Giả sử Trác Nguyệt An và Tô Mộ Vũ đổi thân xác
Tác giả : Lvshu
Link truyện ở Ao3 : https://archiveofourown.org/works/73512856
LOFTER:驴叔 微博:驴那个叔
Summary :
Nếu có một thế giới song song khác, thành Vô Kiếm không bị hủy diệt, Trác Nguyệt An lớn lên thành một thiếu gia thành chủ, còn Tô Xương Hà vẫn là người vô danh của Ám Hà, sau này trở thành Đại gia trưởng. Hai người là kẻ thù không đội trời chung ở thế giới kia, Trác Nguyệt An của thế giới kia và Tô Mộ Vũ của thế giới này đã hoán đổi thân xác.
---
Tô Mộ Vũ mở mắt trên giường, phát hiện mình tỉnh lại trong một căn phòng vô cùng quen thuộc.
Chỉ liếc qua một vòng, y liền nhận ra đây chính là gian phòng y từng ở thuở nhỏ trong Vô Kiếm Thành.
Cảnh tượng trước mắt so với ký ức gần như chẳng khác là bao, chỉ là thêm vài món đồ trang trí và bàn ghế mới.
Phản ứng đầu tiên của y là — hẳn mình đang nằm mơ.
Bởi mỗi khi mơ thấy Vô Kiếm Thành, phần lớn đều là ác mộng ngày thành diệt môn, hiếm khi nào được thấy một giấc mơ bình yên đến thế.
Y vội mặc y phục, gần như lao ra khỏi cửa.
Càng tiến gần đến tiền sảnh nơi phụ thân từng ở, y lại càng thấy tim đập dồn dập — một nỗi sợ hãi xen lẫn xúc động, như người sắp gặp lại cố hương sau bao năm xa cách.
"Nguyệt An, sao con còn đứng ngẩn ngoài cửa, không vào đi?"
Là giọng của phụ thân — âm thanh ấy, bao nhiêu năm rồi không nghe thấy, vậy mà vẫn thân thuộc, ấm áp đến lạ.
Đôi mắt Tô Mộ Vũ lập tức đỏ lên, đồng tử khẽ run, ngẩng đầu lên thì thấy phụ thân đang đứng đó, rõ ràng, sống động!
So với trong ký ức, tóc cha đã bạc hơn, trên mặt cũng có thêm nhiều nếp nhăn.
Nếu đây là mơ, thì giấc mơ này quả thật quá mức chân thật.
Y chẳng nghĩ ngợi gì nữa, lao tới ôm chầm lấy cha — giọng nghẹn ngào, từng chữ đẫm nước mắt:
"Phụ thân... con nhớ người quá!"
Cha y – Trác Vũ Lạc, tuy không hiểu vì sao con trai lại xúc động đến thế, nhưng vẫn dịu dàng vỗ vai y:
"Nguyệt An, mới một đêm không gặp, sao lại khóc như chịu uất ức lớn thế? Có chuyện gì à, nói cho cha nghe."
Tô Mộ Vũ lắc đầu trong vòng tay ấm áp ấy.
Y từng trải qua biết bao đau thương, bi kịch, từng nghĩ bản thân đã không còn dễ khóc.
Thế nhưng chỉ một câu hỏi đầy yêu thương ấy lại khiến y sụp đổ, nước mắt rơi như mưa.
Y khóc thật lâu, còn cha thì chỉ lặng lẽ ôm lấy y, kiên nhẫn dỗ dành.
Khó khăn lắm mới dừng được nước mắt, y đi theo cha thăm hỏi từng vị trưởng bối trong thành.
Một tiếng "lâu rồi không gặp" mà nghẹn ngào như cách cả kiếp người.
Những người từng nằm trong vũng máu năm xưa, giờ đây lại tươi cười sống động, ung dung nói cười trước mặt y.
Dân chúng trong thành vẫn yên bình, vui vẻ. Ai thấy y cũng niềm nở gọi "Thiếu thành chủ", chào hỏi thân thiết.
Nhiều thương nhân còn cố nhét trái cây, hàng hóa tặng miễn phí cho y.
Dòng người tấp nập, phố phường náo nhiệt, tiếng nói cười rộn rã — tất cả khiến lòng y ấm áp, như được phơi dưới ánh nắng mặt trời.
Đang dạo quanh Vô Kiếm Thành, y nghe báo rằng bên ngoài thành phát hiện sát thủ của Ám Hà, Thành chủ bận, nhờ y ra xử lý.
Nghe đến hai chữ "Ám Hà", y lập tức nghĩ đến Tô Xương Hà.
Y thầm cười : giấc mơ này đúng là tỉ mỉ, ngay cả hắn cũng có trong đó.
Nếu sau khi tỉnh, kể lại cho hắn nghe, chắc con chó nhỏ ấy lại vẫy đuôi vui sướng cho xem.
Nhưng khi y thấy hắn – người đêm qua còn cùng y cuồng nhiệt ân ái – thì trước mặt y, Tô Xương Hà của thế giới này lại nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng trầm uất:
"Trác Nguyệt An, lại là ngươi! Nếu biết điều thì cút ngay, bằng không hôm nay ta và ngươi – một sống một chết!"
Tô Mộ Vũ nhíu mày, cảm thấy thật nực cười.
"Tô Xương Hà, gan ngươi to rồi đấy, dám nói với ta kiểu đó à? Cẩn thận, lại bị phạt quỳ ván giặt đồ bây giờ. Còn sủa thêm ba ngày thì cấm lên giường ngủ!"
Y không hề biết rằng, trong thế giới này, Tô Xương Hà và Trác Nguyệt An là kẻ thù không đội trời chung.
Giữa hai người, từng giao chiến nhiều lần, ngang tài ngang sức, kết cục bất phân thắng bại, mối thù vì thế càng sâu.
Nhưng Tô Mộ Vũ không phải Trác Nguyệt An kia.
Y nhìn hắn, khẽ nói:
"Xương Hà, ta không muốn làm ngươi bị thương."
Tô Xương Hà sững lại — cách xưng hô ấy... sao mà thân mật đến khó chịu.
Hắn lạnh giọng cười khẩy:
"Không muốn làm ta bị thương? Ha! Đối đầu với ta, ngươi chỉ có thể cầu xin tha mạng!"
Tô Mộ Vũ không muốn động thủ, muốn khuyên hắn dừng lại.
Nhưng hắn chẳng màng, tung chưởng thẳng vào y.
Y tránh không kịp, vai trái trúng đòn.
Đau...
Bị hắn đánh, đau đến tận tim.
Không phải mơ...
Giấc mộng nào lại khiến người ta cảm thấy đau thế này?
Rồi y bỗng hiểu ra — nơi này, có lẽ không phải mộng, mà là một thế giới thật khác!
Trong thế giới này, Tô Xương Hà không có y bên cạnh, trở thành con ngựa hoang không cương, ma công "Diêm Ma Chưởng" gần như luyện đến tẩu hỏa nhập ma.
Thấy hắn tung tuyệt chiêu ấy, y vội mượn kiếm quanh người, triển khai Thập Bát Kiếm Trận.
Dù nội công của Trác Nguyệt An không giống y, nhưng kiếm đạo tương thông, uy lực vẫn kinh người.
Tô Xương Hà kinh ngạc:
"Sao ngươi biết võ công của Tô gia Ám Hà chúng ta?!"
Bí tịch Thập Bát Kiếm Trận vốn đã thất truyền, hắn năm xưa còn tiếc không ai luyện được.
Vậy mà nay Trác Nguyệt An lại dùng nó — sao có thể?
Hai người giao chiến kịch liệt, Tô Mộ Vũ vẫn không nỡ thật sự ra tay, còn Tô Xương Hà thì tàn nhẫn.
Chẳng mấy chốc, y lại bị thương, phun máu.
Lưỡi đao hắn kề sát cổ y — chỉ cần một chút lực, y sẽ chết.
Nhưng hắn lại dừng lại.
Không hiểu sao, bàn tay đã quen giết người của hắn, lại lần đầu run rẩy.
Có lẽ vì ánh mắt của y — ánh mắt chan chứa tình yêu sâu nặng đến mức làm người ta nghẹt thở.
Cuối cùng, hắn không giết y.
Mà bắt y mang về giam trong ngục của Ám Hà.
Tô Mộ Vũ không kháng cự — thậm chí là tự nguyện theo hắn.
Chỉ trước khi đi, y ngoái lại nhìn Vô Kiếm Thành một lần cuối.
Không ai biết, y hiểu rõ Ám Hà hơn bất kỳ ai.
Cả kết cấu nhà ngục, lối thoát, cơ quan... tất cả y đều nắm trong lòng bàn tay.
Nếu muốn trốn, chẳng có pháp trận nào ngăn nổi y.
Nhưng y không đi.
Thứ trói y không phải xiềng xích — mà là tình yêu dành cho hắn.
Hắn – chủ nhân Ám Hà – đích thân đến tra hỏi:
"Nói! Tại sao ngươi biết Thập Bát Kiếm Trận của Tô gia?!"
Trong ngục tối, Tô Mộ Vũ dù người bê bết máu, vẫn đẹp đến động lòng.
Y không đáp, chỉ nói khẽ:
"Tô Xương Hà, ta muốn kể ngươi nghe một câu chuyện."
"Ở một thế giới khác, Vô Kiếm Thành bị tàn sát, ta trở thành cô nhi, bị Ám Hà thu nhận, cùng ngươi trở thành vô danh giả. Chúng ta cùng luyện tập, cùng sống chết. Ngươi cứu ta, ta cũng cứu ngươi."
"Ngươi luyện Diêm Ma Chưởng, ta bổ toàn Thập Bát Kiếm Trận."
"Trong thử luyện Quỷ Khốc Uyên, cuối cùng chỉ còn ta và ngươi. Ngươi muốn chết để ta sống, nhưng ta không chịu. Cuối cùng, chúng ta cùng nhau bước ra khỏi nơi ấy."
Tô Xương Hà bật cười lạnh:
"Ngươi nghĩ ta tin à? Từ trước tới nay, chưa từng có hai người cùng sống sót rời Quỷ Khốc Uyên."
Tô Mộ Vũ mỉm cười, đáp lại câu từng nói với hắn ở thế giới kia:
"Chỉ cần đủ mạnh, mới có tư cách ngây thơ."
"Và ta với ngươi, đều rất mạnh."
"Chúng ta cùng gia nhập Tô gia, ta lấy tên Tô Mộ Vũ, ngươi là Tô Xương Hà."
"Ngươi làm gia chủ Ám Hà đầu tiên xuất thân vô danh, ta làm gia chủ Tô gia."
"Chúng ta thành thân, bái thiên địa. Ngươi nói từ nay, ta và ngươi là phu phu danh chính ngôn thuận."
"Chúng ta có một mái nhà ở Nam An Thành và một nơi trong Ám Hà. Ngươi vung tiền mua cá, nuôi chim, sắm đồ vô dụng — thật hoang phí, nhưng chỉ cần ngươi vui, ta cũng vui."
Tô Xương Hà bật cười chế giễu:
"Đúng là tưởng tượng phong phú."
Nhưng trong mắt hắn, đã ánh lên tia lệ mờ.
Một câu chuyện đẹp đến nỗi, ngay cả trong mơ, hắn cũng chưa từng mơ được.
Hắn bắt đầu mỗi ngày mang cơm, nước xuống ngục cho y.
Giả vờ uy hiếp:
"Muốn ăn thì kể tiếp đi."
Y bình thản nói:
"Không ăn, không có sức kể."
Hắn chẳng biết làm sao, đành chịu thua, bảo y ăn trước.
Món ăn có ớt – mà y lại không ăn cay.
Ăn vài miếng, y ho sặc sụa.
Hắn hối hận, vội đi rót trà cho y.
Y chậm rãi uống, còn hắn ngồi nhìn, lặng im, ngoan ngoãn như một chú chó nhỏ.
Y bật cười, giơ tay xoa đầu hắn.
Hắn cứng người:
"Ngươi... ngươi làm gì đó! Ai cho ngươi sờ!"
Miệng nói thế, nhưng lại không gạt tay y ra.
Y nghĩ, hắn của thế giới này không xấu — chỉ là chưa từng được yêu thương.
Không ai dạy hắn cách yêu, cách làm người.
Vì ở thế giới này, không có một Tô Mộ Vũ nào để yêu hắn cả.
Bên ngoài, Vô Kiếm Thành kéo binh tấn công Ám Hà, muốn cứu thiếu thành chủ.
Tiếng hô vang vọng : "Trả lại Trác Nguyệt An của chúng ta!"
Tô Xương Hà cau mày, cầm lưỡi đao định đi.
Y kéo hắn lại, lắc đầu:
"Xương Hà, đừng làm hại họ."
Nhưng hắn không chịu buông.
Hắn biết, không thể để y đi.
Hắn cảm nhận được — y yêu hắn, dù là một hắn khác ở thế giới khác.
Nhưng chỉ một chút tình yêu ấy, cũng đủ lấp đầy trái tim trống rỗng của hắn.
Hắn nắm tay y, giọng khàn đi:
"Ta không cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi ở lại. Ta không giết ngươi. Chỉ cần ngươi ở lại, ta sẽ bảo vệ Vô Kiếm Thành của ngươi."
Nhìn vẻ mặt y, hắn khẽ run:
"Ngươi vẫn muốn đi sao?"
Y gật đầu:
"Phải đi. Nhưng không phải trở về Vô Kiếm Thành, mà là trở về thế giới của ta."
Hắn khẽ giọng:
"Ở đây, ngươi có tất cả – người thân, danh vọng, ánh sáng. Chỉ kẻ ngu mới quay về nơi tối tăm kia."
Tô Mộ Vũ khẽ nói:
"Ta là Trác Nguyệt An, nhưng ta không chỉ là Trác Nguyệt An."
"Ta là sát thủ Ám Hà, là Vô Danh giả, là Chấp Tán Quỷ, là thống lĩnh Thập Nhị Tiêu, là gia chủ Tô gia, là người của Tô Xương Hà. Ta là Tô Mộ Vũ."
"Ta chưa từng thấy xấu hổ vì những điều đó. Chính chúng khiến ta trở thành ta."
Thế giới này tốt.
Nhưng thế giới kia — nơi có hắn, nơi hắn yêu y, y yêu hắn — cũng tốt.
Tất cả những gì y từng mơ, nơi đây đều có.
Nhưng trái tim y, chỉ thuộc về hắn.
Y biết, hắn vẫn đang chờ y trở về.
Y không thể để hắn đợi quá lâu.
Ngay lúc y còn ở trong vòng tay hắn, thế giới này lại một lần nữa muốn cướp y đi.
Hắn nắm cổ áo y, cúi xuống hôn.
Khi môi chạm môi, y bỗng hiểu ra —
Thì ra, nguyên nhân y đến thế giới này...
Là vì Tô Xương Hà ở thế giới này, trong một đêm cô độc, nhìn thấy sao băng, thành tâm ước rằng:
"Nếu có một người có thể cùng ta sánh vai, tin tưởng, không rời không bỏ... thì tốt biết mấy." ( má dịch đến đây tui thương Xương Hà quá tui khóc luôn )
Và rồi... y xuất hiện.
Hắn đã được toại nguyện.
Chỉ là, người cùng hắn đi – đến từ thế giới khác.
Khi hắn hôn y, thân thể y dần mờ đi, thần thức tan biến.
Đó là buổi hoàng hôn, có mưa nhẹ — giống hệt ngày y mất đi tất cả năm xưa.
Y mang tên "Mộ Vũ" – "cơn mưa chiều" – chính vì thế.
Giờ đây, y lại hóa thành một cơn mưa chiều, vì hắn mà rơi xuống thế giới này.
Tô Mộ Vũ từng tồn tại nơi đây – vì Tô Xương Hà.
-
Trác Nguyệt An sau khi xuyên về, cảnh đầu tiên cậu thấy được — chính là mình đang bị Tô Xương Hà đè xuống, cưỡng ép hôn môi.
Khóe mắt cậu vẫn còn đọng lại một giọt lệ.
Đã chẳng phân biệt nổi đó là Tô Mộ Vũ vì Tô Xương Hà của thế giới này mà khóc, hay là Trác Nguyệt An vì Tô Xương Hà của thế giới kia mà rơi lệ.
Tô Xương Hà thông minh lanh lợi, rất nhanh liền nhận ra người trước mặt không còn giống như trước.
Ánh mắt sâu như biển của Tô Mộ Vũ, đầy tình ý tha thiết, đã biến mất — thay vào đó là sự bối rối và xấu hổ của Trác Nguyệt An, người vừa bị cướp mất nụ hôn đầu.
"Không đúng, ngươi là Trác Nguyệt An? Hai người các ngươi đổi lại rồi? ... Thế sao ta hôn ngươi mà ngươi không đẩy ta ra?"
Mặt Trác Nguyệt An đỏ bừng, chẳng biết là do tức hay do thẹn:
"Rõ ràng là ngươi cưỡng hôn ta, giờ còn trách ngược lại ta?!"
Hai người cãi nhau, rồi lại đánh nhau — như mọi lần họ gặp mặt.
Nhưng lần này, mọi thứ đã không còn như trước.
Sau biến cố kỳ lạ ấy, cả hai đều biết ở một thế giới khác, họ là người yêu của nhau. Từ đó, trong ánh mắt đối phương liền có vài phần lạ lẫm, vài phần mập mờ khó nói. Giữa hai người, có gì đó đang ngấm ngầm thay đổi.
Không khí càng lúc càng trở nên vi diệu, đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào của người Vô Kiếm Thành đến tìm thiếu thành chủ mất tích.
Trác Nguyệt An nhận ra giọng người nhà mình, liền hoảng hốt:
"Thả ta ra!"
Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần đánh một trận lớn nữa với Tô Xương Hà.
Không ngờ, hắn chỉ thản nhiên nói:
"Ngươi đi đi."
Rồi thật sự mở cửa nhà giam ngầm của Ám Hà, để cậu rời đi.
Trác Nguyệt An vội vã ra ngoài, ngăn cản song phương giao chiến, dẫn người Vô Kiếm Thành rút lui.
Đêm ấy, Tô Xương Hà lại lặng lẽ đột nhập Vô Kiếm Thành, tìm đến Trác Nguyệt An.
Cậu đang ở ngoài sân, cúi người đào đất, vừa thấy hắn đã cười nhạo:
"Sao vậy, vừa bắt cóc thiếu thành chủ xong, đã vội chạy tới nộp mạng?"
Dù lời nói châm chọc, nhưng cậu cũng chẳng có ý muốn ra tay.
Chẳng mấy chốc, Trác Nguyệt An đào ra hai vò rượu ngon mà cậu từng giấu — của Bách Lý Đông Quân tặng.
Cậu đưa cho hắn một vò, hào phóng nói:
"Người thấy thì có phần, coi như ta lỗ một lần."
Hai người hiếm khi hòa thuận như vậy.
Vừa uống rượu vừa kể chuyện, họ trao đổi về những điều đã trải qua.
Tô Xương Hà kể lại chuyện của Tô Mộ Vũ nơi thế giới kia.
Nghe xong, Trác Nguyệt An không kìm được nước mắt.
Tiếc là cậu chẳng thể gặp Tô Mộ Vũ ở thế giới đó, bằng không nhất định phải ôm y thật chặt một cái.
Hắn nhìn vẻ mặt cậu, lấy làm khó hiểu:
"Ngươi đến thế giới ấy rồi, chẳng lẽ không biết những chuyện này?"
Cậu lắc đầu — lúc ấy mới hiểu, thì ra Tô Xương Hà ở thế giới kia đã cố tình không nói ra sự thật tàn nhẫn đó.
Thế nhưng, khi Tô Mộ Vũ kể lại những ký ức mà Tô Xương Hà kia không nỡ nhắc, gương mặt y không hề mang chút đau đớn hay bi ai, ngược lại tràn đầy dịu dàng và kiên định mỗi khi nhắc đến Ám Hà và người y yêu.
Lúc ấy, Trác Nguyệt An mới thật sự hiểu hết câu chuyện của Tô Mộ Vũ, trong lòng ngổn ngang trăm mối, chỉ biết uống càng lúc càng say.
Cậu nhìn hắn, mắt đã hơi mờ đi vì men rượu:
"Ở thế giới kia, ta phát hiện ra... thật ra các ngươi - Ám Hà cũng chẳng xấu xa như ta tưởng."
Tô Xương Hà nhấp một ngụm rượu, hỏi:
"Thế Tô Xương Hà của thế giới đó, là người thế nào?"
Trác Nguyệt An nhớ lại:
"Hắn... hình như hạnh phúc hơn ngươi, dễ thương hơn ngươi, cũng đáng mến hơn ngươi."
Cậu cố tình trêu chọc.
Tô Xương Hà tức đến nghiến răng, hối hận vì lỡ hỏi.
Nhưng hắn vẫn hỏi thêm:
"Thế còn ta? Ta không đáng mến sao?"
"Ngươi à..." — Trác Nguyệt An trầm ngâm —
"Có lẽ, bản chất ngươi và hắn... cũng chẳng khác nhau đâu."
Thật ra, trước khi họ trở thành kẻ thù, từng có quãng thời gian họ hòa thuận.
Trong cuộc chiến tiêu diệt Ma giáo năm xưa, Vô Kiếm Thành và Ám Hà vốn cùng một phe.
Đó là lần đầu họ gặp nhau.
Một người là thiếu niên tài năng chính đạo, một người là yêu nghiệt tà tu xuất thân từ họ Tô.
Khi cùng chiến đấu, Trác Nguyệt An từng đỡ thay hắn một mũi tên ám khí — khiến chiếc khăn che mặt đen của cậu bị kéo rơi xuống.
Giữa khói lửa mịt mù, Tô Xương Hà quay lại — và nhìn thấy ánh trăng sáng nhất đời mình.
Ánh trăng ấy còn mỉm cười với hắn.
Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy như cùng tấm khăn bay đi, còn có cả nửa linh hồn của mình.
Từ đó, hắn luôn chú ý đến cậu, đến cả việc cậu không ăn được cay cũng nhớ kỹ.
Chỉ là hắn không hiểu cảm giác ấy là gì.
Tim đập nhanh — trước nay chỉ khi gặp địch mạnh mới như vậy.
Còn Trác Nguyệt An, vốn cũng từng có thiện cảm với hắn.
Nhưng thấy hắn cứ nhìn chằm chằm, lại còn cười kiểu dữ tợn, nói năng thì toàn châm chọc, nên cậu nghĩ hắn ghét mình.
Mà đã bị ghét, Trác Nguyệt An sẽ chẳng bao giờ miễn cưỡng.
Một lần khác, Tô Xương Hà đang làm nhiệm vụ ám sát, lại bị cậu chặn đường.
Từ đó, hắn càng như thằng nhỏ thích bắt nạt người mình thích — cứ gặp là gây sự, chỉ để được nói vài câu, cãi vài câu, đánh vài chiêu.
Cứ thế, họ từ quen thành oán, từ oán thành hằn.
Đêm đó, nhìn Trác Nguyệt An cười với người khác, Tô Xương Hà mới ước thầm trước sao băng:
"Giá mà ta cũng có thể được y cười với ta một lần."
Hắn không phải muốn chiếm lấy Tô Mộ Vũ, mà là muốn giữ lại Trác Nguyệt An — người từng mỉm cười với hắn.
Nghe nói : "Nhân duyên giữa người với người, không phải cứ trốn trong nhà là tránh được cơn mưa định mệnh."
Dù Trác Nguyệt An không nhập Ám Hà, thì cậu và hắn cũng sẽ gặp nhau nơi giang hồ — vì linh hồn họ, vốn đã cộng hưởng.
Đó là định mệnh họ không thể trốn tránh.
Nhờ thế giới kia, Trác Nguyệt An bỗng thấy Tô Xương Hà trước mắt lại trở nên dễ nhìn hơn hẳn.
Ánh mắt say mèm của cậu dừng trên gương mặt hắn — rồi nhìn xuống đôi môi mím chặt kia.
Miệng hắn độc, nhưng môi hắn lại mềm.
Và cảm giác được hắn hôn — Trác Nguyệt An phải thừa nhận, mình không hề ghét. Thậm chí... còn say hơn cả rượu.
Cậu bỗng nhận ra một điều khó nói:
— So với đánh nhau với Tô Xương Hà, cậu hình như... muốn hôn hắn hơn.
Có lẽ là say quá rồi.
Má Trác Nguyệt An ửng đỏ, tay nắm lấy vạt áo hắn, nghiến giọng:
"Tô Xương Hà, vì sao ngươi luôn chán ghét ta, luôn chống đối ta?"
Hắn nhìn thẳng vào cậu, đáp:
"Là ngươi cứ chống đối ta."
Cậu lắc đầu, giọng đã nghèn nghẹt trong men rượu:
"Ta rõ ràng chỉ muốn gần ngươi hơn, sao cứ không thể hòa thuận? Là lỗi của ta, hay của ngươi hả?"
Lần này, Tô Xương Hà hiếm khi chịu mềm giọng:
"E là lỗi của ta."
Trác Nguyệt An thấy hắn chịu nói thật, cũng dịu lại:
"Tô Xương Hà, nếu ở thế giới kia ta và ngươi có thể là người yêu... thì giữa ta và ngươi bây giờ, liệu có nhất định phải là kẻ thù sao?"
Ánh mắt cậu như ánh trăng, tan vào bóng đêm, soi sáng lòng hắn — nơi từng bị bóng tối che phủ.
"Nếu không làm kẻ thù... thì làm gì?"
Hắn cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào môi cậu — đôi môi hắn đã từng nếm, ngọt và mê hoặc đến mức không dứt ra được.
"Trác Nguyệt An, ngươi biết đó — ta là kẻ xấu."
Cậu định nói "ta lại chẳng thấy ngươi xấu", thì hắn đã thấp giọng nói tiếp:
"Ta giờ say rồi, muốn làm chuyện xấu đây."
Hắn từ từ tiến lại gần —
và Trác Nguyệt An lại chủ động hôn hắn trước.
Hương rượu quấn lấy hương rượu, hai kẻ thù cũ dùng môi lưỡi giao chiến, không ai chịu nhường ai.
Nếu Tô Mộ Vũ ở thế giới kia còn sống, y hẳn biết:
Tô Xương Hà vốn tửu lượng kỳ quái — muốn say thì một chén đã gục, không muốn say thì ngàn chén vẫn tỉnh.
Nhưng Trác Nguyệt An của thế giới này không biết.
Cậu tưởng cả hai đều say, nên khi lửa bén rơm, chẳng ai còn kìm được, hôn rồi đánh, đánh rồi... cùng ngã xuống giường.
--
"Kìa, Mộ Vũ, ngươi về rồi à... ta nhớ ngươi lắm."
Khi Tô Mộ Vũ trở về thế giới của mình, đón y là cái ôm siết chặt của Tô Xương Hà — như một chú chó trung thành chờ chủ về nhà.
Rồi là những cái hôn đầy nôn nóng.
Tô Mộ Vũ phải vất vả lắm mới dỗ được hắn bình tĩnh lại, rồi kể cho hắn nghe về hành trình kỳ lạ này:
"Xương Hà, ta gặp được ngươi của thế giới khác."
Hắn, vốn đã nghe từ Trác Nguyệt An biết đó là thế giới thế nào, liền ôm lấy y nói:
"Trong thế giới không có Tô Mộ Vũ ấy, ta hẳn là một kẻ rất xấu xa, phải không?"
Y lại nói ngay:
"Không, ngươi không xấu. Ngươi ở thế giới đó chỉ là thiếu người dẫn đường đúng đắn thôi. Mong rằng hắn rồi cũng sẽ tốt dần lên."
Những thương yêu và xót xa dành cho Tô Xương Hà ở thế giới kia, y đem cả về, đặt hết lên người Tô Xương Hà của hiện tại.
Từ đó, y càng chiều chuộng, càng yêu thương hắn hơn.
Mà hắn thì là kẻ giỏi được đằng chân lân đằng đầu — trong chuyện chăn gối lại càng biết cách đòi phần lợi.
Mà Tô Mộ Vũ, lại chẳng bao giờ nỡ từ chối.
Sau một đêm triền miên, Tô Xương Hà định ra ngoài đun nước cho y tắm rửa.
Nhưng Tô Mộ Vũ lại ôm chặt hắn, không chịu buông.
Đây là lần đầu tiên y chủ động như vậy.
Hắn khẽ vuốt lưng y, dỗ dành như dỗ trẻ con.
Khi linh hồn Tô Mộ Vũ trở lại thân thể, y đã nghe được những lời cuối cùng Tô Xương Hà nói với Trác Nguyệt An :
"Hãy sống cuộc đời ngươi đáng có, cho dù ngươi không còn liên quan gì đến ta."
"Có lẽ ta và Ám Hà chỉ là vết nhơ trong đời ngươi, nhưng ta vẫn chúc phúc ngươi."
"Cho dù trong hạnh phúc của ngươi, không có ta — ta vẫn mong ngươi hạnh phúc."
Tô Mộ Vũ khẽ hôn lên môi hắn, đôi mắt ướt át:
"Trong hạnh phúc của ta, Tô Xương Hà, không thể nào thiếu ngươi."
"Nếu đời ta mất ngươi, thì mọi hạnh phúc đều hóa tro tàn."
Nước mắt tràn ra trong mắt Tô Xương Hà, rồi hắn khẽ cười, ôm chặt y vào lòng:
"Ừ... ta biết rồi."
---end---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co