Truyen3h.Co

《仇中有情》Cừu Trung Hữu Tình

Giả sử Trác Nguyệt An và Tô Mộ Vũ đổi thân xác

hwiogln

Tác giả : Lvshu

Link truyện ở Ao3 : https://archiveofourown.org/works/73512856 

LOFTER:驴叔 微博:驴那个叔

Summary : 

 Nếu có một thế giới song song khác, thành Vô Kiếm không bị hủy diệt, Trác Nguyệt An lớn lên thành một thiếu gia thành chủ, còn Tô Xương Hà vẫn là người vô danh của Ám Hà, sau này trở thành Đại gia trưởng. Hai người là kẻ thù không đội trời chung ở thế giới kia, Trác Nguyệt An của thế giới kia và Tô Mộ Vũ của thế giới này đã hoán đổi thân xác.

---

Cậu vừa mơ màng mở mắt, trước tiên thấy là căn phòng xa lạ, đồng thời cảm giác có gì đó đè lên ngực. Cúi mắt xuống, hóa ra là một cánh tay người.

Cậu tỉnh táo hẳn, chậm rãi quay đầu, thấy gần kề gối còn có một người đang say ngủ, nhìn kỹ, người đó là kẻ thù lớn nhất của mình...
Hắn, Tô Xương Hà!

Kinh hãi quá, cậu đứng hình một hồi lâu mới chợt nhận ra, giờ cả hai đều không mặc gì!

"Xương Hà?!"
Cậu nghiến răng hét to, như muốn nhai nát tên hắn.

Người bên cạnh tỉnh giấc, mơ màng ôm lấy eo cậu, cúi đầu dụi dụi, nũng nịu vừa dậy hơi:
"Ừ? Ngươi ngoan, ngủ thêm chút nữa đi..."

"Ngươi... muốn chết à!"
Câu chưa dứt, cậu tung một chưởng dữ dội về phía hắn.

May mà hắn phản ứng kịp, né tránh nhanh, tỉnh hẳn:
"Ngươi định sát hại phu quân của ngươi hả?"
"Ta làm gì khiến ngươi giận hả? Có gì nói chuyện tử tế đi chứ."

Cậu tức giận, mắng to :
"Ngươi vô liêm sỉ! Hèn hạ! Bỉ ổi! Chúng ta làm gì có... Ngươi có phải bỏ thuốc gì ta không? Khi nào bỏ? Ta hoàn toàn không biết!"

Hắn nghe mà bối rối :
"À? Ngươi sao vậy, Mộ Vũ? Đừng dọa ta."
"Ta và ngươi dùng thuốc gì? Nếu vậy, chúng ta đời này chẳng còn lên giường nổi rồi..."

Cậu thấy hắn miệng mồm vô tội vạ, quyết định nhịn, hỏi câu quan trọng:
"Ta đang ở đâu?!"

Hắn chớp mắt :
"Ám Hà."

"Ta sao lại ở Ám Hà?!"

Hắn chỉ vào mình, rồi chỉ cậu:
"...Ta, là Đại gia trưởng Ám Hà, ngươi là Tô gia chủ. Hai ta đã hiểu lòng nhau, bái thiên địa làm phu phu, đương nhiên sống cùng nhau. Không lẽ, ngươi định chối?"

Cậu thấy thật vô lý:
"Ha, chuyện cười! Ta sao thể cùng Ám Hà đồng lõa! Càng không thể cùng ngươi..."

Lời chưa dứt, hắn đã đưa tay sờ trán cậu đo nhiệt. Hắn nghĩ - ừm, đêm qua làm sạch kịp thời và rất sạch, không sốt.

"Đừng chạm vào ta!"
Cậu đẩy tay hắn ra, như mèo giận không cho ai động.

Hắn lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ vì đêm qua va chạm quá mạnh, đầu ngươi đập vào giường, chấn thương à?... Ta gọi Bạch thần y đến xem cho ngươi."

Câu này làm cậu càng nhận ra chuyện đêm qua, đầu óc tràn đầy: Ta bẩn rồi...
"Xương Hà! Ta thiến ngươi !"

Hắn không hiểu nhưng vội cầu xin:
"Đừng, thiến ta thì nửa đời hạnh phúc của ngươi cũng chẳng còn, khổ không phải ngươi sao? Nghĩ kỹ đi, Mộ Vũ!"

Hắn tiếp tục an ủi:
"Ta thật sự là phu quân ngươi, ngươi là chồng ta . Không tin? Ta nói chính xác từng nốt ruồi trên người ngươi."

Hắn liệt kê:
"Ngực có một nốt, vai trái lưng một nốt, eo hai nốt, mông một nốt đỏ, đùi..."

"Im miệng!!"
Cậu đỏ bừng, mặt nóng hừng hực.

Hắn cười nhếch, tiếp tục:
"Ngươi hỏi sao ta biết rõ? Tất nhiên đã từng... liếm qua tất cả."

Cậu nghẹn, nghiến răng:
"Ai hỏi ngươi!!! Không ai hỏi!!"
"Ngươi còn nói bậy, ta xé miệng ngươi ra!"

Hắn liếm môi, cười:
"Ngươi nào nỡ, xé rồi chẳng ai hôn ngươi nữa. Dù miệng ngươi không nói, ta biết, ngươi thích được hôn nhất, đôi khi ngươi cố tình lùi lại, sẽ đuổi theo hôn lại ta, ngươi còn không nhận ra."

"Ngươi tin ta đi, ta thật sự là phu quân ngươi, không hại ngươi đâu."

Cậu mới nhận ra: "Ngươi luôn gọi ta 'Mộ Vũ', Mộ Vũ là ai? Ngươi nhầm người rồi, ta là Trác Nguyệt An, thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành!"

Hắn một lông mày nhếch, một lông mày hạ, nghĩ thầm: Xong rồi, Mộ Vũ bây giờ còn điên hơn cả ta... Cần gọi Bạch Hạc đến chữa ngay.

Xương Hà nhanh chóng mặc quần áo, ra lệnh cho cậu ngoan ngoãn đứng yên, đừng chạy lung tung. Trước khi đi, vẫn lo lắng, hắn đặt một cái phép cấm trên cửa phòng ngủ của bọn họ, rồi vội vàng đi tìm Bạch Hạc Hoài.

Khi trở về cùng thần y, lại phát hiện Trác Nguyệt An đã phá cấm của hắn, biến mất khỏi tầm mắt.

Nhưng Xương Hà cũng chẳng tỏ ra hoảng hốt.

Ra ngoài tìm một chút, đã thấy Trác Nguyệt An – người hoàn toàn không quen thuộc trong Ám Hà – đang bị mắc kẹt trong một mạch pháp trận bí ẩn của Ám Hà.

Trác Nguyệt An mang thần thức đến thế giới này, nhưng cơ thể vẫn là của Tô Mộ Vũ trong thế giới này, phương pháp tu luyện và công pháp đều khác, khiến cậu một thời gian chưa dùng quen.
Hơn nữa, đêm qua Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đúng là đã quá đà, cơ thể còn vương chút mỏi nhức, cũng ảnh hưởng đến khả năng thao tác của Trác Nguyệt An.

Nhưng việc cậu phá được pháp trận cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Tô Xương Hà đứng ngoài pháp trận, dịu dàng khuyên:
–"Đừng gây rắc rối nữa, về nhà với ta được không?"

Trác Nguyệt An đang đối phó với các cơ quan tinh xảo, mở miệng đáp câu đầu tiên:
 "Ta đeo mạng che mặt, ngươi còn nhận ra ta sao?"

Lúc này Trác Nguyệt An đã mặc bộ y phục đỏ rực, đeo mạng che mặt màu đen, cố giấu thân phận, không rõ tìm đâu ra.

Tô Xương Hà không nhịn được cười, tay đưa lên che tim "Chết mất, quá dễ thương rồi."

Trác Nguyệt An này còn ngây thơ hơn cả Tô Mộ Vũ, ngây thơ đến mức đáng yêu.

Đừng nói cái mạng che mỏng manh kia, ngay cả khi đeo mặt nạ che kín mặt, Tô Xương Hà cũng chưa từng nhận nhầm.

Hắn nhìn thẳng vào cậu, nói:
"Từng tấc trên cơ thể ngươi, ta đều khắc cốt ghi tâm, từng một lần một lần tưởng tượng, giờ một lần một lần tận hưởng. Hơn nữa, ngươi sẽ không nhận ra báu vật quý giá nhất của ngươi sao?"

Trác Nguyệt An vừa giận vừa xấu hổ:
– "Đồ vô liêm sỉ! Ta nhất định sẽ cắt lưỡi ngươi!"

Cậu khoác y đỏ, khí thế bừng bừng, đứng giữa gió, áo bay, vừa đẹp vừa nóng bỏng, vừa uy quyền.

Tô Xương Hà bị mắng, nhưng dường như lại thích thú.

Trác Nguyệt An trong cơn giận tăng tốc vượt qua pháp trận bảo vệ của Ám Hà, Tô Xương Hà đành lấy thân mình chặn trước, không cho hắn đi.

Trác Nguyệt An chẳng nể, ra chiêu, Tô Xương Hà buộc phải nhận chiêu, hai người bắt đầu đấu nhau.

Người Ám Hà nghe động tĩnh kéo ra xem, ai nấy đều há hốc mồm:
Đại gia trưởng và Tô gia  đang đánh nhau, cặp đôi yêu đương mẫu mực này cũng có lúc cãi nhau đến vậy sao?
Quá hiếm, quá lạ.
Mọi người ngay lập tức chuyển sang chế độ "ngồi xem drama".

Tô Triết thò tay hút tẩu, thích thú nhìn cảnh:
– "Đúng rồi, cứ đánh hắn đi! Tô Mộ Vũ, sao không dùng Thập Bát Kiếm Trận? Để làm gì mà còn giữ lễ?"
– "Tô Xương Hà, đồ chồng sợ vợ, ngươi luyện Diêm Vương chưởng vô ích hả, dùng đi!"

Trác Nguyệt An nghe những lời hò hét lơ lớ giọng quê, thầm nghĩ:
 "Diêm Ma Chưởng của Tô Xương Hà ta biết và đã xem qua. Nhưng Thập Bát Kiếm Trận ta chỉ thấy ghi chép lác đác trong Thư Khố Vô Kiếm Thành, chẳng phải đã thất truyền sao?"

Tô Xương Hà không nỡ đánh mạnh lên chồng nhỏ, nhưng cũng không muốn bị đánh rách mặt, tiến thoái lưỡng nan, than thở:
 "Lão Tô Triết này đứng nhìn thì thôi, Mộ Vũ Mặc, Thanh Dương, Tuyết Vi... các ngươi đứng nhìn Đại gia trưởng bị chồng đánh thế à!"

Người nhà họ Mộ nhìn nhau, một là Đại gia trưởng Ám Hà, một là Tô gia chủ, giúp bên nào cũng đủ mệt, hơn nữa đây là chuyện nhà người ta, ngoại nhân sao dám xen vào.

Chỉ có Mộ Vũ Mặc thấy chuyện không ổn, quyết định ra tay.

Cuối cùng, Trác Nguyệt An phòng bị không kịp, trong lúc đối phó Tô Xương Hà, không may trúng độc của nhà họ Mộ, toàn thân mềm nhũn, ngã xuống.

Cậu hậm hực :
 "Hừ, đúng là Ám Hà, dùng chiêu xấu xa thắng! Có gan thì công khai đấu một trận với ta đi!"

Tô Xương Hà đỡ cậu vào lòng, cúi xuống nhìn, nói:
– "Nếu còn mắng nữa, ta sẽ dùng môi bịt miệng ngươi."

Trác Nguyệt An tin rằng con chó điên này thật sự làm được, nên đành im lặng, bực dọc mà chịu.

Tô Xương Hà bế Trác Nguyệt An dính độc lên giường.

Bạch Hạc Hoài đến khám mạch, kết luận ngoài độc ra, cơ thể cậu hoàn toàn bình thường, đầu óc tỉnh táo, nghe có vẻ phi lý nhưng không hề nói nhảm.

Tô Xương Hà không tin nổi:
"Ngươi... chắc chứ?"

Bạch Hạc Hoài khoanh tay:
 "Dám nghi ngờ ta à? Ta là tiểu sư thúc của Dược Vương Tân Bách Thảo, thần y nổi tiếng! Ta nói cơ thể huynh ấy vô sự là vô sự!"

Nhưng trước mặt, Tô Mộ Vũ liên tục nói "Trác Nguyệt An", "Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành"...

Chẳng lẽ... đều là thật sao??

Tô Xương Hà suy nghĩ một lát, lần đầu tiên nghiêm túc hỏi:
 "Vậy ý ngươi là, ngươi đến từ một thế giới mà Vô Kiếm Thành chưa bị diệt, ngươi luôn là Thiếu Thành Chủ Trác Nguyệt An?"

Trác Nguyệt An nhíu mày, trợn mắt:
 "Ngươi nói gì lộn xộn vậy, Vô Kiếm Thành hùng mạnh của ta , sao có thể bị diệt?!"

Một câu khiến Tô Xương Hà cứng họng.

Hắn nhận ra điều này khó giải thích.

Nếu thật sự là Trác Nguyệt An từ thế giới khác, mà nói cho cậu biết những gì Tô Mộ Vũ từng trải qua ở đây. Biết rằng ở thế giới này, Vô Kiếm Thành bị diệt từ khi Mộ Vũ còn nhỏ, may mắn sống sót vào Ám Hà làm người vô danh, trải qua địa ngục ra sao, sống qua bao nhiêu bão tố mới đến hôm nay...

Chỉ nghĩ thôi, Tô Xương Hà đã thấy quá tàn nhẫn.

Người từng lạnh lùng như Tống Tang Sư, giờ lại thấy những sự thật đã xảy ra đối với một đàn ông trưởng thành quá khắc nghiệt.

Tô Xương Hà cuối cùng không trả lời trực tiếp, chỉ nói:
"Ngươi chỉ cần biết, ở thế giới này, chúng ta đồng tâm, là tri kỷ, cũng là tình nhân. Ta tuyệt đối không làm hại ngươi, ngươi yên tâm ở bên ta."

Trác Nguyệt An hừ lạnh :
"Vì sao ta phải tin ngươi? Ta không muốn ở đây, ta muốn về Vô Kiếm Thành. Dù ngươi không thả, khi Vô Kiếm Thành biết tin ta bị Ám Hà giam giữ, chắc chắn sẽ đến cứu ta!"

Nhưng thế giới này, Vô Kiếm Thành đã không còn.
Tô Xương Hà không nỡ sửa lời cậu.

 "Trác Nguyệt An, ngươi đến thế giới này cũng là cơ duyên, sao không ngoan ngoãn ở Ám Hà, trải nghiệm một đời sống khác, đừng nghĩ đến việc trở về Vô Kiếm Thành. Dù sao, khi trở lại thế giới của ngươi, vẫn có thể về."

"Đừng đi nhé, ở lại bên ta."
"Ngươi đi rồi, ta sẽ không còn chồng"
" Ta không sống thiếu ngươi."

Trác Nguyệt An nghe lời hắn chân thành mà rùng mình thích thú.

Tô Xương Hà phiên bản thế giới của cậu, tuyệt đối không thể làm kiểu mặt cún con này, cũng không nói lời ngọt ngào này.

Nhưng nhìn Tô Xương Hà chưa từng thấy này, Trác Nguyệt An lại thấy lạ mà thú vị.

Trác Nguyệt An, nếu nói là ở lại Ám Hà, thì đúng hơn là bị Tô Xương Hà giam giữ tại Ám Hà.

Tô Xương Hà ra lệnh cho nhà họ Mộ tiếp tục dùng độc để kiểm soát cậu.

Nhưng trong sinh hoạt hằng ngày, Tô Xương Hà  chăm sóc cậu tỉ mỉ, không thiếu sót một chút gì, không hề bạc đãi, ngược lại, còn như chăm sóc một vị tổ tông, cung phụng từng chút một.

Cậu nhận ra, Tô Xương Hà dường như biết cậu không ăn cay, mọi món ăn đều không có vị cay hay những món cậu không thích.

Rõ ràng cậu đến một thế giới khác, nhưng lại có cảm giác như trở về nhà, ấm áp và thân thuộc.

Cậu đến một mình, càng hiểu thế giới quen mà lạ này, càng chất đầy nghi vấn trong lòng— Trong thế giới này, sao cậu lại trở thành Tô gia chủ của Ám Hà? Cậu họ Trác, không họ phải Tô, càng không phải người Ám Hà.

Hơn nữa, cậu và Tô Xương Hà trong thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại trở thành mối quan hệ này?

Dù cậu có hỏi bao nhiêu lần, Tô Xương Hà  vẫn giữ im lặng, chẳng hé răng.

Nhưng Tô Xương Hà lại thích nghe cậu kể chuyện.

Hắn từ cậu mà biết được—

Khác với Tô Mộ Vũ, lúc nào cũng mặc màu trầm, cậu thích mặc đỏ rực rỡ, tươi sáng.
Vì đẹp trai lại là con nhà danh môn, đứng yên cũng thu hút không ít phiền phức, nên khi đi giang hồ, cậu thường đeo mạng che mặt để tránh rắc rối.

Khi Tô Mộ Vũ vào Tu Luyện Trận của Quỷ Khốc Uyển, cậu thì vào trường học ở Thiên Khải Thành.

Ở đó, cậu kết bạn với một nhóm bạn tốt.
Thương Tiên Tư Không Trường Phong với Kinh Long Biến cậu nhìn một lần là học theo y như thật, đủ làm người khác khiếp sợ.
Các chủ thành của Tuyết Nguyệt Thành từng giao đấu, chỉ điểm cho cậu về kiếm pháp.

Tô Xương Hà nghe xong, tự mỉa mai trong lòng:
Nếu cậu có Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát, Lý Hàn Y... làm bạn, cần gì phải kết bạn với tên Tống Táng  khét tiếng của Ám Hà chứ?

Cậu không thiếu bạn bè, càng không thiếu tình yêu.
Các bậc trưởng bối ở Vô Kiếm Thành bảo bọc, yêu thương cậu hết lòng, là chỗ dựa vững chắc, nền tảng cho sự trưởng thành của Trác Nguyệt An.
Cậu có toàn bộ nguồn lực và quan hệ của Vô Kiếm Thành, nâng đỡ cậu đi lên.

Và cậu cũng không phụ lòng người, tuổi trẻ đã nổi tiếng, kiếm thuật vang danh giang hồ, khiến danh tiếng Vô Kiếm Thành càng thêm rạng rỡ.

Năm  Mộ Vũ trở thành Ám Đại Nhân, cậu với tư cách thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành, theo cha đi hỏi kiếm vô song thành, cha con cùng tiến lùi, đánh thắng chủ thành và vài trưởng lão, gặp gỡ thiên tài trẻ tuổi vô song, tương lai giang hồ chưa thể biết trước, nhưng ít nhất, họ đã đoạt quyền đấu cao thấp. Cậu lớn lên như vậy, so với Tô Mộ Vũ, thiếu đi vài phần điềm tĩnh trầm lặng, và khí sát cùng mùi máu từ núi xác biển máu, nhưng thêm phần hào hứng, phóng khoáng, tươi sáng.

Tô Xương Hà rảnh rỗi lại đến bên cậu :

"Kể cho ta nghe thêm đi, về chuyện của ngươi, ta thích nghe."

Hắn trơ mặt, bám dính cậu, nũng nịu, không chịu buông.

Trác Nguyệt An vốn lương thiện, dễ mềm lòng, chẳng hiểu sao lại thật sự kể.

Tô Xương Hà chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nở nụ cười thật lòng, vui mừng vì cậu có cuộc đời như vậy.

Hắn cũng nhận ra một điều— Tô Mộ Vũ, có lẽ đường đời của chúng ta khác nhau, cậu phải đi con đường của mình, hắn đi cầu độc mộc của riêng hắn, nhưng hắn quá muốn đi cùng cậu.

Câu chuyện của cậu kể càng nhỏ, rồi đột nhiên im bặt.
Tô Xương chưa nghe đã, muốn hỏi sao cậu không kể nữa, mới nhận ra cậu đã ngủ say.

Nhìn khuôn mặt cậu, giống Tô Mộ Vũ lúc ngủ, hắn nhẹ nhàng thì thầm :
 "Cậu, không cần ghét thế giới này, chỉ ghét ta thôi."
 "Cứ coi đây là một giấc mơ không mấy tốt đẹp."
 "Nhưng có ta, giấc mơ này sẽ không thành ác mộng."

Hắn cẩn thận đắp chăn cho cậu, rồi nhẹ nhàng khép cửa rời đi.

Ám Hà mỹ nhân số một - Mộ Vũ Mặc đang trong đình thưởng trà ngắm trăng, từng cử chỉ tự nhiên, dịu dàng, quyến rũ, thấy Tô Xương Hà tiến đến, cô mở miệng nói :
"Ngài thật sự định giấu cậu, không cho biết Vô Kiếm Thành đã diệt sao?"

Tô Xương Hà nhún vai :
"Có gì sai? Cậu ấy vốn không thuộc về thế giới này, biết làm gì những bi thương cũng chỉ thêm đau."

Hắn ngước mắt nhìn trăng :

 "Nguyệt An, bình an, đã là trăng sáng, đáng lẽ không vương bụi trần, yên bình treo trên trời, thanh thản tự tại."

Mộ Vũ Mặc lắc đầu, môi hé nở nụ cười nhẹ nhàng.

Quả không sai, trước đó cô đã thấy, bên cạnh Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà cũng dịu dàng hơn, nhưng chỉ với Tô Mộ Vũ.
Trong lòng hắn, Trác Nguyệt An chính là Tô Mộ Vũ.

Tô Xương Hà không biết cậu sẽ rời đi khi nào.

Tô Mộ Vũ, người thuộc về thế giới này, sẽ trở lại khi nào.
Nhưng hắn hơn ai hết, mong rằng thế giới kia cũng dịu dàng với Tô Mộ Vũ, như hắn đối với Trác Nguyệt An.

Ở lâu trong thế giới này, trái tim cậu cũng thay đổi từ từ.

Cậu bắt đầu nhận ra Ám Hà, đặt mình vào vị trí họ, hiểu rằng bản chất nhiều người không xấu, chỉ là lập trường khác nhau.
Nhiều chuyện, người Ám Hà cũng chỉ là bất đắc dĩ mà làm.
Rốt cuộc, Ám Hà chỉ là một thanh gươm bén, người đáng ghét thật sự là kẻ cầm gươm làm điều ác.

Nhìn mọi người Ám Hà sống ngày thường, cậu dần hiểu một điều— Trong Ám Hà, tất cả đều là gia đình.

Thế nhưng, khi cậu bắt đầu nảy sinh tình cảm với Ám Hà và thế giới này, lại đến lúc cậu phải ra đi.

Một chiều nọ, đúng như cách cậu bỗng nhiên đến thế giới này, thần thức cậu bắt đầu tan biến trong không trung.

Cảm nhận sự thay đổi, cậu vội nắm tay Tô Xương Hà
 "Ta... cảm nhận được, hình như ta sắp rời đi rồi."

"Đừng sợ, ta ở đây."
 Tô Xương Hà cúi xuống hôn lên trán cậu, an ủi.

Đó cũng là nụ hôn chia tay.

Thần thức Trác Nguyệt An dần tan biến, điều cuối cùng là cậu nghe rõ giọng Tô Xương Hà,hắn vừa cười vừa rơi nước mắt, tràn đầy tình cảm:

"Về đi, Trác Nguyệt An, tiếp tục sống cuộc đời hạnh phúc mà ngươi xứng đáng có."

"Dù ngươi không còn liên quan Ám Hà, không còn liên quan đến ta."

"Có lẽ Ám Hà và ta đều là vết nhơ, là bùn lầy giam ngươi, may mà ngươi chưa hề dính vào, ta thật sự mừng."

"Ánh sáng và tự do mà chúng ta từng tìm kiếm, từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn có sẵn. Thật tốt."

 "Tô Mộ Vũ, không, Trác Nguyệt An, ta thành thật chúc ngươi, mong ngươi luôn hạnh phúc."

 "Dù trong hạnh phúc đó, không có ta - Tô Xương Hà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co