Chương 9
“Không phải ai cũng cần được cứu.
Nhưng ai cũng từng ước… sẽ có người không rời bỏ mình.”
— Ghi chép vụn vặt trong cuốn sổ phép cổ của Yenni Brown
Đêm hôm đó, Hogwarts im ắng đến lạ.
Thư viện cổ chìm trong màu mực đêm và mùi giấy ẩm. Mọi người đều đã về phòng.
Chỉ còn Yenni, lặng lẽ ngồi bên bàn gỗ cũ, nhìn chằm chằm vào ngón tay dính máu của mình như thể nó là lời nguyền không tan.
Một vết cắt nhỏ khi cô cố hủy bỏ liên kết linh hồn. Một cái giá nhỏ cho một lựa chọn lớn.
“Thật nực cười…”
“Tôi – một người từng hủy cả một dòng họ để báo thù – giờ lại vật lộn chỉ để giữ sống một tên Malfoy.”
Yenni đang nghĩ, thì cửa thư viện khẽ mở.
Tiếng bước chân quen thuộc.
Không ai ngoài Draco Malfoy lại bước nhẹ như thể đang đi trên một khung xương vỡ vụn của mình.
Hắn đứng cách cô vài mét. Không nói.
Cô cũng không quay lại.
Chỉ có im lặng kéo dài.
Cho đến khi… hắn lên tiếng:
“Cô đúng. Tôi đã tránh mặt cô. Vì tôi sợ.”
“Không phải sợ cô. Mà sợ những gì tôi đã thấy trong cô.”
Yenni ngẩng lên. Mắt cô ươn ướt. Nhưng bình tĩnh:
“Cậu nghĩ tôi không sợ à?”
“Tôi đã sống trong cả thế giới mà cái ôm cũng có thể là dao găm. Nơi người duy nhất từng hứa sẽ bảo vệ tôi… là người đã giết cha mẹ tôi.”
Draco lặng người.
Yenni cười nhạt, như thể tự giễu:
“Người ấy là chú tôi. Hắn tin tôi như một con búp bê biết nói.
Hắn xoa đầu tôi, đưa tôi kẹo, nói: ‘Rồi cháu sẽ thấy, công lý có thật’.
Và tôi cũng tin hắn.
Cho đến khi tôi phát hiện… chữ ký hắn nằm trong hồ sơ chuyển nhượng cổ phần. Hắn là người thuê sát thủ. Hắn là lý do cha mẹ tôi chết.”
Giọng cô khản đặc:
“Cậu biết cảm giác ấy không? Khi người mà cậu tin nhất… là kẻ rút dao từ sau lưng?”
Draco chậm rãi ngồi xuống cạnh cô.
Một khoảng lặng.
Rồi hắn thì thầm, như sợ lời nói mình sẽ vỡ tan:
“Tôi biết.”
Yenni quay sang.
Draco không nhìn cô. Nhưng tay siết chặt.
“Tôi cũng từng có người tôi nghĩ là cả thế giới.
Cha tôi. Người từng nói tôi là niềm tự hào của dòng họ.
Nhưng ông ta bán đứng tôi. Giao tôi cho Chúa tể Bóng tối như một con tốt thí mạng, để đổi lấy mạng mình.”
“Tôi không cần ai cứu tôi khỏi số phận.
Tôi chỉ muốn có ai đó… không rời bỏ tôi.”
Yenni cảm thấy như ai đó vừa xé toang bức tường cuối cùng trong cô.
Cô cúi xuống.
Chạm nhẹ vào má hắn.
Đôi mắt Draco – lúc này – không còn là ánh bạc lạnh lẽo. Mà là cậu bé ngày xưa đang hỏi:
“Tôi còn xứng đáng để ai giữ lại không?”
Yenni ngả tới.
Một nụ hôn lặng lẽ – dịu dàng, không màu sắc lãng mạn rực rỡ, mà chỉ là một cái chạm môi của hai kẻ đang cố giữ nhau khỏi vực sâu.
Một ánh sáng nhẹ lóe lên.
Rồi...
“Tách!” – như tiếng dây điện đứt.
[THẤT BẠI! Nụ hôn không đủ điều kiện kích hoạt liên kết linh hồn.]
[Yêu cầu: Nụ hôn phải được thực hiện với cảm xúc “chân thành yêu thương” – Không được xuất phát từ cảm giác “trách nhiệm – thương hại – đồng cảm”.]
[Chỉ số hắc hóa vẫn tiếp tục tăng: 97.4% → 98.1%]
Yenni cứng người.
Draco nhìn cô, bối rối:
“…Có phải tôi bị tắt rồi không?”
Sooty – từ đâu đó nhảy ra, tóc dựng đứng – la lên:
“Hệ thống kiểm tra cảm xúc thật đó, chị tưởng dễ qua mặt à?! Định qua cầu rút ván à?!”
Yenni siết tay. Răng nghiến lại.
“…Cái hệ thống rách nát này…”
“Rốt cuộc muốn sao?! Hôn là phải kiểm tra cảm xúc? Bộ tôi là diễn viên truyền hình hạng B chắc?”
Sooty chắp tay:
“Không, chị là nhân vật phản diện đã chết ở thế giới trước, giờ đang được cho cơ hội cứu rỗi và đổi số phận, nên chị cần yêu thật lòng, không chỉ cảm thấy thương hại một kẻ từng giống mình. Chị hiểu chứ?”
Yenni nhấc Sooty lên bằng hai tay:
“Tôi có thể không yêu, nhưng tôi chắc chắn muốn bóp cổ cậu ngay bây giờ.”
Draco vẫn đang ngồi yên, mặt đỏ ửng.
Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Yenni rất lâu.
Rất lâu.
Yenni thở dài, đặt Sooty xuống, lẩm bẩm:
“…Chết một lần rồi mà còn bị ép yêu cho đúng chuẩn. Cái thế giới này điên rồi.”
Sooty lầm bầm:
“Tình yêu là pháp thuật mạnh nhất đó. Không đúng chuẩn là liên kết gãy. Gãy là chết. Dễ hiểu mà?”
Cuối chương:
Draco nhìn cô, rất khẽ:
“Nếu tôi nói tôi muốn yêu cô thật lòng... thì cô có cho tôi cơ hội không?”
Yenni nhìn hắn một lúc.
Im lặng.
Rồi quay đi.
Nhưng giọng cô – thoảng nhẹ – vẫn rơi lại trong gió:
“Nếu tôi còn cơ hội để tin một ai đó… có lẽ, tôi cũng cần một người không rời bỏ tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co