Truyen3h.Co

cứu vãn ; aylio

LEN LỎI

aylioaylio

Từ trận cãi vã nảy lửa đêm qua, bầu không khí tại căn hộ 1802 đóng băng hoàn toàn.

Sáng hôm sau, Tư Đồng thức dậy từ sớm, cố tình rời nhà trước khi Tôn Chính bước ra khỏi phòng để tránh phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn.

Em thà nhịn đói chạy đến công ty còn hơn là phải hít thở chung một bầu không khí với gã thượng đẳng kia.

Thế nhưng, né được ở nhà không có nghĩa là né được ở nơi làm việc.

Hôm nay là ngày tổ B phải nộp layout phác thảo đầu tiên cho dự án quảng bá của một thương hiệu thời trang lớn.

Là thực tập sinh mới, Tư Đồng được giao nhiệm vụ hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và sắp xếp bảng màu theo yêu cầu của Tôn Chính.

Do buổi sáng chưa ăn gì, lại thêm áp lực tâm lý từ trận chiến tối qua, sắc mặt em trông có phần nhợt nhạt, bước đi cũng bớt đi vài phần nhanh nhẹn thường ngày.

Cạch!

Tôn Chính bước vào phòng họp, phong thái vẫn là sự chỉn chu, lạnh lùng đến nghẹt thở. Hắn ngồi xuống ghế chủ trì, lật giở xấp tài liệu do Tư Đồng chuẩn bị.

Ánh mắt hắn lướt qua những lỗi nhỏ trong việc căn lề dòng, đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại.

Hắn ngẩng đầu lên, định bụng sẽ dùng những từ ngữ sắc bén nhất để chỉnh đốn tác phong làm việc vô tổ chức này, giống như cách hắn vẫn thường làm ở London.

Nhưng khi nhìn thấy Tư Đồng đang đứng nép ở góc bàn, hai tay đan chặt vào nhau, bờ môi mím chặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng, lời nói độc địa của Tôn Chính bỗng nghẹn lại ở cổ họng. Hắn vô thức nhớ đến bát mì bị mình thẳng tay đổ vào sọt rác tối qua.

*Cậu ta...tối qua đã nhịn đói đi ngủ thật à?*

Một suy nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu gã designer cao ngạo, khiến hắn cảm thấy ngực mình có chút bức bối.

"Ayden, cậu xem qua bản phác thảo của nhóm thiết kế chưa?"

Chị trưởng phòng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Có cần chỉnh sửa gì nhiều không?"

Tôn Chính thu lại ánh mắt, dời sự chú ý vào màn hình máy chiếu. Bản thiết kế của một designer chính trong tổ thực sự có quá nhiều lỗ hổng về mặt bố cục.

Đúng ra, Tôn Chính sẽ thẳng thừng bác bỏ và chỉ trích không kiêng nể. Nhưng lần này, hắn lại gõ ngón tay xuống bàn, giọng nói tuy vẫn lạnh nhạt nhưng đã bớt đi vài phần gai góc.

"Bố cục mảng khối chưa ổn ổn, màu sắc hơi tham lam. Phần việc này..." Hắn liếc nhìn về phía Tư Đồng.

"Giao cho thực thực tập sinh Tư Đồng phối lại bảng màu cơ bản theo dải màu pastel tôi đã duyệt tuần trước. Cuối giờ chiều nộp lại cho tôi."

Mọi người trong phòng họp đều thở phào nhẹ nhõm vì đại ma vương hôm nay không nổi lôi đình.

Riêng Tư Đồng thì ngẩn người ra. Em biết rõ năng lực của mình còn yếu, việc Tôn Chính giao một phần công việc có tính chuyên môn này cho em, tuy nói là tăng áp lực, nhưng thực chất lại là đang cho em cơ hội để cọ xát và thể hiện bản thân, điều mà các thực tập sinh khác phải chật vật mới có được.

"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn Tôn Tổng."

Tư Đồng khẽ cúi đầu, trong lòng dấy lên một cảm xúc vô cùng phức tạp. Tên này rốt cuộc là đang muốn làm khó em, hay là đang giúp em đây?

Suốt cả buổi chiều, Tư Đồng vùi đầu vào máy tính. Đến khoảng bốn giờ chiều, khi cơn đói và sự mệt mỏi lên đến đỉnh điểm, em cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng. Ngay lúc em định đứng dậy đi uống nước, một bóng người cao lớn bỗng đứng che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu em.

Tôn Chính đứng đó từ lúc nào, trên tay cầm một chiếc túi giấy của một tiệm bánh ngọt cao cấp có tiếng gần công ty, bên cạnh là một ly trà hoa quả ấm.

Hắn không nhìn em, thẳng tay đặt bộp chiếc túi xuống góc bàn làm việc của Tư Đồng, giọng điệu vẫn cao ngạo và đáng ghét như cũ.

"Mua dư khi đi gặp khách hàng. Tiệm này không cho trả lại, tôi cũng không có thói quen ăn đồ ngọt."

"Cậu giải quyết nó đi, đừng để mùi đồ ăn làm ảnh hưởng đến văn phòng."

Nói xong, hắn quay lưng bước thẳng về phòng làm việc riêng, đóng cửa lại cái rầm.

Tư Đồng nhìn chiếc túi giấy sang trọng, bên trong là chiếc bánh sừng bò choco còn ấm nóng và ly trà thơm lừng đúng kiểu em thích.

Em đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng giám đốc nghệ thuật đang đóng chặt, khẽ mím môi, trong lòng bỗng dấy lên một dòng nước ấm áp lạ kỳ.

*Cái tên đáng ghét này...hình như cũng không đến mức không thể cứu chữa?*

Tư Đồng thầm nghĩ, rồi cắn một miếng bánh. Vị ngọt lịm tràn ra đầu lưỡi, xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo và sự cô đơn của những ngày đầu lập nghiệp tại Bắc Kinh hoa lệ.

Em không hề hay biết, phía sau tấm kính một chiều của văn phòng, có một ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ dõi theo từng cử động nhỏ của em, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong cực kỳ nhỏ mà chính chủ nhân của nó cũng không hề tự nhận ra.

--------

bộ này thật ra tui đi tuyến tình cảm khá nhanh í tại dây dưa tui sợ viết lan man cơ =))))))), chứ cái mỏ lão Chính cỡ đó thì có mà cho nhìn em đi bên người khác ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co