Truyen3h.Co

Cứu rỗi

Chương 21

tdmuimui25

  “Có những tội ác không bắt đầu bằng lòng tham… mà bắt đầu từ sự hèn nhát.
Và có những kẻ, sống đến cuối đời cũng không biết họ đang sợ điều gì nhất:
…Sự thất bại, hay… sự thật.”
— Sổ tay Cứu Rỗi Phản Diện, mục: “Trị phản diện gốc: Cắt tận rễ.”

Đêm ấy, gió thổi ngược chiều, mang mùi tro rữa và đất lạnh.
Một cái bóng khoác áo chùng tối màu, lướt qua hàng liễu già.

Trong tay hắn là một lọ độc dược đậm đặc – xám như ký ức mục ruỗng.
Một lệnh truyền duy nhất vang lên trong đầu:

“Giết cô ta.
Kết thúc thứ đang làm lung lay thằng bé.”

Kẻ được Lucius cử đến – chính là Gawain Thorne, sát thủ bí ẩn từng là một học sinh Hufflepuff – người mà một lần, năm xưa, đã suýt chết vì lời nguyền trong Hẻm Knockturn… và được một cô gái lạ mặt cứu sống.

Cô gái ấy từng nói:

“Đừng để mình trở thành con dao của kẻ khác.
Sống đi – nếu sống được bằng chính cái tên của cậu.”

Yenni đang đứng một mình trên hành lang phía Bắc, đọc lại báo cáo hệ thống về trạng thái linh hồn của Draco.
Mắt cô thâm quầng, mái tóc búi qua loa, áo choàng lấm tàn bụi – trông không giống kẻ đang cứu rỗi phản diện… mà như người mẹ có hai đứa con bất trị và một “cha chồng" quá tay.

“Sooty à… chị chịu hết nổi rồi.
Em cứ Avada Kedavra chị đi, chị không đùa nữa đâu.”

Một tiếng bước chân.
Gawain xuất hiện – lạnh như cái bóng trong ký ức.
Tay hắn giấu sau áo.

“Yenni Brown.”

Cô quay lại, giọng mệt đến mức chẳng còn phòng thủ:

“Thêm ai nữa đây? Cậu là plot twist thứ mấy trong cái ngày đen tối này?”

Gawain đứng yên một lúc. Rồi nhẹ nhàng:

“Tôi từng có một vết sẹo ở cổ tay.
Cô đã băng nó cho tôi.
Cô hỏi tôi… có muốn sống không.”

Yenni khựng lại.

“Và giờ tôi hỏi ngược lại cô…
Cô còn muốn sống không – khi cứ gánh hết mọi thứ không phải của mình?”

Một giây sau đó…
Lọ độc dược vỡ ngay dưới chân Gawain.
Hắn cúi đầu.

“Tôi không thể giết người từng cho tôi cái tên.”

3. Mọi mũi dao, rốt cuộc, đều chỉ về một người

Yenni đứng trước tòa dinh Malfoy – nơi gió thổi như xoáy từ quá khứ, kéo theo mùi khói lạnh, bạc, và máu cũ.

Cô mặc áo choàng đen thêu viền bạc, đứng giữa sảnh chính.

Lucius Malfoy bước ra, như thể đã chờ sẵn.
Vẫn là dáng người cao gầy, tóc bạc suôn, và ánh mắt xám lặng lạnh như tro sau lò thiêu.

“Cô đến đây một mình?”

Yenni gật.

“Tôi đến… để chấm dứt ván cờ này.”

Lucius chậm rãi rút cây gậy bạc đầu rắn.

“Cô nghĩ cô đủ sức?”

Yenni nhìn thẳng, giọng lạnh như thép:

“Không. Nhưng tôi đủ khốn nạn. Và tôi đủ hiểu những gì ngài không dám nhìn thẳng.”

“Ngài từng yêu Narcissa không?”
“Từng hỏi Draco muốn gì không?”
“Từng sống một ngày nào đó không phục vụ cho cái danh xưng mục ruỗng kia không?!”

Lucius khựng lại. Tay hơi siết gậy.

Yenni tiến thêm bước, giọng đều như kéo từng mảnh da khỏi lớp tự tôn:

“Ngài là kẻ ám ảnh danh dự, nhưng chẳng bao giờ nghĩ danh dự là gì.”
“Một người cha muốn cứu gia tộc? Hay là một thằng đàn ông hèn nhát trốn sau bóng của một Chúa tể thất bại?”

Lucius:

“…Cô không biết gì về mất mát—"

Yenni cắt lời:

“Không. Tôi biết mất mát là gì.
Cha mẹ tôi bị sát hại vì tiền, người tôi yêu phản bội tôi vì quyền lực.
Nhưng tôi không đổ lỗi cho cả thế giới.
Tôi không biến mình thành con chó canh gác một di sản rỗng.”

Không khí dày đặc như khói thuốc súng chưa cháy.
Gió lùa qua hành lang cũ, gào lên như tiếng rên của những ký ức bị chôn.

Yenni nhìn thẳng vào mắt ông:

“Cuối cùng, ngài có biết vì sao mọi người rời bỏ ngài không?”
“Vì ngài chưa từng hỏi xem…
Họ có muốn ở lại không.”

Lucius như bị bóc trần.

“Ngài từng hỏi Narcissa muốn gì chưa?
Từng hỏi Draco có muốn trở thành Tử thần Thực tử không?
Chưa từng.
Ngài chỉ biết ra lệnh.”

Yenni tiến đến một bước cuối:

“Sau cùng, thứ ngài phục tùng…
Là một cái tên không còn giá trị.
Thứ ngài theo đuổi – là một bóng tối không còn mục tiêu.
Và thứ ngài đánh mất –
…là gia đình thật sự.”

Lucius không nói gì trong một lúc rất dài.

Gió dừng. Tro rơi lặng.

Vẻ kiêu ngạo từng bao phủ như lưới thép trên người ông, giờ nứt ra.
Ông ngồi xuống ghế, như một tượng đá cũ kỹ đã mỏi gối vì ngạo nghễ quá lâu.

Yenni cúi thấp người xuống, ánh mắt sắc như lưỡi dao được mài bằng nước mắt:

“Ngài không phải quái vật.
Ngài chỉ là một người đàn ông đã lựa chọn sai người để tin – và không dám tin vào chính gia đình mình.”
“Tôi không đến đây để xin ông dừng lại.”
“Tôi đến đây để kết thúc thế hệ đàn ông Malfoy lặp lại sai lầm.”

Sooty trong đầu thì thầm run rẩy:

“Chị Yenni à… chị vừa bắn một phát pháo đại bác tâm lý…
Chị… quật cha chồng thành công rồi đó.”

Ông quỳ xuống. Nhẹ, như tro sụp.

“…Cô đúng.”
“Tôi chưa từng hỏi họ có muốn hay không.”

Khi Yenni rời khỏi dinh thự, cánh cửa đóng lại sau lưng.

Lucius Malfoy vẫn ngồi đó.
Trong tay là chiếc ly rượu… vỡ.
Mắt ông đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“…Chưa từng…”

Và ngoài cửa… Narcissa lặng lẽ đứng, nghe trọn vẹn từng chữ, đôi mắt ngấn nước nhưng không rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co