Truyen3h.Co

Cute and Idiot

#9

yyounglleee

Một buổi sáng ngày hạ trong vắt, gió thổi vù vù, cành lá xanh trên không trung đung đưa, chim hót vang, khung cảnh núi rừng mát mẻ cứ thế ập vào mắt. Renjun trợn mắt há mồm nhìn ngọn núi Namsan ở phía xa xa qua khung cửa sổ xe buýt hai tầng, đẹp quá, đẹp đến mê muội. Namsan như một ngọn núi hoa với hàng anh đào trải dài trên con đường lên đỉnh núi. Renjun nghệt mặt ngắm nhìn, chẳng thèm để ý đến tên Hội trưởng ngồi sát cửa sổ đang bị cậu vì chồm ra ngắm cảnh mà bị chèn ép, mặc dù Jaemin rõ ràng là đang vui sướng lâng lâng nhưng mà, cậu cứ ép chặt như vậy thì anh ngộp thở mất.

- Renjun à, gần đến rồi mà, ngồi đàng hoàng lại xem nào.

Jaemin chịu hết nổi liền lên tiếng, cậu nhóc du học sinh giật mình, xấu hổ trở về chỗ ngồi.

- Xin lỗi bồ a.

- Thích Namsan đến vậy à?

Jaemin hỏi, lười biếng đưa mắt nhìn những cánh hoa anh đào trắng toát rơi đầy trên con đường xi măng xám ngắt. Hoa anh đào mùa hạ à, hiếm thấy thật.

- Tôi chưa bao giờ đến Namsan, nên có chút hào hứng.

Renjun nói, đôi mắt mở to lấp lánh vẫn cố gắng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Lòng cậu vang lên vài tiếng cảm thán, một phong cảnh cậu chưa bao giờ được thấy, kể cả quê nhà dù nổi tiếng với rất nhiều cảnh đẹp. Namsan đẹp quá, đẹp đến mức cậu tình nguyện ở đây cả đời. Jaemin nhìn cậu, ừm nói sao nhỉ, hình ảnh tên nhóc du học sinh miệng cười toe toét mắt mở to long lanh này chưa chắc sẽ xuất hiện nhiều, Na Jaemin chính là đang khắc cốt ghi tâm hình ảnh đẹp như cánh hoa đào rơi ngoài kia vào trong tâm khảm. 

- Bồ đến đây lần nào chưa, Jaemin?

Cậu hỏi anh, đầu nghiêng qua một bên, thuần khiết làm sao.

- Lần đầu tiên.

Jaemin đáp lời, đây là lần đầu tiên anh đến Namsan, trước đây vốn chưa từng có hứng thú với mấy thứ này, hôm nay lại có chút thất vọng, nếu ngày trước cố gắng đến Namsan nhiều lần thì có lẽ bây giờ có thể chỉ cho cậu tham quan nhiều hơn. Jaemin thở dài, đi chơi nhưng sao lòng anh của chút trống rỗng nhỉ, thôi nhìn cậu, Jaemin ngước nhìn bầu trời.

Chiếc xe buýt màu xanh lá số ba di chuyển chầm chậm rồi dừng lại, một khung cảnh rực rỡ hiện ra trước mắt.

Renjun, Jaemin và đám loi nhoi bước xuống xe, cả bọn há hốc mồm nhìn phong cảnh trước mắt.

Một con đường lá phong, xanh mướt một màu, rõ là mùa hạ nhưng lá phong còn đẹp rực rỡ hơn cả mùa thu. Người ta thường bảo, xuân của anh đào, hạ của lá xanh, phong thuộc thu, đông về đầy tuyết. Mùa hạ là mùa của những chiếc lá xanh mơn mởn, những chiếc lá phong vì chưa sang thu nên còn xanh, làm sáng bừng cả con đường. Màu xanh tươi mát vui đùa cùng những cơn gió hạ dịu nhẹ, Renjun hít một làn không khí vào phổi, trong lành thật. 

- Mọi người muốn đi đường bộ hay cáp?

Mark cầm tờ giấy hướng dẫn du lịch ở Namsan mà xem, cả bọn còn lại nhìn anh với ánh mắt quái dị.

- Tin đồn anh mù công nghệ là có thật sao ạ?

Donghyuck chán nản hỏi, rồi nói tiếp.

- Thời đại nào rồi ông ơi? Sao không dùng điện thoại mà lại dùng giấy? Còn cái bản đồ trong này nữa, nhìn này nhìn này, em hiểu gì em chết liền đấy.

Mark khóe môi giật giật, xấu hổ cất tờ giấy vào ba lô. 

- Đừng hở tí là dìm anh bây chứ?

- Em thấy đi bộ vui hơn ấy.

Renjun nãy giờ chỉ quan tâm đến cảnh đẹp trước mắt nên chẳng nghe gì từ cái đám loi nhoi phía sau, cứ theo tiếng gọi của thiên nhiên mà đề nghị đi bộ.

- Nhưng đi bộ xa lắm.

Lee Jeno nãy giờ vẫn chật vật với mấy cái va li to đùng bọn kia giao cho anh mang, đứng dậy lau mồ hôi trên trán và nói. Cho xin đi, từ đây lên đến tháp Namsan mà đi bộ thì chắc chắn ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Thư ký Hội trưởng đấy huhu.

- Tôi thấy đi bộ cũng tốt mà?

Jaemin nói, mắt không dịch chuyển mà nhìn khuôn mặt ngơ ra nhìn cảnh của Renjun, phải khắc ghi, phải khắc ghi. Cậu nhóc du học sinh chính là còn đẹp hơn cả cảnh thiên nhiên đấy. Góc nghiêng hoàn hảo, đôi mắt và miệng há to ngơ ngác nhìn cảnh đẹp, gió thổi mái tóc nâu sáng của cậu bay tán loạn, ánh nắng mặt trời rọi vào chiếc mắt kính tròn trên sống mũi, tiên tử lại giáng trần rồi này. Na Jaemin chính là vì sắc mà quên bạn, mặc kệ tên họ Lee bạn thân kiêm thư ký của mình đang gào thét đòi công bằng.

- Đi bộ đi.

Chenle và Jisung nãy giờ đang chìm vào cảnh đẹp cũng đề nghị đi bộ, anh già Mark vốn dễ dãi chiều em nên gật đầu cái rụp. Chỉ còn lại hai tên họ Lee kia, một tên Donghyuck biếng lười và một tên Jeno sợ hãi đống vali.

- Đi bộ lâu lắm, mỏi chân nữa.

Donghyuck khổ sở nói, thà giết cậu chứ đừng bắt cậu đi bộ mà. 

- Đúng đúng, đi cáp đi.

Jeno bên cạnh chính là gật đầu lia lịa đồng tình với cậu bạn tóc đỏ của mình. Jeno còn chưa muốn chết trong đống vali này đâu a.

- Vậy thì hai bồ đi cáp, bọn này đi bộ.

Jaemin hất mặt nói, xem xem hai bồ dám gật đầu đồng ý không?

- Ầy, vậy đâu có vui, mình phải đi chung chớ?

Donghyuck lại khổ sở, trời ơi đừng có làm khó tui mà.

- Jeno này.

Renjun thấy tình hình không ổn lắm, mới đến chân núi thôi mà sao có chuyện rồi, cậu hơi bối rối rồi đột ngột tiến đến bên cạnh Jeno, kéo một cái trong cái đống vali Jeno đang chật vật mang.

- Để tôi giúp bồ một tay.

Jeno nhìn cậu, tự dưng muốn khóc. Trời ơi, tiên tử là có thật này huhu.

- Cảm ơn bồ nha, Renjun.

Jeno mỉm cười, đôi mắt trăng khuyết rộ lên làm cậu nhóc du học sinh hơi bất thần, ngơ ngác gật đầu nói không có gì đâu.

Và vâng, tất cả cảnh đó đều đã đập vào mắt tên Hội trưởng kính yêu của cả bọn, Na Jaemin thấy trong lòng ngứa ngáy. Anh tiến lại bên cạnh cậu nhóc đang vừa mang ba lô trên vai, hai tay kéo hai cái va li to, dáng vẻ vô cùng chật vật, anh nhìn cậu, đưa tay giật lấy hai cái vali kia, bỏ đi lên phía trước vài bước.

- Mỗi người giúp tên họ Lee kia một chút đi, còn Donghyuck, lết xác theo không thì về nhà.

Cả bọn nghe lệnh Hội trưởng ban xuống liền gấp rút chạy lại giật vali của Jeno mà mang, mà kéo, mà vác khiến Jeno đang chật vật bỗng nhiên tay không, có chút hụt hẫng a. Còn Lee Donghyuck vừa nghe thấy câu về nhà liền lúi húi la ỏm tỏi rằng sẽ đi bộ mà, sẽ đi bộ mà.

Renjun nghe gió thổi vù bên tai, cánh hoa lạ bay lướt qua mắt. Cậu nhìn dáng vẻ của anh phía xa xa, tim chệch một nhịp. Lúc nãy, ánh mắt anh nhìn cậu, nhu hòa như một giọt nước, và giọt nước ấy vừa khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cậu, phải chăng?

~~~

Renjun luôn chắc chắn Namsan là một ngọn núi hoa, vì phong cảnh của nó thật sự rất đẹp. Những cành hoa đủ màu sắc vươn mình dưới ánh nắng mùa hạ, trên những cành lá cao ngút trời. Cậu ngắm nhìn từng sắc hoa, hồng nhạt, vàng tươi hay đến tím trầm rồi đỏ rực rỡ. Có những chiếc lá xanh, những chiếc lá ngã vàng rơi xuống đất. Namsan, đẹp như tiên cảnh. 

- Trước đây, tôi từng thấy một khung cảnh màu tím nhàn nhạt, trong một bài báo về Namsan.

Bỏ mặc đám loi nhoi đang tíu ta tíu tít về cảnh đẹp thiên nhiên ở phía trước, Jaemin đi chậm lại rồi song hành cùng cậu, mở lời.

- Tím á?

Renjun không nhìn anh, cậu vừa chăm chú ngắm từng cành lá vừa hỏi.

- Ừm, là vào mùa hoa đào.

Jaemin nói, mắt khép hờ nhớ lại khung cảnh anh từng thấy ở trong bài báo khi trước đã đọc qua.

- Này, bồ có nghe câu nói này chưa?

- Câu gì cơ?

- Xuân của anh đào, hạ của lá xanh, phong thuộc thu, đông về đầy tuyết.

Jaemin nghe xong liền lắc đầu, câu này, chưa từng nghe.

Thấy vẻ mặt có chút mông lung của anh, cậu cười khì. Đôi mắt cong cong nhìn anh, miệng rộ lên một nụ cười thuần khiết.

- Anh đào nở vào mùa xuân.

Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào cành anh đào hồng phấn phía xa xa khiến anh nhìn theo, một màu hồng phấn ập vào mắt, xinh đẹp quá.

- Lá xanh rộ lên vào mùa hạ.

Tay cậu lại di chuyển đến chiếc lá gần nhất, cậu đưa tay vuốt ve bề mặt xanh mát của nó, nụ cười vẫn lưu luyến trên môi.

- Thu về, lá phong đỏ rực rỡ.

Bàn tay thanh thoát như múa, vươn tay phiếm chỉ cành lá phong đỏ rực rỡ trên cao, đôi mắt cậu lấp lánh ngước nhìn cành lá phong, như quyến luyến chẳng muốn xa rời. Anh nhìn theo từng cử động nơi cậu, ngây người.

- Và đông, tuyết sẽ rơi ngập cả trời đất.

Bàn tay đưa lên cao, nơi bầu trời rộng bao la với những áng mây trắng bồng bềnh. Mây lững lờ giữa tầng không, dịu dàng biết mấy.

- Cô vân mạn mạn độ thiên không.

Câu nói vừa dứt, anh nhìn cậu, chợt thấy nụ cười đẹp đẽ nở rộ trên môi Renjun. Jaemin đờ người, cậu như đang bừng sáng. Một cơn gió thổi vù, lá lát đát rơi, khung cảnh càng thêm mê hoặc.

- Bồ hiểu ý tôi không, Jaemin?

- Ý của em...

Renjun khép hờ mi mắt, môi vẫn vẹn nguyên một nụ cười, cậu tiến đến đối diện anh, nghiêng đầu nhìn anh.

- Jaemin à, Namsan đẹp thật đấy, cảm ơn nhé.

Nói xong liền tung tăng chạy lên phía trước khoác vai Jeno làm cậu thư ký giật cả mình, Renjun cười ha hả, tâm trạng chính là cực kì tốt.

Jaemin phía sau thở hắt ra một hơi, cười trừ. Cậu nhóc du học sinh này, đáng yêu chết mất.

Nghĩ xong liền đưa mắt nhìn từ cánh anh đào sang chiếc lá xanh mơn mởn, đến cành phong đỏ rực trên cao và bầu trời xanh trong một màu. Xuân của anh đào, hạ của lá xanh, phong thuộc thu, đông về đầy tuyết. Na Jaemin lại khắc cốt ghi tâm một câu nói của cậu vào lòng nữa, xem ra sau này sẽ phải lưu giữ rất nhiều điều về cậu, ghi được bao nhiêu khắc được bấy nhiêu thì cứ khắc cứ ghi thôi. Sau này chưa chắc sẽ lại được nhìn thấy. Jaemin là một tên nhát gan, yêu thật đấy, thương thật đấy nhưng không có tự tin về tình yêu kia dù một chút. Anh cứ sợ hãi một điều gì đó vô hình và nó luôn làm tên Hội trưởng lo lắng. Sau này, lỡ như cậu đột ngột biến mất thì phải làm sao?

Nắng chiếu rọi trên đầu, một chiếc lá vàng lại lìa cành rơi xuống mặt đất, Jaemin nhìn nó, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co