Chương 4
Buổi tiệc tối khép lại trong ánh đèn rực rỡ và sự săn đón cuồng nhiệt của giới truyền thông.
Không còn nghi ngờ gì nữa, lần đầu tiên Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa công khai xuất hiện trước toàn mạng với tư cách vợ chồng đã trở thành chủ đề bùng nổ nhất trong đêm hôm ấy.
Khoảnh khắc họ nắm tay nhau bước lên thảm đỏ, những lần thỉnh thoảng ghé sát đầu trò chuyện trong khán phòng, hay sự ăn ý đến mức "không cần nói cũng hiểu" khi đứng cạnh nhau trả lời phỏng vấn... Mọi chi tiết đều bị ống kính phóng đại vô hạn, lan truyền điên cuồng trên mạng.
#VươngSởKhâmTônDĩnhSaĐăngKýKếtHôn#
#CặpĐôiSaĐầuSánhBướcTrênThảmĐỏ#
#ChuyệnTìnhĐẹpNhấtLàngBóngBàn#
Hàng loạt từ khóa tìm kiếm nóng đều gắn thêm chữ "bùng nổ" đỏ rực phía sau. Độ thảo luận thậm chí vượt xa chính buổi tiệc tối, còn áp đảo cả những ngôi sao hàng đầu có mặt tại sự kiện.
Mười lăm năm "ràng buộc" giữa họ – từ bức ảnh chụp chung còn non nớt thời Giải trẻ châu Á, đến những lần tung hoành bất bại trên sân đấu đôi nam nữ, rồi khoảnh khắc mỗi người chạm tới đỉnh cao Grand Slam của riêng mình, cuối cùng dừng lại ở đôi bàn tay siết chặt trên thảm đỏ tối nay...
Được người hâm mộ và các tài khoản truyền thông cắt ghép thành đủ loại video, phối cùng những bản nhạc da diết và những dòng chú thích lay động lòng người, tạo nên từng đợt sóng hoài niệm và chúc phúc trên khắp không gian mạng.
"Mười lăm năm, người ở bên cạnh tôi vẫn luôn là em!"
"Đây có lẽ là dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu – cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thành tựu."
"Viên mãn quá rồi, xem mà nước mắt cứ thế rơi."
"Đây là chuyện tình thần tiên gì vậy! Tôi lại tin vào tình yêu rồi!"
Trên mạng, đó là một đại dương sôi trào mang tên "chân ái".
Tất cả mọi người đều chìm đắm trong câu chuyện hoàn mỹ mà chính họ đã "viết nên" và phô bày trước công chúng, cảm động thay cho cuộc tình "đợi chờ thật lâu cuối cùng cũng có được kết cục viên mãn" ấy.
Thế nhưng, đối lập gay gắt với thực tại ấy lại là khoang xe màu đen đang rời xa sự huyên náo, hòa vào màn đêm của thủ đô.
Ngay khoảnh khắc cửa xe khép lại, dường như cũng đóng luôn cả thế giới náo nhiệt bên ngoài.
Bên trong xe, mọi thứ trở về với kiểu im lặng mà Tôn Dĩnh Sa đã quá quen thuộc, nhưng mỗi lần bị bao trùm lấy, cô vẫn cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Một sự tĩnh lặng chết chóc.
Vương Sở Khâm chuyên tâm lái xe. Dưới ánh đèn đường chập chờn hắt qua cửa kính, đường nét nghiêng trên gương mặt anh hiện lên lạnh lùng và xa cách.
Anh kéo phăng chiếc cà vạt đã trói buộc mình suốt cả buổi tối, tiện tay ném ra ghế sau, như thể cũng đồng thời cởi bỏ lớp ngụy trang của một "người chồng hoàn hảo" trước ống kính.
Tôn Dĩnh Sa tựa lưng vào ghế phụ, nghiêng đầu nhìn dòng ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ đang nhanh chóng lùi lại phía sau.
Cơ thể cô mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần lại tỉnh táo đến lạ thường bởi màn "diễn xuất" căng thẳng kéo dài suốt đêm nay và hiện thực lạnh lẽo trong khoang xe lúc này.
Những lời chúc phúc cùng cảm động đang dậy sóng trên mạng giống như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ, xa xôi và mơ hồ, hoàn toàn đối lập với sự hoang vu trong lòng cô lúc này.
Ngay khi bầu không khí ngột ngạt ấy kéo dài không biết bao lâu, một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên thông qua hệ thống Bluetooth trên xe, phá tan sự im lặng.
Trên màn hình hiện rõ tên người gọi đến – Lạc Vy.
Một cái tên phụ nữ xa lạ, chưa từng xuất hiện trong ký ức của Tôn Dĩnh Sa.
Trái tim cô như bị thứ gì đó siết mạnh.
Ánh mắt vô thức lướt qua màn hình rồi nhanh chóng dời đi, giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng mọi giác quan trên cơ thể lại bất giác dồn cả vào cuộc gọi ấy.
Ngón tay Vương Sở Khâm khẽ chạm lên vô lăng, nhận cuộc gọi.
"Alô?"
Giọng nói của anh vang lên trong khoang xe, mang theo chút khàn nhẹ sau một đêm xã giao liên miên, không nghe ra quá nhiều cảm xúc.
Thế nhưng, giọng nói của đối phương lại thông qua hệ thống âm thanh chất lượng cao, rõ ràng truyền tới từng góc nhỏ trong xe.
Đó là giọng của một cô gái trẻ.
Trong trẻo, mang theo chút hờn dỗi, thậm chí còn có vài phần trách móc khó nhận ra.
Quan trọng hơn cả...
Là sự thân thuộc.
"Sở Khâm."
Cô ấy gọi thẳng tên anh, bỏ qua cả họ.
"Anh thật sự kết hôn với cô ấy rồi sao?"
Câu nói ấy giống như một viên đá ném xuống mặt hồ đóng băng, lập tức khuấy động ngàn lớp sóng trong lòng Tôn Dĩnh Sa.
Cả người cô cứng đờ.
Những ngón tay vô thức siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Dường như lúc này Vương Sở Khâm mới để ý tới tên người gọi đến. Anh khẽ cau mày, gần như khó nhận ra.
Giọng điệu vẫn bình thản, mang theo ý ngắt lời kín đáo:
"Anh đang lái xe, lát nữa sẽ gọi lại cho em."
Không thừa nhận.
Cũng chẳng phủ nhận.
Giống như một sự né tránh vì không tiện nói nhiều hơn.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Ngay sau đó, cuộc gọi bị đối phương dứt khoát cúp máy.
Âm báo ngắt cuộc gọi ngắn ngủi ấy vang lên giữa khoang xe tĩnh mịch, lại giống như để lại một dấu chấm hỏi khổng lồ, đủ khiến người ta mặc sức suy diễn.
Khoang xe một lần nữa rơi vào yên lặng.
Nhưng lần này, sự im lặng ấy còn nặng nề và khó xử hơn bất cứ lúc nào trước đó.
Lạc Vy...
Cái tên ấy không ngừng quanh quẩn trong tâm trí Tôn Dĩnh Sa.
Cô ấy là ai?
Đồng nghiệp?
Đối tác?
Hay là... bạn bè?
Thế nhưng, giọng điệu thân mật kia, lời chất vấn trực tiếp ấy, cùng sự bất mãn không hề che giấu...
Tất cả đều chỉ về một mối quan hệ vượt quá mức bình thường.
Là người đã xuất hiện trong cuộc đời anh suốt ba năm cô biến mất sao?
Một cảm xúc xa lạ và sắc nhọn như dây leo nhanh chóng quấn chặt lấy trái tim Tôn Dĩnh Sa, càng lúc càng siết mạnh, khiến cô gần như không thể hô hấp.
Là ghen tuông.
Cô vậy mà lại đang ghen.
Nhận thức ấy khiến chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc và xấu hổ.
Giữa bọn họ...
Cô lấy tư cách gì để ghen đây?
Còn anh, dựa vào đâu phải vì cô mà giữ mình như ngọc?
Thế nhưng, lý trí vào lúc này lại trở nên yếu ớt và nhạt nhòa đến vậy.
Cảm giác chua xót xen lẫn đau nhói ấy chân thực đến mức cô không thể phớt lờ.
Chỉ cần nghĩ đến việc, trong ba năm cô đau khổ giằng xé, một mình gánh chịu nỗi nhớ nhung và cảm giác tội lỗi, bên cạnh anh có lẽ đã xuất hiện một người khác – một người có thể cùng anh trò chuyện, có thể thân mật gần gũi, thậm chí có thể nhận được sự dịu dàng nơi anh...
Trái tim cô như bị vô số mũi kim nhỏ li ti đâm xuyên qua, đau đến hoảng loạn.
Thì ra, anh không phải lúc nào cũng lạnh lùng với tất cả mọi người.
Thì ra, trong thế giới của anh cũng tồn tại những gam màu ấm áp khiến cô thấy xa lạ.
Chỉ là...
Khoảng sắc màu ấy chưa từng thuộc về cô.
Cơn ghen tuông vô cớ cùng cảm giác mất mát khổng lồ ập đến sau đó khiến đầu óc Tôn Dĩnh Sa trở nên mê muội.
Máu dường như dồn hết lên não, hai gò má nóng bừng, suy nghĩ hỗn loạn không cách nào sắp xếp.
Cuối cùng, chiếc xe cũng chậm rãi tiến vào tầng hầm khu chung cư rồi dừng lại ổn định.
Vương Sở Khâm tháo dây an toàn. Có lẽ anh định lịch sự giúp cô mang hành lý xuống xe, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã đột ngột đẩy mạnh cửa xe.
Động tác của cô thậm chí còn mang theo vài phần vội vã và chật vật.
Cô tự mình kéo chiếc vali nặng nề ra khỏi cốp xe.
"Em tự làm được."
Giọng nói của cô cứng nhắc đến mức xa lạ, thậm chí không nhìn anh lấy một lần.
Động tác của Vương Sở Khâm khựng lại.
Anh nhìn nghiêng khuôn mặt căng cứng của cô cùng những cử chỉ rõ ràng đang kìm nén cảm xúc. Trong đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp khó nói thành lời.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nói gì.
Chỉ im lặng nhìn cô chật vật kéo vali đi về phía thang máy.
Về đến nhà, đèn nơi huyền quan sáng lên.
Tôn Dĩnh Sa thay giày, không dừng lại dù chỉ một giây.
Cô thậm chí không quay đầu nhìn xem Vương Sở Khâm đang có biểu cảm gì phía sau, cứ thế kéo vali đi thẳng về phòng ngủ chính thuộc về mình.
Rầm.
Tiếng đóng cửa không lớn.
Thế nhưng lại rõ ràng đến lạ.
Cánh cửa ấy ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.
Ngăn cách cô với anh.
Dựa lưng vào tấm cửa lạnh buốt, Tôn Dĩnh Sa giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực, chậm rãi trượt xuống tấm thảm trải sàn.
Sự bình tĩnh và lớp ngụy trang cuối cùng mà cô vẫn luôn cố gắng duy trì, trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.
Nỗi buồn khổng lồ, không cách nào kìm nén, giống như thủy triều đen cuộn trào từ nơi sâu nhất trong tim, trong nháy mắt đã nhấn chìm cô.
Cô co người lại.
Đôi vai bắt đầu run rẩy dữ dội ngoài tầm kiểm soát.
Cái tên ấy.
Giọng nói ấy.
Tựa như một lời nguyền không ngừng lởn vởn trong tâm trí cô.
Cô ấy là ai?
Giữa họ là mối quan hệ gì?
Họ... từng ở bên nhau sao?
Hay đến tận bây giờ... vẫn còn rất thân thiết?
Sự chần chừ và né tránh của Vương Sở Khâm khi nhận cuộc gọi.
Sự thân mật và chất vấn trong giọng nói của Lạc Vy.
Mỗi một chi tiết đều bị cô lật đi lật lại trong đầu, nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác.
Giống như từng lưỡi dao cùn chậm rãi cắt xẻ trái tim vốn đã đầy thương tích của cô.
Cô từng cho rằng mình có thể không để tâm.
Chỉ cần anh khỏe mạnh.
Chỉ cần sự nghiệp của anh thuận buồm xuôi gió.
Vậy thì cô cũng có thể bình thản chấp nhận kiểu quan hệ lạnh nhạt, không can thiệp vào cuộc sống của nhau như hiện tại.
Nhưng cô đã đánh giá bản thân quá cao.
Khi thật sự cảm nhận được rằng trong cuộc đời anh có lẽ đã xuất hiện một người phụ nữ quan trọng khác – một người có thể cùng anh chia sẻ vui buồn, có thể thân mật không khoảng cách...
Cơn đau xé rách cùng lòng ghen tuông ấy gần như khiến cô sụp đổ.
Cô thừa nhận.
Mình thật vô dụng.
Cô thừa nhận.
Trái tim mình đã tan nát đến không còn nguyên vẹn.
Trong khoảng không nhỏ bé thuộc về riêng mình, nơi không một ai có thể nhìn thấy...
Cuối cùng, cô cũng có thể tháo bỏ mọi lớp ngụy trang, mặc cho bản thân chìm sâu vào đại dương đau thương vô biên mang tên Vương Sở Khâm.
⸻
Vương Sở Khâm lặng lẽ đứng trước khung cửa sổ rất lâu.
Cuối cùng, anh vẫn cầm điện thoại lên, tìm đến dãy số được lưu dưới tên "Lạc Vy".
Ban đầu, đó chỉ là thông tin liên lạc của trợ lý bác sĩ điều trị.
Về sau không biết từ lúc nào, cái tên ấy đã được thay bằng tên riêng của cô.
Anh hơi chần chừ rồi gọi đi.
Chuông reo rất lâu.
Ngay khi anh nghĩ sẽ không có ai bắt máy và định cúp cuộc gọi, đầu dây bên kia cuối cùng cũng được kết nối.
"Alô..."
Giọng nói của Tiết Lạc Vy truyền đến, mang theo chút lười biếng.
Hoặc có lẽ chỉ là một kiểu bình tĩnh được cố tình tạo ra.
Chính Tiết Lạc Vy là người lên tiếng trước.
Giọng cô rất khẽ.
"Anh kết hôn rồi, đúng không?"
Không có lời hỏi han.
Không có màn dạo đầu.
Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Đúng với phong cách trước giờ của cô.
Thông minh.
Sắc bén.
Đôi khi thậm chí còn khiến người khác cảm thấy quá mức áp đảo.
Vương Sở Khâm nhìn màn đêm vô tận ngoài cửa sổ.
Giọng điệu bình thản, không gợn sóng.
"Ừm, đúng vậy."
Tiết Lạc Vy lại lên tiếng.
Lần này, trong giọng nói thấp thoáng một tia run rẩy cùng sự chua xót đã sớm hiểu rõ mọi chuyện.
"Anh vẫn luôn yêu cô ấy, đúng không?"
Đó không phải là một câu hỏi.
Mà giống như một lời khẳng định.
Là sự thật mà có lẽ cô đã đoán được từ rất lâu, chỉ là chưa từng thật sự muốn đối diện.
Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày.
Anh cảm thấy mình không cần thiết, cũng không có nghĩa vụ phải giải thích nội tình cuộc hôn nhân này với Tiết Lạc Vy.
Điều đó chẳng liên quan đến cô.
Nhưng không hiểu vì sao...
Có lẽ màn "diễn xuất" tối nay đã bào mòn toàn bộ sức lực của anh.
Cũng có lẽ sự im lặng bất thường của Tôn Dĩnh Sa đã vô tình chạm đến một góc sâu kín nào đó trong lòng anh.
Gần như theo bản năng, anh dùng giọng điệu như muốn nhấn mạnh điều gì đó để phủ nhận:
"Không có."
Anh dừng lại một chút rồi bổ sung, như thể làm vậy sẽ có thể hoàn toàn vạch rõ ranh giới giữa họ.
"Anh và cô ấy chỉ là liên hôn thương mại."
"Liên hôn thương mại..."
Tiết Lạc Vy khẽ lặp lại bốn chữ ấy.
Trong giọng nói mang theo sự châm chọc rõ rệt.
Không biết là đang châm chọc anh...
Hay châm chọc chính sự mong đợi ngây thơ của bản thân.
"Vậy..." Cô hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo sự can đảm như đánh cược tất cả. "Em vẫn có thể chờ anh sao?"
Vương Sở Khâm khép mắt lại.
Câu hỏi này, ngay từ trước khi anh quyết định trở về nước, ngay từ lần đầu tiên cô mạnh dạn bày tỏ tình cảm, anh đã đưa ra đáp án rõ ràng.
Anh không muốn làm tổn thương cô.
Trong những tháng ngày tăm tối ở Đức, cô là một trong số ít những tia sáng từng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Nhưng anh càng hiểu rõ hơn...
Mình không thể trao cho cô bất kỳ hy vọng hão huyền nào.
"Em xứng đáng với một người tốt hơn."
Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sự dứt khoát không thể lay chuyển.
"Đừng lãng phí thời gian vì anh nữa."
"Nếu như..."
Giọng Tiết Lạc Vy nghẹn lại đôi chút, nhưng cô vẫn cố chấp không để mình bật khóc.
"Nếu anh chính là người tốt nhất đối với em thì sao?"
Trái tim Vương Sở Khâm như bị thứ gì đó khẽ chạm vào.
Anh không phải gỗ đá.
Anh có thể cảm nhận được sự chân thành và tình cảm Tiết Lạc Vy dành cho mình suốt những năm qua.
Khi cơn đau nơi bả vai hành hạ anh đến mức khó chịu không chịu nổi, khi quá trình hồi phục kéo dài và tuyệt vọng tưởng chừng không có điểm kết thúc...
Chính cô là người luôn ở bên.
Dùng kiến thức chuyên môn để giúp anh xoa dịu đau đớn.
Dùng thái độ lạc quan để động viên anh kiên trì bước tiếp.
Khi lòng anh tràn ngập phẫn nộ và đau khổ vì sự "phản bội" của Tôn Dĩnh Sa, nhưng lại không thể thổ lộ với bất kỳ ai...
Cũng chính cô, với tư cách một người "an toàn", hoàn toàn không liên quan đến quá khứ của anh, đã lặng lẽ lắng nghe và chấp nhận tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy.
Anh từng thật lòng tin tưởng cô.
Từng dựa dẫm vào sự đồng hành của cô.
Đối với một người xa lạ, việc bộc lộ những vết thương sâu kín nhất trong lòng dường như dễ dàng hơn rất nhiều so với khi phải đối diện với những người quen thuộc cùng môi trường cũ.
Thậm chí, đã có lúc anh thật sự tin rằng...
Thời gian rồi sẽ xoa dịu tất cả.
Bao gồm cả sự chấp niệm méo mó, đan xen giữa hận ý và nỗi không cam lòng mà anh dành cho Tôn Dĩnh Sa.
Tuy nhiên, ngay trước khi tình trạng hồi phục của anh ổn định và chuẩn bị trở về nước, Tiết Lạc Vy cuối cùng cũng chủ động phá vỡ lớp giấy mỏng ngăn cách ấy, thẳng thắn bày tỏ tình cảm với anh.
Và chính vào khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm đã lùi bước.
Anh nhận ra rất rõ rằng, vùng đất hoang vu mang tên tình cảm trong lòng mình chưa từng hồi sinh chỉ vì sự đồng hành của cô ấy. Anh biết ơn cô, trân trọng tình bạn này, thậm chí đã quen với sự hiện diện của cô trong cuộc sống, nhưng... đó không phải là tình yêu.
Còn nguyên nhân sâu xa hơn, ngay cả bản thân anh cũng không muốn đào sâu.
Có lẽ anh sợ rằng nếu một lần nữa trao đi chân tình, kết cục rồi cũng sẽ chỉ là lặp lại vết xe đổ năm xưa.
Có lẽ anh đã cố chấp tin rằng trái tim mình đã chết từ ngày bị bỏ lại phía sau.
Hoặc cũng có lẽ...
Bóng dáng mà anh từng tự tay gán cho hai chữ "thực dụng" và "lạnh lùng" ấy vẫn ngang nhiên chiếm giữ một góc sâu nhất trong tim, nơi không ai có thể chạm tới, khiến anh không còn chỗ để dành cho bất kỳ ai khác.
Anh tin như vậy.
Và cũng cố chấp ép bản thân phải tin như vậy.
Rằng anh đã không còn khả năng yêu thêm một người nào nữa.
Anh không thể đáp lại Tiết Lạc Vy bằng tình cảm tương xứng, vì thế, anh càng không có tư cách giữ cô ấy bên cạnh.
"Anh không có khả năng yêu người khác."
Vương Sở Khâm lặp lại câu nói mà anh đã nói với cô, cũng là nói với chính mình không biết bao nhiêu lần.
Giọng điệu bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn.
"Anh rất biết ơn những gì em đã làm cho anh suốt những năm qua. Anh nghĩ mình đã nói rất rõ rồi."
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
Khoảng lặng kéo dài đến mức Vương Sở Khâm còn tưởng cuộc gọi đã bị ngắt kết nối.
Rất lâu sau, giọng nói của Tiết Lạc Vy mới một lần nữa vang lên, mang theo sự kiên quyết sau khi bị từ chối cùng chút nghẹn ngào khó nhận ra.
"Em sẽ không từ bỏ."
Nói xong, cô không chờ anh đáp lại, dứt khoát cúp máy, chỉ để lại những tiếng tút dài đều đều vang lên trong khoảng không yên tĩnh.
Vương Sở Khâm chậm rãi hạ điện thoại xuống, đưa tay day mạnh giữa hai đầu lông mày.
Tiết Lạc Vy...
Cô gái anh quen ở trung tâm phục hồi chức năng tại Đức.
Khi ấy, cô là học trò xuất sắc nhất dưới sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị chính của anh. Trẻ tuổi, nhiệt huyết, năng lực chuyên môn nổi bật, lại đặc biệt kiên nhẫn với anh.
Từ những ngày đầu anh cáu kỉnh vì đau đớn và tuyệt vọng, đến khi dần chấp nhận thực tại, tích cực phối hợp phục hồi, cô vẫn luôn ở bên cạnh.
Cô từng chứng kiến dáng vẻ chật vật và yếu đuối nhất của anh.
Bờ vai sưng đau đến mức không thể cử động.
Những đêm mất ngủ vì cơn đau hành hạ.
Những lần mất kiểm soát vì tiến độ hồi phục quá chậm chạp.
Đồng thời, cô cũng là người tận mắt nhìn thấy anh từng chút một bước ra khỏi vực sâu, học lại cách phát lực, xây dựng lại niềm tin vào chính mình.
Trong những tháng ngày lòng anh đầy hận ý, tâm hồn hoang vu như vùng đất cằn cỗi, sự xuất hiện của cô giống như một tia nắng dịu dàng mà không chói mắt.
Quả thật, anh từng mở lòng với cô.
Bao gồm cả đoạn tình cảm phức tạp với Tôn Dĩnh Sa – thứ cố chấp tồn tại dưới hình thức của hận thù.
Đối diện với một người hoàn toàn không biết gì về quá khứ của họ, việc thổ lộ dường như trở nên dễ dàng hơn.
Những đau đớn và phẫn nộ không thể nói cùng đồng đội, không thể chia sẻ với gia đình, cuối cùng cũng tìm được một nơi để trút bỏ.
Đã có lúc anh nghĩ rằng, sự thẳng thắn và lệ thuộc ấy biết đâu có thể phát triển thành một loại tình cảm khác.
Cho đến khi Tiết Lạc Vy chính thức tỏ tình.
Khi đó anh mới chợt hiểu.
Đó không phải là tình yêu.
Chỉ là sự phụ thuộc và lòng biết ơn nảy sinh trong một hoàn cảnh đặc biệt.
Anh không thể tưởng tượng ra viễn cảnh cùng cô đi hết quãng đời còn lại.
Cũng không thể trao cho cô thứ tình cảm mãnh liệt mà cô mong đợi.
Mảnh đất đóng băng trong lòng anh chưa từng tan chảy vì sự ấm áp của cô.
Vì thế, anh lựa chọn từ chối.
Rõ ràng.
Dứt khoát.
Không chừa lại bất cứ hy vọng nào.
Anh từng cho rằng mình đã nói đủ rõ.
Xem ra... vẫn chưa đủ.
Vương Sở Khâm bước đến trước quầy rượu, rót cho mình một ly whisky.
Chất lỏng màu hổ phách khẽ sóng sánh trong thành cốc.
Anh ngửa đầu uống một ngụm.
Hương vị cay nồng lướt qua cuống họng, mang đến chút nóng rát ngắn ngủi, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác phiền muộn đang đè nặng trong lồng ngực.
Sau đêm hôm ấy, một kiểu ăn ý lạnh lùng và có chủ đích hơn bắt đầu âm thầm lan rộng trong căn nhà mang danh nghĩa là "tổ ấm" ấy.
Những ngày tiếp theo, mặc dù cùng sống dưới một mái nhà, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lại giống như đang tồn tại ở hai múi giờ hoàn toàn khác biệt, diễn một vở kịch câm không lời, cố gắng tránh mọi khả năng giao nhau.
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu thức dậy sớm hơn.
Khi trời còn chưa sáng hẳn, thậm chí thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, cô đã nhẹ nhàng rời giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Trong bếp không còn mùi thơm của bánh mì nướng hay tiếng lò vi sóng vận hành.
Những nguyên liệu cô từng mua chất đầy trong tủ lạnh, ngoại trừ đôi lúc cô tự nấu cho mình một bữa đơn giản, phần lớn đều lặng lẽ nằm yên tại chỗ, từng ngày tiến gần đến hạn sử dụng.
Cô không còn cố gắng mang thêm bất kỳ dấu vết nào của "gia đình" vào không gian ấy nữa.
Lúc nào cô cũng rời đi vội vã.
Giống như đang chạy trốn khỏi một chiếc lồng khiến người ta ngạt thở.
Tiếng đóng cửa rất khẽ, gần như không thể nghe thấy.
Tựa như chính sự tồn tại của cô cũng là một dấu vết cần được che giấu.
Mà Vương Sở Khâm dường như cũng ngầm phối hợp với kiểu "lệch nhịp" này.
Anh vẫn trở về rất muộn.
Đôi khi còn muộn hơn trước.
Vị trí đôi giày da nơi huyền quan sẽ thay đổi.
Trên ghế sofa thỉnh thoảng xuất hiện thêm chiếc áo khoác vừa cởi xuống.
Thoảng trong không khí là chút mùi rượu nhàn nhạt.
Đó chính là bằng chứng duy nhất cho thấy anh đã trở về.
Đèn trong phòng khách dành cho khách sẽ sáng lên giữa đêm khuya.
Rồi lại tắt trước khi trời hửng sáng.
Họ giống như hai hành tinh vận hành trên những quỹ đạo khác nhau.
Cùng xoay quanh một ngôi sao mang tên "hôn nhân", nhưng vĩnh viễn không có điểm giao cắt.
Đối với họ, khái niệm cuối tuần dường như cũng không còn tồn tại.
Đội của Tôn Dĩnh Sa luôn có lịch tập luyện, phân tích kỹ thuật hoặc những vận động viên trẻ cần được hướng dẫn thêm.
Ngay cả khi không có nhiệm vụ bắt buộc, cô vẫn lựa chọn đến nhà thi đấu rèn luyện thể lực, hoặc trở về khu ký túc xá vận động viên để sắp xếp tài liệu.
Còn Vương Sở Khâm giống như một con quay không biết mệt.
Họp hành.
Đàm phán thương mại.
Tiệc xã giao.
Lịch trình của anh kín đặc đến không còn khoảng trống.
Dường như chỉ bằng cách hoàn toàn nhấn chìm bản thân trong guồng quay công việc, anh mới có thể tạm thời quên đi khoảng trống khiến người ta ngột ngạt đang chờ đợi phía sau lưng mình.
Một tuần cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Trong nhịp sống căng thẳng đến cực độ, trong những lần cố tình né tránh, trong thái độ làm ngơ trước sự hiện diện của đối phương.
Giống như một cuộc giằng co không tiếng động.
Cả hai đều dùng sự xa cách đến tận cùng ấy để cố chấp bảo vệ ranh giới mình đã vạch ra.
Đồng thời, cũng âm thầm nếm trải vị đắng mà cuộc hôn nhân này mang lại.
Ngày qua ngày.
Chiều hôm ấy, vì một dự án hợp tác giữa công ty và một đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể thao, Vương Sở Khâm phải đến để hoàn tất những khâu trao đổi cuối cùng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, kết thúc sớm hơn dự tính.
Bước chân anh, gần như không chịu sự kiểm soát của lý trí, cứ thế men theo một lực dẫn vô hình nào đó, chậm rãi hướng về nơi quen thuộc nhất trong ký ức – nhà tập của đội tuyển bóng bàn quốc gia.
Ba năm rồi.
Kể từ sau kỳ Olympic Los Angeles, mang theo một thân đầy thương tích và trái tim đã vỡ vụn rời đi, anh chưa từng đặt chân trở lại nơi này. Nơi từng chứa đựng gần như toàn bộ tuổi trẻ, mồ hôi và những giấc mơ của anh.
Càng tiến gần, thứ mùi hương đặc trưng trong không khí càng trở nên rõ rệt.
Đó là mùi cao su nhàn nhạt từ mặt vợt, là hơi thở của sàn đấu thấm đẫm mồ hôi rồi bốc lên theo năm tháng, là mùi dung dịch vệ sinh quen thuộc. Và còn có một thứ khác – thứ hương vị không thể gọi tên, chỉ thuộc về thể thao đỉnh cao: sự nóng bỏng, căng thẳng và khát vọng chiến thắng.
Mùi hương ấy giống như một chiếc chìa khóa, trong khoảnh khắc đã mở tung cánh cửa ký ức bị phủ bụi bấy lâu.
Anh không bước thẳng vào sân tập chính, mà dừng lại ở hành lang bên ngoài.
Trên những bức tường nơi đây treo kín ảnh chụp lớn nhỏ, tạo thành một hành lang danh dự dài đằng đẵng, ghi lại lịch sử huy hoàng của đội tuyển.
Ánh mắt anh bất giác bị những khung hình đông cứng trong thời gian ấy níu giữ.
Có bức ảnh anh lần đầu giành chức vô địch thế giới, gương mặt còn non trẻ ngập tràn niềm vui khó tin.
Có khoảnh khắc anh đứng trên bục cao nhất, tấm huy chương vàng trước ngực, khóe mắt ánh lên nước khi quốc ca vang lên.
Cũng có những tấm ảnh ghi lại hình ảnh anh chiến đấu trên sân đấu, nét mặt căng chặt vì tập trung đến mức gần như dữ dội.
Rồi ánh mắt anh chợt khựng lại.
Ở đó, có quá nhiều bức ảnh của anh và cô.
Sau chiến thắng ở nội dung đôi nam nữ, họ đứng cạnh nhau, cùng giương cao lá quốc kỳ đỏ thắm. Nụ cười rạng rỡ đến mức không thấy nổi đôi mắt, chỉ còn những tia sáng lấp lánh còn chói hơn cả huy chương trên ngực.
Trong ảnh, họ trẻ trung biết bao.
Đôi mắt trong veo như dòng suối chưa từng vướng bụi trần. Nụ cười thuần khiết đến mức không lẫn bất kỳ tạp chất nào.
Khi ấy, thế giới của họ dường như chỉ có quả bóng bàn nhỏ màu trắng, và người đồng đội đứng bên cạnh – người có thể giao phó cả phía sau lưng, cùng chia sẻ mọi vui buồn, vinh quang hay thất bại.
Những ngón tay Vương Sở Khâm vô thức lướt nhẹ qua lớp kính của khung ảnh.
Đó là tấm hình chụp sau chiến thắng ở nội dung đôi nam nữ tại Olympic Paris.
Trong ảnh, Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩng đầu, đôi mắt cười cong như vầng trăng non. Còn anh cúi xuống nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên thành một độ cong tự nhiên đến lạ.
Là thứ vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng.
Một cảm xúc mãnh liệt, khó lòng gọi tên, đột ngột va mạnh vào lồng ngực anh.
Là hoài niệm.
Hoài niệm những tháng năm cháy hết mình vì bóng bàn.
Hoài niệm những ngày cùng nhau dốc cạn sức lực, mồ hôi đẫm lưng áo nhưng tâm trí lại thanh thản và đơn thuần đến thế.
Hoài niệm người đồng đội luôn thấu hiểu anh trên sân đấu, chỉ cần một ánh mắt đã đủ đọc được suy nghĩ của đối phương.
Càng hoài niệm hơn nữa...
Là cô gái đã luôn ở bên anh suốt những năm tháng trưởng thành ấy.
Người cùng anh đi qua từng niềm vui nhỏ bé và những nỗi đau lớn lao nhất của cuộc đời.
Tôn Dĩnh Sa.
Không phải Tôn Dĩnh Sa của hiện tại – lạnh nhạt, xa cách như giữa họ là cả một đại dương không thể vượt qua.
Mà là cô gái trong những bức ảnh này.
Đôi mắt sáng ngời, nụ cười rực rỡ.
Là người sẽ lườm anh mỗi khi anh đánh hỏng một quả bóng.
Là người còn vui hơn cả chính anh mỗi khi anh giành chiến thắng.
Bao năm sát cánh chiến đấu, bao ký ức cùng nhau vun đắp, giờ đây như thủy triều dâng lên, cuồn cuộn tràn qua đáy lòng anh, gần như muốn nhấn chìm tất cả.
Anh từng nghĩ, những điều thuộc về quá khứ ấy đã sớm bị thất vọng và giá lạnh phủ kín.
Đến tận lúc này anh mới nhận ra...
Chúng chưa từng biến mất.
Chúng chỉ bị chôn thật sâu mà thôi.
Ngay khi anh còn đang chìm trong những hồi ức cuộn trào ấy, mang theo thứ tâm trạng phức tạp đến khó lòng diễn tả, một giọng nói đầy ngạc nhiên và ngập ngừng chợt vang lên phía sau:
"Đầu To?"
Vương Sở Khâm khựng lại.
Bàn tay đặt trên khung ảnh chậm rãi siết chặt.
Đã quá lâu rồi...
Quá lâu kể từ lần cuối cùng có người gọi anh bằng cái biệt danh quen thuộc ấy ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co