Truyen3h.Co

Cứu rỗi

Chương 18

tdmuimui25

  “Nếu một linh hồn bị ép buộc phải lớn trước tuổi,
Thứ sinh ra trong nó…
Không phải trí tuệ – mà là bóng tối biết mỉm cười.”
— Sổ tay Cứu Rỗi Phản Diện, mục: “Cấp độ phản diện trưởng thành – KHÔNG KHUYẾN KHÍCH CHẠM VÀO”

Lucius Malfoy – người đàn ông như một bóng ma mang hình áo choàng lụa và giọng nói nhấn nhá từng chữ như đánh dấu lưỡi dao, ngồi giữa lòng đại sảnh dinh thự Malfoy.

Trước mặt ông, là nghi lễ Hắc Ấn cuối cùng – bản thảo rỉ máu cổ ngữ, phong ấn cha truyền con nối.

“Draco sắp bị kéo ra khỏi bóng tối,” ông lẩm bẩm, rót từng giọt huyết chú vào chiếc chén bạc.
“Nó quên rằng: ai thoát khỏi lời thề, cũng phải trả giá bằng chính linh hồn.”

Lời triệu hồi gửi đi. Nghi lễ bắt đầu.

Một trận đau nhói xuyên qua liên kết khiến Yenni… rớt.
Không phải vấp chân. Mà là rơi từ trong tâm trí Draco.

[Hệ thống cảnh báo: TÂM GIỚI SỤP ĐỔ MỘT PHẦN – NGHI LỄ HẮC ẤN BỊ ÉP KÍCH HOẠT.]
[Trạng thái linh hồn Draco: Tự phong ấn – CẤP ĐỘ HẮC TOÀN PHẦN.]

Sooty rít lên trong đầu:

“Chị ơi, cảnh báo cấp 100! Chị sắp vào vùng cấm cảm xúc! Chỗ này nguy hiểm lắm, nhỡ chị—”

Yenni gắt:

“Đủ rồi! Chị đây sống lại từ một vụ phản bội còn không chết.
Tâm giới nào làm khó được chị?”

Một giây sau.
Cô rơi rầm xuống một… sàn đá đen, giữa một lâu đài đổ nát ngập máu.

Và trước mắt cô là — Draco Malfoy. Trưởng thành. Tàn nhẫn. Không cảm xúc.
Mái tóc bạc như băng, đồng tử xám như gió đông.
Chiếc áo choàng thêu Hắc Ấn bọc quanh người hắn — nhưng nụ cười lại là thứ đáng sợ nhất.

“Ồ,” hắn lên tiếng, giọng trầm khàn.
“Người đến nữa rồi.
Lại một mảnh ký ức mang hình ‘đồng cảm’.
Chán thật. Lần này tôi sẽ không để cô chạy nữa.”

Yenni quay đầu – nơi đó là từng ký ức vỡ vụn:

Draco bị trói chặt khi mới 7 tuổi, nghe cha thì thầm rằng: “Hãy chịu đau đi, nó sẽ khiến con mạnh mẽ hơn.”

Draco, 13 tuổi, ôm cái xác con cú đầu tiên của mình, bị Lucius ném xuống từ tầng cao. Mắt cậu không khóc – chỉ rơi một giọt máu mũi.

Draco, 15 tuổi, nắm chặt tay mình trước Tủ biến mất, thì thầm:

“Nếu mẹ biết con muốn trốn, bà sẽ thất vọng…”

Yenni bước lùi, lòng như bị móng vuốt cào qua.

“Cậu… giữ lại tất cả những cái này? Không xóa nổi sao?”

Draco “trưởng thành” – phản diện hoàn chỉnh – nghiêng đầu:

“Tôi đâu có quyền chọn cái gì bị xóa, giáo sư à.
Người ta chỉ dạy tôi cách sống sót với nó thôi.”

Yenni chưa kịp nói thêm, cảnh vật lại chuyển động.
Cô bị kéo vào một căn phòng khác. Và ở đó…

…Draco. Trong bộ áo sơ mi trắng, gỡ khuy cổ tay chậm rãi.
Mặt hắn không có tí cảm xúc nào. Nhưng ánh mắt lại… sâu, sắc, và có gì đó thèm muốn.

“Cô đến tận đây rồi.
Vậy cô chịu trách nhiệm đi.”
“Tôi mất kiểm soát.
Cô chịu hậu quả.”

Yenni:

“Ủa? Cái gì? Sao thấy sai sai mà quen quen vậy ta…?”

Draco tiến đến gần.
Yenni lùi ba bước.

Draco vẫn tiến thêm.
Yenni kiểu:

“Sooty à… hay ngươi giết ta luôn đi?
Quá nhiều cảnh tượng mãn nhãn rồi. Tim chị chịu không nổi.”

Sooty (vang trong đầu, run như điện thoại rung):

“Chị đừng rên kiểu đó, hệ thống nó hiểu lầm!!”

Draco cúi sát, thì thầm:

“Tôi sắp bị khắc Ấn.
Nếu cô không phá được nghi lễ…
Tôi sẽ không còn là tôi nữa.
Lần này… hãy cứu tôi thật sự đi.”

Yenni cắn môi. Cô đưa tay, ôm lấy gương mặt bóng tối đó.

“Tôi ở đây không phải vì nhiệm vụ.
Tôi ở đây… vì tôi đã sai.
Vì tôi tưởng mình đủ mạnh để rời đi. Nhưng không có cậu… tôi cũng nứt từng mảnh.”

Draco nhắm mắt.

Một vệt sáng nhỏ — rất mảnh — bắt đầu loé lên giữa tâm giới.

Ván cờ đổi chiều

Lucius, ngoài thực tại, đang thực hiện nghi thức cuối.
Ngọn lửa đen bắt đầu nuốt lấy Draco đang nằm bất tỉnh giữa vòng tròn nghi lễ.

Nhưng…
Keng!

Chiếc chén bạc vỡ vụn.
Một dấu ấn cổ ngữ nhà Brown cháy lên dưới lòng bàn tay Draco.

Lucius hoảng hốt.

“Không thể nào…”

Yenni – vẫn đang ở trong tâm giới – mỉm cười:

“Ngươi chơi cờ bằng máu.
Ta chơi cờ bằng ký ức.
Đoán xem ai đau hơn?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co