Chương 23
“Đừng bao giờ nghĩ nhiệm vụ kết thúc khi chỉ số giảm còn 2%.
Vì có những người, chỉ cần một ánh mắt – là trái tim lại hóa thành tro.”
— Sổ tay Cứu Rỗi Phản Diện, mục: “Khi phản diện sắp thành công, đừng mừng vội!”
Sau khi Lucius Malfoy đầu hàng và chính thức tuyên bố chấm dứt quan hệ với Chúa tể Hắc ám —
Sau khi Draco không còn phải cúi đầu trước những tín điều mục ruỗng của “thuần huyết” —
Sau khi Narcissa lặng lẽ nắm tay con trai mình và thì thầm "Mẹ xin lỗi, vì mẹ đã im lặng quá lâu..." —
Chỉ số hắc hóa chính thức giảm xuống còn 2%.
Giao diện hệ thống sáng lên như đèn chớp đám cưới:
[Chúc mừng! Chỉ số hắc hóa còn 2%.]
[Nhiệm vụ chính: “Cứu rỗi phản diện” đạt 99% hoàn thành.]
Yenni suýt khóc.
Cô quăng quyển sổ ghi chép 7749 biến cố vào tường và ôm lấy Sooty:
“Tôi sắp được về rồi đúng không?! Đúng không?!!”
“Tôi sẽ về thế giới cũ, ăn bánh, uống trà, làm giáo sư đại học, phê bình các nhân vật phản diện qua lý thuyết Freud, đúng không?!”
Sooty đơ mặt.
Rồi cất giọng… đầy sát thương:
“Chị chết rồi mà?
Còn nhớ không? Bị đâm một nhát, rồi còn chọn… tự lao đầu xuống từ tầng 12 chứ đâu?”
“Giờ chị muốn về làm gì? Về lại cái xác tan nát đó hả?
Hay chị muốn hồi sinh theo phong cách zombie?
Chạy vòng vòng rên ‘Đờ-ra-cô~~’ như hồn ma mất mạng?”
Yenni:
“…Cái gì cơ?”
Sooty vỗ vai cô, như vỗ vào sự thật:
“Chị định về rồi làm gì? Dọn xác chị à?
Hay muốn gặp lại ex-boyfriend trong hình thái không nguyên vẹn?”
Yenni:
“…Tôi… tôi chưa chuẩn bị tinh thần sống đời thường theo phong cách xác ướp Ai Cập đâu…”
Và như một đòn kết liễu không hồi phục, Draco đứng ngay ngoài cửa …chỉ định mang cho Yenni một ly nước ấm vì cô hay quên uống
Hắn không định nghe trộm.
Chỉ là… hắn bước tới đúng lúc nghe thấy câu:
“Tôi sắp rời khỏi thế giới này.”
“Nhiệm vụ xong rồi, tôi chẳng có lý do gì ở lại cả.”
Căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Bàn tay cầm ly siết chặt.
Đầu ngón tay trắng bệch.
Ly nước vỡ trong tay như một dấu chấm dứt lặng lẽ.
Draco đứng yên, ánh mắt trống rỗng một lúc —
rồi mắt hắn đỏ hoe.
Không gào. Không hét.
Chỉ là… một ánh mắt như thể toàn bộ thế giới đã bỏ rơi hắn.
Yenni quay lại, chết lặng.
Cô có thể đùa với hệ thống, chơi đòn tâm lý với phản diện hắc hóa,
nhưng không thể nào chịu nổi ánh mắt ấy.
“Đừng khóc…” – cô rít lên với chính mình.
“Mẹ nó, đừng có khóc ở đây…”
“Thằng nhóc này mà khóc là tôi thấy toàn thế giới có lỗi luôn ấy…”
[CẢNH BÁO KHẨN CẤP!]
[Chỉ số hắc hóa tăng nhanh bất thường!]
[Từ 2% → 47% → 68% → 91% → 99,9%]
Sooty hét lên:
“CHỊ LÀM CÁI GÌ VẬY?! CHỊ MỚI GIẢM CẬU ẤY XUỐNG MÀ!!”
“LÀM GÌ MÀ TĂNG NHƯ TĂNG THUẾ ĐẦU NĂM VẬY?!”
Draco bước chậm tới, giọng trầm xuống như băng vỡ:
“Vậy…
Tôi chỉ là nhiệm vụ của em ?”
Yenni:
“Không. Không. Không phải như cậu nghĩ—”
Draco:
“Tôi không quan trọng?”
“Em có thể rời đi mà không ngoảnh đầu lại?”
Yenni (hoảng loạn trong lòng):
“Sooty à… bóp cổ tôi đi. Tôi lỡ đạp trúng mìn rồi.”
Tôi nhào tới – và hôn hắn.
Lại hôn.
Lần này không phải để nối liên kết.
Không vì hệ thống. Không vì nhiệm vụ.
Chỉ vì một ánh mắt ướt đỏ, khiến trái tim tôi co rút như cơn đau đầu tiên khi rơi từ tầng 10 xuống.
Draco cứng người.
Hắn không ngờ cô sẽ chủ động.
Hắn không ngờ… người định rời bỏ mình lại đang giữ hắn lại bằng đôi môi ấm như ánh sáng.
[Hôn thật lòng – xác nhận thành công.]
[Chỉ số hắc hóa dừng tại 62%.]
[Tình cảm phát sinh mạnh – chuyển hướng nhiệm vụ.]
[Nhiệm vụ cũ: “Cứu rỗi phản diện” → HOÀN TẤT.]
[Nhiệm vụ mới: “Làm phản diện hạnh phúc tới chết” → KHỞI ĐỘNG.]
Yenni ngẩng lên, thở hổn hển.
“Hệ thống à…
Tôi cứu xong rồi, mà còn phải nuôi tới già nữa à?”
Sooty (khóc không ra nước mắt):
“Chị vừa unlock phần tiếp theo đấy:
Làm người yêu chính thức của phản diện – nếu không… hắn lại khóc.”
Yenni:
“…Tôi hối hận rồi. Nhưng hắn khóc thì tôi lại mềm lòng…
Trời ơi, làm ơn gửi tôi về thế giới zombie đi, ở đó ít nhất tôi không có cảm xúc…”
Draco siết lấy tay Yenni, ánh mắt vẫn đỏ hoe nhưng giọng đã lặng lại:
“Nếu tôi là nhiệm vụ…
Thì hãy để tôi là nhiệm vụ cuối cùng của em.”
“Và em không được bỏ dở giữa chừng.”
Yenni im lặng.
Cô nhìn hắn một lúc thật lâu, rồi gật đầu nhẹ như một cái hôn lên linh hồn:
“Tôi sẽ hoàn thành đến cùng…
Tới lúc cậu hạnh phúc đến nỗi chẳng còn nhớ từng hắc hóa vì ai.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co