Chương 10
“Có một kiểu người... yêu không giỏi, nhưng vẫn cố.
Không phải vì biết yêu là gì, mà vì không muốn mất người duy nhất nhìn thấy mình lúc yếu nhất.”
— Trích sổ ghi chú cảm xúc kỳ quặc của Sooty (có hình trái tim vẽ lem nhem)
1. Draco – Hành trình "học yêu" đúng nghĩa
Sau cú sốc "nụ hôn không đủ chuẩn", Draco Malfoy đã chính thức…
chuyển mode theo đuổi.
Một thiếu gia quý tộc cao ngạo, lạnh lùng từ đầu mũi giày đến sợi tóc, giờ đây như một chú cún con bị dính mưa – ướt nhẹp, bám theo, và luôn lóng ngóng.
Yenni: “Cậu đang làm gì?”
Draco (ôm một giỏ bánh quy từ nhà bếp): “Tôi... học cách làm bánh. Sooty nói cô thích đồ ngọt.”
Yenni: “Cậu vừa làm cháy 3 cái khay kìa.”
Draco (giọng nhỏ như mèo): “Ừm… nhưng cái này hình trái tim đấy.”
Sooty thì ở bên cổ vũ nhiệt tình, phất một cái cờ nhỏ “Yêu là liều thuốc giảm hắc hóa!!!” với hiệu ứng pháo hoa mini phát nổ “bang bang tình yêu”.
Yenni: “Cả hai người có thôi ngay không thì bảo?”
Sooty: “Không, vì chị cũng đỏ mặt rồi kìa.”
Draco nghiêm túc hơn mọi lần
Hắn bắt đầu ghi chép — không phải công thức độc dược, mà là biểu cảm của Yenni mỗi lần hắn nói gì đó “hơi chân thành”.
“Cô cười khi tôi nói ‘chúng ta cùng nhau thoát ra khỏi số phận’.”
“Cô trốn ánh mắt tôi khi tôi chạm vào tay.”
“Cô chưa tin tôi. Nhưng cô cũng không đẩy tôi ra nữa.”
Yenni thấy hắn thật sự không biết yêu. Nhưng cũng thật sự đang cố gắng.
Và điều đó... khiến cô đau lòng hơn cả một lời tỏ tình đẹp đẽ.
2. Biến chứng từ liên kết vỡ – và ký ức đen nhất
Đêm hôm đó, khi cả tòa lâu đài chìm trong im lặng, Yenni đang ngủ thì toàn thân bị kéo vào một không gian lạnh buốt.
Không gian ký ức.
[CẢNH BÁO: Liên kết linh hồn không ổn định. Cảnh báo truy cập trái phép vào ký ức cấm.]
[Không được can thiệp. Mọi thay đổi có thể gây lệch mạch cốt truyện chính.]
Yenni không để ý.
Vì trước mắt cô… là Draco, khi mới chỉ mười bốn tuổi.
Hắn đang quỳ giữa căn phòng phủ đầy biểu ngữ đen và lưỡi rắn, nơi những Tử thần Thực tử đứng thành hàng.
Lucius Malfoy – người cha được cả giới phù thủy khiếp sợ – đang đứng trước mặt hắn, giọng lạnh như băng đá từ Địa ngục.
“Quỳ thẳng lên. Mắt không được rơi lệ.”
“Con là người nhà Malfoy. Con không được yếu.”
“Đặt tay lên Ấn ký. Thề trung thành.”
Hắn không nói.
Chỉ run.
Cả người nhỏ bé ấy… run lên từng đợt như thể trời rét căm mà áo choàng không đủ ấm.
Một Tử thần Thực tử tiến tới, rút đũa.
“Không nghe lời? Vậy thì để ta ‘nhắc nhở’.”
Yenni không thể chịu nổi nữa.
“Tôi cảnh báo rồi nhé.”
“Tôi không phải người hay làm theo lệnh hệ thống.”
Cô lao tới.
Phép cảnh báo của hệ thống vỡ nát khi cô xuyên qua lớp ký ức, chạy thẳng đến trước mặt Draco nhỏ tuổi, dang tay chắn lại.
“Tránh ra!” – kẻ Tử thần quát lên.
“Không.” – Yenni gầm. “Các người không có quyền chạm vào cậu ấy.”
“Đây là ký ức! Cô không được—”
“Tôi biết. Nhưng tôi không quan tâm!”
Cô ôm lấy Draco nhỏ, tay run nhưng mắt đầy quyết liệt.
“Tôi từng mong ai đó ôm tôi như thế này khi tôi gào khóc trong bệnh viện.”
“Tôi không thể cứu chính mình khi đó. Nhưng tôi có thể cứu cậu, dù chỉ là một mảnh ký ức.”
Ánh sáng từ phép cổ trong người Yenni phát ra – ánh sáng chữa lành, nhuộm trắng cả không gian ký ức như một trận tuyết yên lặng.
Draco – trong hiện tại – bật dậy khỏi giường.
Hắn hoảng hốt. Ngực siết lại. Mồ hôi rịn trán.
Và rồi… hắn thấy Yenni, ngồi ngay bên, thở gấp, máu chảy từ mũi.
“Cô… vừa…?”
“Không nên làm. Tôi biết.” – Yenni thì thào – “Nhưng tôi đã thấy… cậu. Nhỏ. Sợ. Một mình.”
Draco không nói gì.
Hắn chỉ đưa tay siết lấy tay cô, siết thật chặt.
“Tôi… nhớ cô.” – Hắn nói, nghẹn.
“Trong mơ, tôi thấy cô luôn chạy đến chỗ tôi.
Tôi không biết đó là gì. Nhưng tôi không muốn tỉnh dậy nếu không có cô bên cạnh.”
Sooty xuất hiện, chảy nước mắt như suối:
“Trời ơi cái này mới là thật lòng nè!!”
“Hệ thống! Mở lại kiểm tra nụ hôn lần hai đi!! Mở!!!”
Yenni lườm.
Draco đỏ bừng mặt.
“…Nếu lần này tôi hôn cô…” – hắn nói, giọng nhỏ như mèo con – “thì... là thật lòng.”
Yenni thở dài, cười nhẹ:
“Thử lần nữa mà không được... tôi xin phép bẻ cổ Sooty rồi mới chết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co