:
- Cũng không có gì nhiều. Mấy điều mơ ước của tôi ấy mà.
Renjun gật gù, thì ra là vậy. Song, cũng ngồi xuống đối diện anh, bắt đầu trang trí và viết nỗi niềm lên ổ khóa của mình.
- Em sẽ viết cái gì?
- Này, bồ có thể gọi tôi bằng cách khác không? Nghe từ đó, tôi rợn hết cả da gà rồi này.
- Vậy thì... bồ sẽ viết cái gì?
- Vậy phải được không? Hừm... tôi viết cái gì ấy hả, bí mật.
Renjun tinh nghịch nháy mắt làm tên đối diện đơ người, chợt Jaemin đứng lên, bảo.
- Tôi viết xong rồi, đi khóa ổ đây.
- Ể? Xong rồi á?
Chenle hỏi, trời ạ, cậu chàng còn chưa bắt đầu kia kìa.
Jaemin gật đầu, lẳng lặng bước về phía hàng rào với những chùm ổ khóa đầy đủ sắc màu chồng chất lên nhau. Anh nhìn hàng rào một chút, nhìn mãi mới thấy được một chỗ còn trống. Jaemin tiến đến bên hàng rào tinh tế, cài ổ khóa vào và khóa lại. Song, anh nhìn ngắm ổ khóa màu vàng chanh rồi đến chìa khóa vẫn đang cầm trên tay, vươn người và ném nó xuống biển khơi.
- Chắc chắn, sẽ thành hiện thực.
Nhìn bầu trời đang dần chuyển tối, ánh mặt trời cũng sắp lặn, Jaemin thở dài, tâm trạng chốc chốc lại tuột không phanh. Đến khi, Renjun không biết đã viết xong ổ khóa tự bao giờ đến bên cạnh vỗ vai anh.
- Làm gì mà thừ ra thế này?
Anh nhìn cậu, thấy cậu tiến lên và cài ổ khóa vào hàng rào, sau cũng ném chiếc chìa khóa đi.
- Mong nó thành hiện thực, nhỉ?
Renjun cười, lộ ra cái răng khểnh be bé vô cùng đáng yêu. Jaemin bật cười, tên nhóc này, đáng yêu quá thể rồi.
Đằng xa, giọng Jeno vang lên ầm ĩ:
- Đi dựng lều thôi này.
~~~
Trên ổ khóa của mình, Jaemin đã viết: "Tôi muốn yêu em thật nhiều và mãi mãi, Renjun à."
Trên ổ khóa của mình, Renjun đã viết: "Jaemin thật tốt, mọi người thật tốt, làm bạn mãi mãi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co