Truyen3h.Co

Cứu rỗi

Chương 17

tdmuimui25

  “Kẻ nguy hiểm nhất không phải là kẻ hắc hóa…
Mà là kẻ từng được yêu, rồi bị bỏ lại.”
— Sổ tay Cứu Rỗi Phản Diện, mục: “Khi con sói quyết định không cần ai dắt nữa”

Dinh thự Malfoy – nơi gió lùa qua các hành lang cẩm thạch như tiếng thở dài của những linh hồn không tên.

Lucius ngồi trên ghế chủ tọa, tay cầm gậy bạc, nhìn Yenni bằng ánh mắt lạnh băng:

“Vậy là cô đến để từ bỏ?”
“Đúng hơn là… để sáng suốt hơn.” – Yenni nói, giọng mỏng như lưỡi dao cạo.
“Tôi – Yenni Brown – xin chính thức cắt bỏ mọi liên kết cảm xúc, pháp thuật, và trách nhiệm với Draco Malfoy.”

Draco — đang đứng trong căn phòng phía sau bức tường — nghe rõ từng chữ.

Cả người hắn cứng lại, ánh mắt như thể vừa bị đâm xuyên qua tim bằng lưỡi kiếm bọc nhung.

Narcissa Malfoy – người duy nhất trong dinh thự còn giữ lại một tia sáng, đứng bên cạnh Lucius, khẽ nhìn Yenni đầy nghi ngờ:

“Cô thật sự từ bỏ… chỉ như thế sao?”

Yenni cúi đầu.

“Thưa quý bà, tôi từng tin rằng mình có thể kéo một người ra khỏi vũng bùn.”
“Nhưng tôi quên mất… tôi cũng đang bám vào một bức tường đã mục.”

“Giờ thì… không còn gì nữa.”

Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng đặt một viên ngọc cổ xuống bàn trà – khảm bằng huyết pháp cổ ngữ nhà Brown.
Không ai để ý. Trừ một chồn sương đang nấp trên xà nhà, khúc khích:

“Cờ này chơi được đấy chị…”

3. Và ở phía sau… Draco gục xuống

Căn phòng không một bóng người. Chỉ có Draco đứng đó.
Tay hắn chạm bức tường. Mắt đỏ hoe.

“Cô ấy…
Cô ấy nói từ bỏ.”

Một âm thanh gãy vỡ vang lên bên trong.

Draco, người từng chống chọi với trách nhiệm, lời nguyền, những trận đòn roi tâm lý và nỗi ám ảnh về cha, về dòng máu — cuối cùng đã không còn gì để bám vào.

“Nếu cả cô ấy cũng rời đi…
Thì cần gì giữ lại bản thân cũ nữa?”

“Xoẹt!”

Một cơn chấn động kỳ lạ đánh vào ngực Yenni ngay khi cô bước ra khỏi cổng dinh Malfoy.

[CẢNH BÁO: LIÊN KẾT LINH HỒN ĐƯỢC KÍCH HOẠT BÊN CHỦ ĐỘNG.]
[Tình trạng: Phản diện hoàn chỉnh. Chế độ: Đóng cửa trái tim, rút điện toàn não bộ, kích hoạt nội tâm hắc hóa cấp 5.]

Yenni lảo đảo.

“Ủa? Sao thấy… nhói nhói vậy? Mới nãy mình còn cool ngầu lắm mà?”

Rồi cảnh vật biến mất.
Một giây sau – cô đứng giữa một nơi đen kịt, nơi đất lún như than và trời trần trụi như lồng giam.

Cảnh vật trôi dần. Một cánh cổng sắt khổng lồ hiện ra, và phía sau… là Draco Malfoy – với áo choàng đen tuyền, mắt bạc trống rỗng, nụ cười lệch như ai vẽ sai đường thước.

Yenni nhìn quanh, nhíu mày.

“Ủa cái quỷ gì đây?
Mình bước ra khỏi dinh Malfoy chưa được 5 phút mà bị kéo vào não thằng nhỏ là sao?”

Sooty (giọng vang trong đầu):

“Chị bị nó kéo vào tâm giới đấy. Tâm trí hắn.
Cấp độ nguy hiểm: 10/10, thêm cả đá quý.”

Yenni siết chặt váy.

“Cái trò chơi quái quỷ gì thế này?
Tôi giả vờ rời bỏ một chút cho kịch tính, mà nó kích hoạt liên kết toàn phần luôn?
Ủa? Không phải ‘hắc hóa giảm’ đâu à?
Đây là… chơi nhau chứ gì??”

Draco bước tới, chậm rãi. Giọng hắn vang lên — không còn là giọng thiếu niên, mà là giọng một người đàn ông đã tuyệt vọng đến tận gốc rễ.

“Cô đến đây làm gì?”
“Tôi tưởng cô đã ‘từ bỏ’ rồi?”

Yenni gãi trán.

“Thì… tôi có từ bỏ thật đâu? Tôi giả vờ mà.”

Draco:

“Đừng đùa.
Tôi tin cô.
Tôi chờ cô.
Tôi mở lòng ra để cô chạm vào, dù là vết thương đã rỉ máu bao năm…
Và cô bước đi.”

Cô nhìn hắn. Lần đầu trong đời, Yenni thấy… mình thật sự có lỗi.

Cô từng nghĩ, cô kiểm soát được trái tim hắn.
Cô từng nghĩ, chỉ cần chừa lại một lối thoát, thì sẽ không ai bị nuốt chửng.

Nhưng... cô quên mất rằng người từng bị bỏ rơi sẽ không chấp nhận bị bỏ thêm lần nữa.

Draco tiến đến gần.

“Cô có biết cảm giác bị bỏ lại lần thứ hai không?”
“Nó không đau nữa đâu.
Nó… rỗng.”

Yenni nhắm mắt.

“Tôi xin lỗi.”

Draco cười nhạt.

“Không phải xin lỗi.
Chỉ là… đừng vào đây nếu định rời đi nữa.
Vì lần sau, tôi sẽ không để cô đi.”

Yenni mở mắt.
Bàn tay cô khẽ chạm má hắn:

“Được.
Vậy thì… tôi ở lại đây.”

Cuối chương:

Trái tim của Draco – vốn bị rút cạn, bắt đầu có một vệt sáng nhỏ len vào.

[Hắc hóa: Giảm nhẹ – 82% → 76%.]
[Chế độ: Liên kết linh hồn được phục hồi tạm thời.]
[Ghi chú hệ thống: Đừng bao giờ bỏ vai phản diện giữa chừng nữa chị ơi, tim nó yếu lắm. 🐾]

Yenni ngồi xuống nền đất linh hồn, thở dài:

“Tôi tưởng mình mạnh mẽ…
Mà chỉ một cái ánh mắt thôi, cũng khiến tôi muốn ôm lại cả thế giới đổ vỡ của cậu.”

Draco nghiêng đầu, mắt dịu lại:

“Thế… ôm tôi lần nữa đi?”

Yenni thở phì:

“Ừ, nhưng lần này ôm là để sửa chữa.
Không phải để tha thứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co