Truyen3h.Co

Cứu rỗi

Chương 20

tdmuimui25

  “Phản diện thật sự không cần một lý do để tin ai.
Họ chỉ cần một cơ hội để kiểm tra xem…
Ai sẽ ở lại khi tất cả đã rời đi.”
— Sổ tay Cứu Rỗi Phản Diện, mục: “Cách khiến phần tối mở lòng: Chịu trận.”

Yenni tỉnh dậy trong căn phòng ngủ tạm thời được bố trí ở khu phía Đông Hogwarts, sau một giấc ngủ khá dễ chịu.

Cho đến khi hệ thống rít lên:

[CẢNH BÁO: Draco-sáng đã bị khóa linh hồn.]
[Tình trạng: Phần sáng bị giam giữ. Phần tối chiếm quyền điều khiển thân thể.]
[Chỉ số hắc hóa: 91% – Đang ổn định tạm thời.]

Yenni bật dậy khỏi giường.

“Cái gì? Cái quỷ gì vậy?!”
“Mới tối qua còn chơi cờ với Draco-sáng cơ mà?!”

Một bóng đen xuất hiện ở khung cửa.
Draco – phần tối hoàn chỉnh, áo choàng đen như màn đêm, găng tay da đen bóng, đứng dựa cửa, miệng khẽ nhếch lên:

“Cô dậy rồi.”
“Tôi có vài… yêu cầu nhỏ để kiểm tra xem liệu cô có xứng đáng ở lại bên tôi không.”

Yenni nhìn hắn chằm chằm.

“Ê nha! Chơi nhau hả?!”

Draco kéo ghế ra, mời cô ngồi xuống bàn trà.
Tay hắn gõ nhịp lên mặt gỗ, ánh mắt sắc như đo độ tin tưởng qua lông mày:

“Câu hỏi đầu tiên:
Nếu phải lựa chọn giữa cứu tôi – và cứu cả thế giới… cô chọn gì?”

Yenni nhướn mày.

“Thế giới đó có bánh sô cô la không?”
“Nếu không có, thì rõ ràng là chọn cậu rồi.” (Cười tỉnh như ruồi)

Draco không cười. Hắn chăm chú ghi vào một cuốn sổ.

“Câu trả lời: Dễ dãi. Không đáng tin. Có xu hướng ngụy biện bằng đồ ăn ngọt.”

Yenni:

“…Ủa? Mình bị phỏng vấn yêu đương hả? Hay là thi tuyển bạn gái cho phần phản diện?”

Draco đứng dậy, xoay người:

“Bước hai: Đi theo tôi.”

Yenni chép miệng, xắn tay áo.

“Đi thì đi. Cùng lắm là leo núi. Cùng lắm là xuống hầm.
Cùng lắm là… ủa? Đưa tôi đến phòng khiêu vũ làm gì?”

Một căn phòng trống trải, ánh sáng yếu ớt.
Draco bước ra giữa phòng, tay giơ ra:

“Khiêu vũ.”
“Nếu cô thật lòng, bước chân cô sẽ không lệch.
Nếu cô dối trá… tôi sẽ cảm nhận được.”

Yenni (trong lòng):

“Chị học tâm lý tội phạm để bẻ gãy tâm lý người khác, chứ đâu học mấy màn thử thách tình cảm từ phim ngôn tình đâu?”

Sooty thầm trong đầu:

“Chị… đừng làm trật nhịp nha. Lỡ hắn giận là nó tăng hắc hóa lên 5% đó!”

Yenni gượng cười, đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Và giây đầu tiên chạm vào Draco-dark… cô cảm thấy máu mình rét đi vài độ.

Nhưng không hiểu vì sao… trái tim hắn lại đập mạnh.

Draco ép cô vào tường đá lạnh, ánh mắt xám sâu như vực thẳm.

“Bước cuối cùng.
Minh chứng… cô thuộc về tôi.”
“Hôn tôi – mà không run tay.
Không trốn tránh.
Và không giả vờ.”

Yenni nuốt nước bọt.

“…Cậu chắc là cậu chưa bị ai hack não chưa?”

Draco áp sát hơn.
Giọng hắn khẽ như lưỡi dao trượt qua mặt gương:

“Cô luôn muốn tôi không hắc hóa đúng không?
Vậy thì chứng minh… là cô không xem tôi như nhiệm vụ.”

Yenni im lặng. Một giây. Hai giây.

Rồi cô vòng tay ôm cổ hắn, chậm rãi đặt môi mình lên môi hắn.

Không tính toán.
Không vờ vịt.
Và không sợ.

Draco đứng như hóa đá.
Rồi bất ngờ… cúi đầu cười nhẹ.

“Tôi cảm nhận được.
Không giả dối.”

Yenni thở ra nhẹ nhõm, trong lòng còn định nhéo má hắn:

“Coi bộ cún con dark này cũng biết phân biệt thật giả…”

Thì đúng lúc đó — sàn đá dưới chân rung chuyển.

[HỆ THỐNG CẢNH BÁO: Phản ứng phụ không lường trước – Linh hồn bị trói chặt.]
[Draco-dark – phát sinh CẢM XÚC – không kiểm soát được.]
[Khả năng: Giam giữ vĩnh viễn bản thể sáng. KHẨN CẤP: Giải cứu bản thể sáng trong vòng 48 giờ!]

Yenni hét:

“CÁI GÌ CƠ?!
Nụ hôn không phải cứu vớt à?
Là cái bẫy gì đây?!”

Sooty:

“Chị ơi… tại chị thật lòng quá nên kích thích độc chiếm cảm xúc luôn rồi!”

Yenni:

“Ủa? Yêu thật thì bị nhốt?
Cái thế giới gì sai quá sai vậy trời!”

Đêm ấy, khi Yenni rón rén bước ra khỏi căn phòng đá…

Draco-dark vẫn ngồi một mình, tay chống cằm, ánh mắt hướng ra cửa sổ.

“Cô thật sự nghĩ… tôi để cô ra đi dễ dàng sao?”
“Vì khi tôi tin tưởng ai đó rồi…
Tôi không để người đó biến mất được nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co