Chương 24
“Được bạn trai quý tộc chiều chuộng thì tuyệt thật đấy.
Nhưng khi hắn quá hoàn hảo…
Chắc chắn có mùi âm mưu.”
— Sổ tay Cứu Rỗi Phản Diện, mục: “Khi cảm giác bị lừa bắt đầu nổi lên như mụn nội tiết.”
Kể từ sau khi chỉ số hắc hóa tụt không phanh (dù thỉnh thoảng lại phình phình lên tí vì tôi hay dọa rời đi), thì Draco Malfoy chính thức chuyển thành phiên bản “bạn trai tổng tài” phiên bản phép thuật.
Không phải kiểu "hơi lạnh lùng nhưng dịu dàng" nữa.
Không.
Mà là kiểu: “Em chỉ cần bước chân xuống giường, mọi thứ còn lại để anh.”
— Tôi đi học, có người cầm sách.
— Tôi ho nhẹ, có trà gừng pha sẵn.
— Tôi khen con mèo dễ thương, ngày mai có mèo trong phòng.
— Tôi bảo "bạn trai người ta làm được bánh", hôm sau nhà bếp Hogwarts cháy một góc.
Draco vẫn giữ gương mặt lạnh như băng Norweigan.
Nhưng mỗi lần tôi nhìn lén, hắn lại nhìn tôi trước, như thể…
“Tôi biết em đang nhìn tôi.
Cứ nhìn đi. Tôi thuộc về em.”
(trích lời hắn, trong lúc cài lại khuy áo cho tôi giữa sân trường khiến nữ sinh khác khóc dàn hàng.)
Đúng.
Cấn.
Cái kiểu mà người ta ăn kẹo ngọt tới nỗi tự dưng thèm đồ chua.
Tôi – Yenni Brown, tiến sĩ tâm lý học tội phạm, người từng vạch mặt hơn 16 kẻ sát nhân giả vờ hiền lành – linh cảm có cái gì đó sai sai.
Một đêm nọ, tôi ngồi trên ban công, uống trà, vuốt tóc… rồi quay qua lườm thằng chồn:
“Sooty à…
Chị hỏi thật,
mày với Dray cấu kết giấu chị chuyện gì phải không?”
Sooty đang ăn vụng pudding, giật nảy như bị Avada Kedavra:
“Ơ… ai? Em? Không? Không có nha? Không nhaaa?!”
Tôi nhấc nó lên bằng hai ngón tay.
Nụ cười lạnh lẽo, y hệt ngày tôi bắt được hung thủ thứ 12 trong vụ án "Kẻ Đêm Câm Lặng".
“Nhóc đang giấu tôi chuyện gì ?”
“ Nhóc cấu kết với Malfoy để gài tôi đúng không?!”
“Bắt đầu từ khi nào cậu ta biết nấu ăn hả?! Mỗi lần tôi nhức đầu là có gối thơm đặt sẵn bên giường, làm sao biết tôi thích mùi trà hoa cúc?!”
Sooty quẫy đuôi loạn xạ, giọng run run:
“Tui… tui không cố ý! Mà… cũng không cố tình! Là… là cậu ta đe dọa hệ thống!”
“Tui chỉ là giám sát viên! Chị đừng bẻ xương tui!!”
Yenni dí sát mặt xuống, mắt nhíu lại như cảnh thẩm vấn phạm nhân:
“Nói. Hết. Mọi. Thứ. Ngay. Lập. Tức.”
Sooty nuốt nước bọt đánh ực.
Rồi nó rít qua kẽ răng:
“Chị vẫn có thể trở về… nhưng là về khoảng thời gian trước khi chị chết.”
“Tức là lúc chị còn là cô Yenni giết người không gớm tay, mắt thâm như gấu trúc, tim toàn axit sunfuric và đầu thì nóng hơn chảo dầu…”
Tôi ngồi im năm giây.
Rồi bật cười nhẹ:
“À… cái lúc đó à.”
“Lúc đó mà chị đây mà về lại, chắc tên bạn trai phản bội kia sẽ bị bà đây cho đăng xuất đầu tiên luôn.”
Sooty gật gù:
“Chuẩn. Em nghĩ chị sẽ xử đẹp lắm. Cắt tình, cắt cổ, cắt luôn đường sống của hắn !”
Tôi thở ra.
Mắt nhìn lên bầu trời sao… rồi lặng lẽ liếc sang cái tên Malfoy đang nằm đọc sách bên giường, vẫn cái vẻ kiêu kỳ và an nhàn như một con mèo Anh lông ngắn hoàng tộc.
Tôi thì thầm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy (nhưng hệ thống thì nghe đủ to):
“Chắc hồi đó mù mới đi thích tên kia…”
“Đây mới là gu tôi.
Kiêu ngạo, si tình, thù lâu nhớ dai, và biết nấu cháo hành.”
Tôi vừa quay đầu, thì thấy hắn bỏ sách xuống, tiến lại gần, cúi xuống thấp gần mặt tôi.
“Gu gì cơ?”
Giọng hắn trầm như rượu cũ, ngọt tới mức làm tôi nghẹn cổ họng.
Tôi giả ngu:
“À không. Tôi nói g…gối ngủ mềm ấy mà. Gối… gối bông…”
Draco nhướn mày.
“Vậy tôi là cái gối của em à?”
“Mềm không? Có làm em thấy dễ chịu không?”
Tôi muốn độn thổ.
Sooty lăn lóc dưới gầm giường, cười không ngậm được mồm.
5. Kết chương – tôi thấy mình không hề cứu phản diện nào cả… tôi chỉ đang nuôi một cún lớn biết ghen
Draco ép sát tôi vào cửa ban công, tay chống lên như đang “thẩm vấn tình yêu”:
“Em có định về không?”
“Em sẽ rời đi thật sao?”
Tôi mở miệng.
Rồi lại khép lại.
Draco thì thầm:
“Đừng bắt tôi sống lại một lần nữa…
Trong một thế giới không có em.”
Tôi nhìn hắn.
Tim mình lại lộn một vòng.
“Không biết trước đây mắt tôi mù kiểu gì thật đấy…
Đi yêu sai người,
bỏ lỡ một tên Malfoy bản quyền chính hãng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co