Truyen3h.Co

Cứu rỗi

Chương 5

NhungluvShatou

Vương Sở Khâm khẽ khựng lại. Cảm xúc vừa vô tình lộ ra trên gương mặt được anh nhanh chóng thu về, trả lại vẻ bình thản quen thuộc. Anh xoay người lại.

Người gọi anh là bác sĩ đội tuyển Viên – vị đội y đã chứng kiến anh từ một cậu nhóc mới vào đội tuyển quốc gia từng bước trưởng thành.

"Viên đội."

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu chào.

Bác sĩ đội tuyển nở nụ cười chân thành, tiến lên vỗ nhẹ vào cánh tay anh.

"Đúng là cậu thật rồi! Vừa nãy nhìn từ xa thấy bóng lưng quen quen. Lâu lắm không thấy cậu quay lại đây. Sao thế, hôm nay đến đón Sa Sa à?"

"Cháu đến giải quyết chút công việc, tiện đường... ghé qua xem thôi."

Vương Sở Khâm cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Ánh mắt bác sĩ Viên cũng dừng lại trên những bức ảnh treo trên tường, nhất là tấm ảnh chụp chung mà Vương Sở Khâm vừa đứng ngắm thật lâu. Trong mắt ông hiện lên vẻ cảm khái.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới chớp mắt mà hai đứa đều đã trưởng thành, cũng đã lập gia đình cả rồi."

Ông ngừng một chút, dường như nhớ ra điều gì đó. Giọng nói mang theo sự cảm thán của người từng trải, xen lẫn chút phức tạp khó nhận ra.

"Thấy cậu và Sa Sa bây giờ như thế này, tốt thật. Hồi đó ấy, cũng chỉ có Sa Sa mới khuyên được cậu..."

Ông không nói tiếp.

Nhưng câu nói còn dang dở ấy lại giống như một mũi kim nhỏ, nhẹ nhàng châm vào lòng Vương Sở Khâm.

Hồi đó...

Khuyên anh chuyện gì?

Dường như không muốn nhắc lại chuyện cũ, bác sĩ Viên nhanh chóng chuyển đề tài:

"Thế nào? Vai đã hồi phục hoàn toàn rồi chứ? Mấy năm ở Đức, cậu cũng chịu không ít khổ sở."

Vương Sở Khâm gật đầu.

"Vâng, gần như hồi phục rồi ạ. Không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường."

"Thế thì tốt, thế thì tốt!"

Bác sĩ Viên liên tục gật đầu, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm.

"Hồi đó ai cũng lo. Nếu ngay cả Sa Sa cũng không khuyên được cậu thì biết phải làm sao..."

Ông đột ngột dừng lại, như vừa nhận ra mình lỡ lời. Trên gương mặt thoáng qua chút lúng túng.

"Ôi, nhìn xem, già rồi nên cứ thích lải nhải mãi. Thôi được rồi, cậu cứ từ từ xem nhé. Bên kia vẫn còn mấy đứa đang chờ trị liệu, tôi đi trước đây."

Bác sĩ Viên vội vã rời đi.

Chỉ còn lại Vương Sở Khâm đứng yên tại chỗ, hàng mày vô thức siết chặt.

Câu nói đột ngột ấy, dù chưa được nói trọn vẹn, vẫn đủ để khuấy tung mặt hồ vốn tưởng đã lặng sóng trong lòng anh.

Khuyên anh?

Tôn Dĩnh Sa?

Trong ký ức của anh, Tôn Dĩnh Sa chưa từng "khuyên" anh điều gì.

Cô chỉ dùng giọng điệu lạnh lùng nhất để nói với anh rằng anh đã trở thành một "gánh nặng".

Chính câu nói ấy đã đánh tan chút kiên trì cuối cùng trong anh, khiến anh mang theo sự buông xuôi xen lẫn quyết tâm chứng minh bản thân, một mình đến Đức.

Vậy tại sao bác sĩ đội tuyển lại nói...

Là Tôn Dĩnh Sa đã khuyên anh?

Một nỗi nghi hoặc khó gọi tên, pha lẫn thứ cảm giác hoang mang mơ hồ, âm thầm quấn chặt lấy trái tim anh như dây leo.

Sự thật của mùa hè năm ấy – điều anh luôn tin tưởng tuyệt đối suốt ba năm qua – dường như đã xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.

Nhỏ đến mức trước đây anh chưa từng nhận ra.

Nhưng lại rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái trong bức ảnh.

Nụ cười trong trẻo ấy.

Ánh mắt tin tưởng anh vô điều kiện ấy.

Lần đầu tiên, Vương Sở Khâm cảm thấy...

Có lẽ quá khứ mà anh vẫn luôn cho rằng mình đã nhìn thấu, thực ra không hề đơn giản như anh tưởng.

Gần như theo bản năng, anh bước nhanh hơn, đẩy mạnh cánh cửa nặng nề của nhà tập.

Khung cảnh quen thuộc lập tức hiện ra trước mắt.

Ánh đèn sáng trưng.

Hàng chục bàn bóng xếp ngay ngắn.

Tiếng bóng bàn va vào mặt bàn, chạm vào mặt vợt tạo nên những âm thanh "pinh ping pong pong" dồn dập mà trong trẻo.

Tiếng bước chân chạy trên sàn đấu.

Tiếng gió bị xé toạc mỗi khi cánh tay vung vợt.

Thỉnh thoảng lại vang lên vài lời chỉ đạo của huấn luyện viên.

Mọi thứ đều trùng khớp với những hình ảnh sâu đậm nhất trong ký ức anh.

Ánh mắt Vương Sở Khâm vội vã lướt qua khắp nhà tập.

Qua từng gương mặt trẻ trung, có người xa lạ, có người mang nét quen thuộc.

Anh tìm kiếm bóng dáng khiến lòng mình rối loạn vào lúc này.

Nhưng không có.

Tôn Dĩnh Sa không ở đây.

Một vận động viên trẻ đang ngồi nghỉ bên sân nhận ra anh. Cậu ấy lập tức lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ.

"Anh Đầu? Anh đến tìm chị Sa à?"

Vương Sở Khâm đè nén sự nôn nóng trong lòng, cố duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài.

"Ừm."

Anh khẽ gật đầu.

"Cô ấy... không có ở đây sao?"

"Chị Sa hình như không được khỏe, nên về trước một lúc rồi ạ."

Về trước?

Trái tim Vương Sở Khâm bỗng chùng xuống.

Dù bây giờ cũng đã gần hết giờ làm việc, nhưng một trực giác khó hiểu lại khiến anh nghĩ đến một khả năng khác.

Chẳng lẽ...

Cô biết hôm nay anh đến Tổng cục, nên cố tình rời đi trước để tránh mặt anh?

Suy nghĩ ấy khiến ngọn lửa vô danh trong lòng anh càng bùng lên dữ dội hơn, xen lẫn những nghi hoặc ngày một sâu sắc.

Nhưng khao khát muốn tìm hiểu cho rõ, muốn có được một câu trả lời, cuối cùng vẫn lấn át tất cả.

Anh lấy điện thoại ra, dứt khoát hủy buổi xã giao thương mại đã được sắp xếp từ trước vào tối nay, tiện thể viện cớ cơ thể không khỏe.

Ngồi vào ghế lái, anh khởi động xe.

Con đường phía trước dẫn thẳng về nhà.

Suốt chặng đường, hàng mày anh chưa từng giãn ra.

Trong đầu liên tục hiện lên câu nói bỏ lửng của bác sĩ Viên.

Cùng với đó là hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa ba năm trước – sự lạnh nhạt đến đột ngột, những lời nói sắc lạnh như dao cứa.

Mà Tôn Dĩnh Sa quả thực đã trở về nhà sớm hơn thường lệ.

Ngày đầu của kỳ kinh nguyệt.

Cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới cùng cảm giác mệt mỏi vô cớ khiến cô, sau khi hoàn thành buổi hướng dẫn chiều, gần như không còn đủ sức chống đỡ.

Cô xin nghỉ phép.

Chỉ muốn trở về nhà, nghỉ ngơi một chút.

Thế nhưng, với cương vị là huấn luyện viên tổ đôi nam nữ, trên vai Tôn Dĩnh Sa luôn đè nặng trách nhiệm. Tối nay vừa hay có một giải đấu nhánh không mấy nổi bật, nhưng có vài cặp vận động viên trẻ tham dự. Cô cần theo dõi trực tiếp màn thể hiện của họ, ghi lại những vấn đề về kỹ thuật lẫn tâm lý để sau đó có thể đưa ra phương án chỉ dẫn phù hợp.

Sự khó chịu trong người khiến cô chẳng còn chút khẩu vị nào, càng không có tâm trạng chuẩn bị một bữa tối cầu kỳ. Vì thế, giống như vô số đêm cô đã một mình trải qua suốt ba năm qua, Tôn Dĩnh Sa thành thạo đun nước, rồi lấy từ góc tủ bếp ra một cốc mì ăn liền – vị bò hầm, loại cô tiện tay mua trong lần đi siêu thị trước đó.

Trong lúc chờ nước sôi, cô đặt máy tính lên bàn trà ở phòng khách, kết nối với màn hình tivi, mở buổi phát sóng trực tiếp của trận đấu.

Sau đó, cô co người ngồi xuống tấm thảm mềm bên cạnh bàn trà, ôm một chiếc gối tựa ép nhẹ lên bụng dưới, mong có thể xoa dịu phần nào cơn đau âm ỉ.

Nước sôi.

Cô xé gói gia vị, chế nước vào cốc mì rồi đậy nắp lại.

Mùi hương quen thuộc nhanh chóng lan tỏa trong không khí, mang theo cảm giác rẻ tiền nhưng lại khiến cô thấy an tâm theo một cách méo mó khó hiểu.

Đó chính là hương vị của phần lớn những tháng ngày cô sống một mình.

Tôn Dĩnh Sa dồn toàn bộ sự chú ý lên màn hình tivi, nghiêm túc quan sát trận đấu, thỉnh thoảng cúi đầu ghi vài dòng vào cuốn sổ bên cạnh. Sự đau đớn về thể xác và trạng thái tập trung cao độ đan xen vào nhau một cách kỳ lạ.

Đúng lúc cô hoàn toàn chìm vào diễn biến trên sân đấu, chiếc đồng hồ hẹn giờ của cốc mì cũng sắp reo lên...

"Tít tít — cạch."

Từ phía huyền quan đột nhiên vang lên tiếng khóa vân tay xác nhận thành công, ngay sau đó là âm thanh cánh cửa được mở ra.

Tôn Dĩnh Sa giật bắn mình.

Tim đập loạn nhịp, cây bút trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

Giờ này...

Sao lại có người trở về?

Lẽ nào là...

Không, không thể nào.

Anh chưa từng xuất hiện vào khung giờ này.

Trong thoáng chốc, một ý nghĩ vừa hoang đường vừa đáng sợ vụt qua đầu cô.

Có phải còn người khác biết mật mã căn nhà này không?

Cô lập tức quay đầu lại, ánh mắt mang theo sự đề phòng xen lẫn hoảng hốt nhìn về phía cửa ra vào.

Rồi cô nhìn thấy Vương Sở Khâm.

Anh mặc một bộ âu phục phẳng phiu, rõ ràng vừa rời khỏi một dịp trang trọng nào đó, ngay cả cà vạt cũng chưa kịp nới lỏng. Anh đứng ở đó, ánh mắt trầm tĩnh, dường như còn ẩn chứa thứ cảm xúc phức tạp mà cô không tài nào hiểu nổi, lặng lẽ nhìn về phía cô.

Bốn mắt giao nhau.

Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn sững sờ.

Đầu óc trống rỗng.

Cô hé môi, nhưng chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cô từng tưởng tượng vô số lần về những cuộc chạm mặt giữa hai người trong "ngôi nhà" này.

Có thể là lúc nửa đêm anh mang theo hơi men trở về, vô tình lướt qua nhau nơi hành lang.

Cũng có thể là vào buổi sáng sớm, khi cô vội vã rời đi, chỉ để lại cho anh một bóng lưng.

Nhưng tuyệt đối không phải như lúc này.

Trong khoảng thời gian vốn dĩ thuộc về những buổi xã giao của anh và sự cô độc của cô, hai người lại đột ngột đối diện nhau, không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

Sao anh lại về?

Còn về sớm như vậy?

Sự bất ngờ quá lớn khiến cô lúng túng không biết phải phản ứng thế nào. Thậm chí sâu trong lòng còn dâng lên cảm giác bối rối như thể lãnh địa riêng tư của mình vừa bị xâm nhập.

Chiếc máy tính đang mở trên bàn trà.

Màn hình tivi phát trận đấu trực tiếp.

Và cả...

Cốc mì ăn liền vẫn còn đang bốc khói nghi ngút – thứ hoàn toàn không phù hợp với thân phận "bà Vương" của cô lúc này.

Tất cả đều khiến cô cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu.

Sự im lặng lan tràn trong không gian, mang theo bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa vẫn là người chịu thua trước.

Cô cụp mắt xuống, tránh đi ánh nhìn quá mức trực diện của anh. Cổ họng khô khốc, phải cố hết sức mới thốt ra được một câu khách sáo khô khan chẳng khác nào đang chào hỏi bạn cùng thuê nhà.

"Anh về rồi."

Giọng nói rất khẽ, mang theo chút run rẩy khó nhận ra.

Ánh mắt Vương Sở Khâm chậm rãi lướt từ gương mặt có phần tái nhợt của cô xuống cốc mì trên bàn trà, rồi dừng lại nơi trận đấu đang phát trên màn hình. Cuối cùng, ánh nhìn ấy quay trở lại dáng người đang co mình trên tấm thảm của cô, mỏng manh đến mức khiến người ta vô thức muốn nhíu mày.

Đôi mắt anh sâu thẳm, không nhìn ra vui giận.

Một lúc lâu sau, từ cổ họng mới khẽ bật ra một âm tiết.

"Ừ."

Xem như đáp lại.

Không có thêm lời nào, cũng không phải sự chất vấn hay phớt lờ lạnh nhạt như cô vẫn tưởng tượng.

Tôn Dĩnh Sa âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng ngay sau đó lại là sự hoang mang sâu sắc hơn.

Cô không biết anh đang nghĩ gì.

Vậy nên, cô chỉ có thể chọn cách an toàn nhất – vùi mình vào công việc một lần nữa.

Cô không nhìn anh thêm nữa, cũng không cố gắng tìm kiếm chủ đề để trò chuyện, chỉ lặng lẽ dời ánh mắt trở lại màn hình tivi, giả vờ chăm chú theo dõi trận đấu như thể cuộc chạm mắt ngắn ngủi vừa rồi chưa từng xảy ra.

Chỉ có chính cô mới biết, những hình ảnh trên màn hình đã chẳng còn có thể in sâu vào tâm trí nữa.

Thứ thật sự chiếm lấy toàn bộ giác quan của cô lúc này là ánh nhìn mang cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ từ phía sau lưng...

Và cốc mì đã ngâm quá lâu, mềm nhũn đến mức chẳng còn gợi lên nổi chút thèm ăn nào.

Vương Sở Khâm chỉ im lặng nhìn bóng lưng quay về phía mình của cô.

Nhìn dáng người co ro trên tấm thảm.

Nhìn bờ vai hơi căng cứng.

Nhìn cốc mì ăn liền rẻ tiền đặt trên bàn trà, hoàn toàn lạc lõng giữa căn hộ xa hoa này.

Lời của bác sĩ đội tuyển lại một lần nữa vang lên bên tai anh.

Mà cảnh tượng trước mắt lại đối lập gay gắt với cô gái trong ký ức anh – người từng tỏa sáng rực rỡ trên sân đấu, từng được anh nâng niu, cẩn thận chăm sóc trong cuộc sống thường ngày.

Sự tương phản ấy khiến trái tim anh khẽ co thắt.

"Đừng ăn mì nữa."

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn bóng dáng cao ráo của Vương Sở Khâm bước tới, cầm lấy cốc mì đã ngâm xong, rồi xoay người đi vào bếp.

Cả người cô như rơi vào trạng thái mơ hồ.

Trong bếp vang lên tiếng nước chảy.

Tiếng mở tủ.

Rồi cả âm thanh "tách" rất khẽ khi bếp gas được bật lên.

Anh...

Đang làm gì vậy?

Tôn Dĩnh Sa cứng đờ ngồi nguyên tại chỗ, vẫn giữ tư thế hướng về phía tivi. Đôi mắt tuy dõi theo trái bóng bàn đang chuyển động trên màn hình, nhưng sự chú ý từ lâu đã hoàn toàn tan rã.

Mọi giác quan của cô đều bất giác hướng về phía căn bếp.

Cô lén dùng khóe mắt liếc nhìn bóng lưng cao lớn đang bận rộn nơi đó, hết lần này đến lần khác.

Anh đã cởi áo vest.

Trên người chỉ còn chiếc sơ mi trắng được là phẳng cùng quần âu chỉnh tề. Tay áo được xắn lên đến khuỷu tay một cách tùy ý, để lộ phần cẳng tay rắn rỏi.

Động tác của anh không thể coi là quá thành thạo.

Nhưng lại vô cùng chăm chú.

Anh mở tủ lạnh, lấy ra những nguyên liệu mà trước đây cô đã mua về.

Mặt trời hôm nay mọc đằng tây rồi sao?

Trong đầu Tôn Dĩnh Sa lập tức hiện lên hàng loạt suy đoán vừa hoang đường vừa mang theo chút tự giễu.

Phải chăng cuối cùng anh cũng không chịu nổi cuộc hôn nhân kỳ quặc này, định ngả bài với cô?

Hay là cô gái tên Lạc Vy kia đã ép anh ly hôn, nên đây là "sự bù đắp" cuối cùng?

Hoặc có lẽ anh đã làm chuyện gì đó cần đến sự tha thứ từ người "vợ hợp pháp" như cô, nên trước tiên mới cho cô chút ngọt ngào?

Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại tự phủ nhận tất cả.

Vương Sở Khâm không cần sự tha thứ của cô.

Anh vốn dĩ chẳng quan tâm cô nghĩ gì.

Nếu thật sự muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, hoặc đã có người khác trong lòng, anh hoàn toàn có thể dứt khoát đề nghị, chẳng cần bất kỳ bước đệm nào.

Vậy thì...

Rốt cuộc vì sao anh lại có hành động khác thường như thế?

Ngồi trên tấm thảm mềm, ôm chiếc gối áp lên bụng dưới đang đau âm ỉ, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn về phía căn bếp sáng đèn.

Bóng lưng người đàn ông ấy phản chiếu qua lớp kính mờ của cửa tủ.

Xa lạ đến mức khiến cô không dám đến gần.

Lại quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến trái tim cô rung lên dữ dội.

Mà điều khiến cô hoảng loạn nhất chính là...

Giữa sự lạnh nhạt kéo dài bấy lâu, chút dịu dàng đột ngột này giống như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Dù biết rõ có thể chỉ là nhất thời.

Dù biết rõ không nên ôm hy vọng.

Nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân nảy sinh một chút mong đợi nhỏ nhoi, yếu ớt đến đáng thương.

Vậy thì, rốt cuộc hành động khác thường lúc này của anh là vì điều gì?

Ngay khi lòng cô rối như tơ vò, những suy nghĩ miên man không ngừng kéo đến, một mùi hương thức ăn đậm đà và chân thực hơn rất nhiều so với mì gói bỗng từ nhà bếp lan ra, khẽ gợi lên cảm giác đói bụng nơi cô. Đó là hương thơm của thịt bò và cà chua sau khi được hầm nhừ cùng nhau – ấm áp, dịu dàng và mang đến cảm giác an lòng đến lạ.

Chẳng bao lâu sau, Vương Sở Khâm bưng hai chiếc bát đi tới. Nước dùng đỏ au, những miếng thịt bò mềm rục thấm vị cùng vài cọng rau xanh mướt điểm xuyết bên trên. Nhìn thế nào cũng hấp dẫn hơn bát mì gói pha bằng gói gia vị của cô.

Anh đặt một bát xuống bàn trà trước mặt cô, giọng nói vẫn bình thản như thường ngày nhưng dường như đã bớt đi vài phần lạnh lẽo.

"Ăn lúc còn nóng đi."

Tôn Dĩnh Sa nhìn bát mì bò trước mắt. Cái bụng vốn khó chịu vì kỳ kinh nguyệt quả thực đang trống rỗng, mà mùi thơm của bát mì này lại quá sức quyến rũ. Cô cụp mắt xuống, khẽ nói:

"Cảm ơn anh."

Xem như chấp nhận thiện ý bất ngờ và đầy khó hiểu này của anh.

Điều khiến cô bất ngờ hơn là Vương Sở Khâm không hề rời đi. Anh cực kỳ tự nhiên bưng bát mì còn lại, ngồi xuống tấm thảm ngay bên cạnh cô. Giống như cô, anh dựa lưng vào ghế sofa, đối diện với bàn trà và màn hình tivi.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Những ngón tay đang cầm đũa của Tôn Dĩnh Sa khẽ siết lại. Sự gần gũi bất ngờ này còn khiến lòng cô rối loạn hơn cả những lần im lặng nhìn nhau trước đó.

Trong chốc lát, phòng khách chỉ còn lại tiếng bình luận trận đấu phát ra từ tivi cùng âm thanh rất khẽ của hai người khi ăn mì.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, chậm rãi ăn từng miếng. Sợi mì mềm vừa phải, thịt bò được hầm thấm vị, nước dùng chua ngọt khiến người ta thấy dễ chịu. Quả thật rất ngon, ngon hơn rất nhiều so với những bữa ăn cô nấu qua loa để đối phó với bản thân.

Vừa máy móc đưa thức ăn vào miệng, cô vừa dồn toàn bộ giác quan để cảm nhận sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh. Vương Sở Khâm chăm chú nhìn màn hình. Thỉnh thoảng, đôi mày anh sẽ hơi nhíu lại hoặc giãn ra vì một pha xử lý sai lầm hay một đường bóng đẹp mắt của vận động viên trên sân.

Dáng vẻ ấy vẫn thấp thoáng hình bóng của chàng thiếu niên năm nào, người từng toàn tâm toàn ý chìm đắm trong thế giới bóng bàn.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Một bát mì nóng hổi xuống bụng dường như đã xua tan phần nào cái lạnh và sự khó chịu trong cơ thể. Dây thần kinh luôn căng như dây đàn của Tôn Dĩnh Sa, trong bầu không khí quá đỗi đời thường, thậm chí mang theo chút bình yên kỳ dị này, cũng bất giác thả lỏng đôi chút.

Cô không còn chỉ lén nhìn anh bằng khóe mắt. Đôi khi, lúc anh đang tập trung theo dõi trận đấu, cô sẽ vụng trộm liếc nhìn anh thật nhanh. Đường nét sắc sảo nơi gương mặt nghiêng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại... Vẫn là gương mặt ấy, quen thuộc mà cũng xa lạ.

Rốt cuộc... anh muốn làm gì?

Đúng lúc trên màn hình, một vận động viên trẻ xử lý hơi nóng vội ở thời khắc quyết định, để mất một điểm quan trọng, Vương Sở Khâm bất ngờ lên tiếng. Anh hơi nhíu mày, mang theo sự nhạy bén của một vận động viên chuyên nghiệp.

"Quả bóng này, dùng trái tay xé thẳng có phải hơi vội không? Góc đánh cũng chưa đủ mở."

Tôn Dĩnh Sa đang ngậm đầu đũa, tiếc nuối cho pha bóng vừa rồi. Nghe thấy lời nhận xét của anh, cô gần như phản xạ theo bản năng mà tiếp lời, ngón tay vô thức khẽ vẽ trong không trung.

"Đúng vậy, tiết tấu chưa được khống chế tốt. Thực ra khoảng trống bên thuận tay của đối phương khá lớn, nếu bỏ ngắn một quả hoặc nhẹ nhàng ép một đường bóng dài để chuyển tiếp sẽ hợp lý hơn."

Vừa nói xong, cô chợt khựng lại.

Cô vậy mà lại có thể tự nhiên thảo luận chiến thuật với anh đến thế.

Cảm giác ấy quá đỗi quen thuộc, như thể thời gian quay ngược trở về nhiều năm trước. Khi họ vẫn còn là cộng sự, trong nhà thi đấu hay sau mỗi trận đấu, cũng là như vậy – anh một câu, cô một câu, suy nghĩ đồng điệu, ăn ý đến mức không cần giải thích.

Dường như Vương Sở Khâm cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn. Anh gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình.

"Ừm, kinh nghiệm vẫn còn thiếu. Thời điểm quan trọng, cách nghĩ quá đơn điệu."

"Đúng thế." Tôn Dĩnh Sa khẽ phụ họa. "Vẫn cần được rèn giũa thêm qua những giải đấu lớn."

Cứ như vậy, anh một lời, cô một câu. Hai người nghiêm túc thảo luận về đặc điểm kỹ thuật, lựa chọn chiến thuật và sự dao động tâm lý của những vận động viên trẻ trên sân. Không có sự thân mật cố ý, cũng chẳng còn khoảng cách lạnh lùng như trước. Chỉ đơn thuần là cuộc trao đổi giữa những người cùng chung lĩnh vực chuyên môn, giọng điệu bình thản, mang theo sự điềm đạm và ăn ý của những người đã cùng nhau đi qua năm tháng.

Bầu không khí vốn cứng nhắc trong phòng khách, theo những cuộc trò chuyện giản dị ấy mà bất giác tan chảy đi không ít. Thậm chí còn thật sự tạo nên ảo giác về một cuộc sống bình yên, năm tháng lặng lẽ trôi qua trong sự dịu dàng.

Trận đấu khép lại ở ván quyết định. Tôn Dĩnh Sa lập tức cầm lấy cuốn sổ ghi chép trên bàn trà, cúi đầu nhanh chóng ghi lại những điểm đáng chú ý vừa quan sát được, thần sắc vô cùng tập trung.

Còn Vương Sở Khâm, nhìn hàng mi đang rủ xuống cùng dáng vẻ chăm chú viết lách của cô, lặng lẽ đứng dậy. Không nói thêm lời nào, anh rất tự nhiên đưa tay cầm lấy chiếc bát đã trống không trước mặt cô cùng với bát của mình rồi quay người đi vào bếp.

Tiếng nước chảy lại vang lên, hòa lẫn cùng âm thanh va chạm khe khẽ của bát đĩa.

Những ngón tay đang cầm bút của Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng cao lớn đang đứng rửa bát trong bếp.

Vương Sở Khâm rửa sạch bát đũa, dùng khăn lau khô tay. Động tác không quá thành thạo nhưng lại mang theo sự kiên nhẫn hiếm có. Anh bước ra khỏi bếp, quay trở lại phòng khách rồi cực kỳ tự nhiên ngồi xuống tấm thảm ấy, ngay bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa vừa khép cuốn sổ ghi chép lại, đang định dọn dẹp đồ đạc thì cảm nhận được luồng áp lực quen thuộc mang theo hương thơm thanh mát từ người bên cạnh. Động tác của cô bất giác dừng lại.

Sau đó, cô nghe thấy anh lên tiếng.

Giọng không lớn nhưng từng chữ đều gõ rõ ràng lên màng nhĩ cô.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Nói chuyện sao?

Hai chữ ấy khiến trái tim Tôn Dĩnh Sa bỗng thắt lại. Ngay sau đó, ký ức pha trộn giữa tủi thân và đau đớn sắc nhọn lập tức cuồn cuộn dâng lên.

Cô nhớ rất rõ, không lâu trước đây, cũng chính tại nơi này, cô đã gom hết can đảm để nói với anh hai chữ ấy. Đổi lại là câu nói lạnh lùng đến thấu xương:

"Không cần thiết phải can thiệp vào cuộc sống của nhau."

Dáng vẻ lạnh nhạt, giữ người ngoài ngàn dặm của anh khi ấy và hình ảnh chủ động đề nghị "nói chuyện đi" lúc này tạo thành sự đối lập châm biếm đến cực điểm.

Những ngón tay nắm lấy mép cuốn sổ ghi chép khẽ siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch. Một cảm giác muốn bật cười lạnh, muốn chất vấn anh rằng: "Bây giờ anh biết cần nói chuyện rồi sao?" gần như đã trào đến bên môi.

Thế nhưng cuối cùng, cô vẫn ép buộc bản thân nuốt xuống mọi cảm xúc đang cuộn trào. Cô quay đầu nhìn anh. Gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, giọng nói cũng bình thản đến mức không nghe ra bất kỳ gợn sóng nào.

"Nói chuyện gì?"

Ánh mắt Vương Sở Khâm trầm tĩnh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Hôm nay anh đến Tổng cục."

Anh chỉ đơn giản thuật lại.

"Ồ."

Phản ứng của Tôn Dĩnh Sa vô cùng nhạt nhòa, giống như chuyện ấy chẳng liên quan gì đến mình. Thậm chí trong lòng cô còn âm thầm cảm thấy may mắn vì đã rời đi sớm, ít nhất cũng tránh được sự ngượng ngùng khi phải chạm mặt anh.

"Anh gặp đội trưởng Viên."

Vương Sở Khâm tiếp tục nói, ánh mắt khóa chặt lấy cô, không bỏ sót bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên gương mặt ấy.

Đồng tử Tôn Dĩnh Sa khẽ dao động theo phản xạ. Nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc ngoài tầm kiểm soát.

Anh gặp đội trưởng Viên rồi sao?

Vậy thì... đội trưởng đã nói gì với anh?

Vương Sở Khâm không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giọng anh vẫn bình ổn, nhưng lại mang theo một sức nặng khiến người ta không thể né tránh.

"Anh ấy nói, năm đó mọi người đều nhờ em khuyên anh đi điều trị."

Tôn Dĩnh Sa không lên tiếng.

Cô không thừa nhận.

Cũng không phủ nhận.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu thấp hơn một chút, như thể làm vậy sẽ có thể tránh được ánh mắt quá mức sắc bén của anh.

Những lời nói lạnh lùng được cố tình tạo ra năm ấy, những câu từ đâm thẳng vào tim người khác, những tủi thân và đau đớn mà cô phải một mình nuốt xuống... lại như thủy triều cuộn về, khiến cổ họng cô nghẹn lại.

Sự im lặng của cô, ở một mức độ nào đó, chính là một lời thừa nhận.

Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ khép kín, từ chối giao tiếp, cố gắng thu mình vào chiếc vỏ bọc của cô, cảm giác hỗn loạn trong lòng càng trở nên mãnh liệt.

Day dứt.

Xót xa.

Và cả sự sốt ruột muốn biết sự thật.

Anh khẽ nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Giọng nói trầm thấp và cố chấp, mang theo sự kiên quyết không cho phép cô tiếp tục trốn tránh.

"Vậy nên năm đó, em cố tình nói những lời cay nghiệt để ép anh giải nghệ sao? Nếu không thì anh thật sự không nghĩ ra được..."

Anh không thể hiểu nổi.

Nếu không phải vì mục đích đó, tại sao cô lại lựa chọn cách thức tàn nhẫn đến như vậy?

Phải mất vài giây sau, Tôn Dĩnh Sa mới cất tiếng.

Giọng cô mệt mỏi đến gần như hư vô.

"Em không nhớ nữa..."

Cô không muốn nhắc lại.

Những tổn thương được cố ý tạo ra.

Những trái đắng phải tự mình nuốt xuống.

Những đêm dài trằn trọc không sao chợp mắt...

Mỗi lần nhớ lại, đều giống như tự tay rắc thêm một nắm muối lên vết thương chưa kịp lành.

Cô từng nghĩ thời gian có thể xóa nhòa tất cả.

Bao gồm cả "sự thật" mà có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ biết đến.

Cô thà để anh hận mình.

Cũng không muốn anh phải sống cả quãng đời còn lại trong cảm giác áy náy và tự trách.

Huống hồ...

Mọi chuyện đã thành định cục.

Nói ra bây giờ thì còn ý nghĩa gì nữa?

"Không nhớ nữa?"

Vương Sở Khâm lặp lại lời cô, trong giọng nói bắt đầu xen lẫn sự kích động bị đè nén cùng nỗi khó tin.

"Tôn Dĩnh Sa, em thà để anh hiểu lầm em, hận em, cũng không chịu giải thích lấy một câu sao?"

Từng chữ gần như được ép ra từ kẽ răng.

Ba năm qua, anh đã sống cùng sự "căm hận" và "thất vọng" dành cho cô.

Anh tự nhốt mình trong lớp vỏ cứng rắn ấy.

Tự cho rằng cô là người thực dụng và lạnh lùng.

Nhưng nếu tất cả đều là giả dối...

Nếu như người phải gánh chịu đau khổ nhiều hơn lại là cô...

Tôn Dĩnh Sa đột ngột ngẩng đầu lên.

Viền mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào.

Làn nước trong suốt dâng đầy nơi đáy mắt, nhưng cô vẫn cố chấp không để nó rơi xuống.

Cô nhìn anh.

Giọng nói khẽ run lên, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến lạ.

"Không có gì phải giải thích cả. Bây giờ chẳng phải vẫn rất tốt sao?"

Cô tránh nặng tìm nhẹ.

Cố dùng hiện tại để che lấp những vết thương của quá khứ.

Anh có sự nghiệp thành công.

Có sức khỏe tốt.

Đó chẳng phải chính là kết quả mà năm ấy cô mong muốn nhất hay sao?

"Rất tốt sao?"

Vương Sở Khâm nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô cùng dáng vẻ cố gắng tỏ ra bình tĩnh ấy.

Trái tim anh như bị thứ gì đó hung hăng đâm xuyên qua.

Anh bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy đôi vai đang run rẩy rất khẽ của cô.

Buộc cô phải đối diện với mình.

Rồi hỏi ra câu hỏi đã quẩn quanh trong lòng anh suốt ba năm qua, và giờ đây càng thiêu đốt linh hồn anh dữ dội hơn bao giờ hết.

"Vậy thì, Tôn Dĩnh Sa..."

Giọng anh khàn đi, xen lẫn sự đau đớn mà chính anh cũng không thể che giấu.

"Đối với em, rốt cuộc anh là gì?"

"Là một người có thể bị em tùy tiện đẩy ra xa..."

"Có thể mặc cho hiểu lầm ngày càng sâu sắc..."

"Cho dù bị anh hận cả đời, em cũng chẳng thấy quan trọng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co