Truyen3h.Co

cứu vãn ; aylio

QUY TẮC

aylioaylio


Căn hộ 1802 rộng rãi thật, nhưng đối với Tư Đồng, mỗi mét vuông ở đây từ lúc có sự xuất hiện của Tôn Chính đều trở nên ngột ngạt gấp mười lần.

Ngay đêm đầu tiên, Tôn Chính đã ném một tờ giấy A4 in sẵn lên bàn phòng khách. Trên đó là một danh sách "Quy tắc chung sống" dài dằng dặc bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh, font chữ căn chỉnh chuẩn xác đến từng milimet giống như một văn bản hợp đồng thương mại.

"Cậu đọc kỹ đi."

Tôn Chính khoanh tay đứng tựa vào thành ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống Tư Đồng đang ngồi bệt dưới sàn lau đống đồ gia dụng.

"Thứ nhất, khu vực chung như phòng khách và bếp phải luôn sạch sẽ, không có mùi lạ. Thứ hai, sau mười giờ đêm không được gây tiếng ồn. Thứ ba, đồ đạc của ai người nấy dùng, cấm chạm vào đồ của tôi."

Tư Đồng liếc nhìn tờ giấy, thầm nghĩ gã này đúng là có bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối. Em thở hắt ra một hơi, cầm bút ký rẹt một phát rồi đẩy lại cho hắn.

"Tôi biết rồi. Anh yên tâm, tôi cũng chẳng có nhu cầu dây dưa với anh."

Nói là "nước sông không phạm nước giếng", nhưng ngay tối hôm sau, một cuộc khủng hoảng khứu giác đã nổ ra tại căn bếp nhỏ.

Tư Đồng đi làm về muộn, bụng đói cồn cào. Để tự thưởng cho một ngày bị dí deadline ngập đầu, em lôi gói gia vị lẩu bò cay Thành Đô đặc sản mang từ quê nhà lên ra nấu một bát mì.

Mùi ớt chưng nồng nàn, mùi tiêu Tứ Xuyên thơm lừng, cay nồng nhanh chóng bốc lên, theo hệ thống thông gió lan tỏa khắp căn hộ. Đối với Tư Đồng, đây là mùi vị của quê hương, của sự hạnh phúc.

Nhưng đối với Tôn Chính, đó là một thảm họa sinh học.

Cạch!

Cửa phòng làm việc bật mở. Tôn Chính bước ra với gương mặt tái mét, một tay che mũi, tay kia liên tục phẩy phẩy không khí. Hắn nhìn chằm chằm vào bát mì đỏ lừ đầy dầu ớt trên bàn của Tư Đồng như thể nhìn một loại chất độc hóa học.

"Cậu đang nấu cái thứ gì thế?"

Giọng Tôn Chính khản đặc vì bị mùi cay sộc vào mũi, hắn gắt lên.

"Tôi đã nói trong quy tắc là không được để phòng có mùi lạ cơ mà? Cái mùi này...cậu muốn tôi chết ngạt luôn đúng không?"

Tư Đồng đang gắp một đôi đũa mì, ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy vô tội.

"Đây là lẩu cay Thành Đô, thơm thế này mà anh bảo mùi lạ? Với lại tôi nấu trong bếp, có bật máy hút mùi đàng hoàng, anh không ngửi được vị cay thì là do anh không biết thưởng thức thôi."

"Thơm?"

Tôn Chính bước tới, thẳng tay giật lấy bát mì của Tư Đồng đem đổ thẳng vào sọt rác, không một chút do dự.

"Toàn dầu mỡ độc hại, mùi thì nồng nặc. Cậu muốn ăn cái thứ này thì ra ngoài đường mà ăn, đừng có mang vào nhà tôi."

Nhìn bát mì yêu thích của mình nằm chỏng chơ trong thùng rác, Tư Đồng đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận. Sự nhẫn nhịn suốt hai ngày qua chính thức sụp đổ.

"Tôn Chính! Anh vừa phải thôi nhé!" Em gọi thẳng tên thật của hắn, giọng run lên.

"Tôi dùng tiền hợp pháp để thuê phòng này, tôi có quyền ăn uống! Anh không thích thì anh tự bịt mũi lại, hoặc anh tự bỏ tiền ra mua căn hộ khác mà ở một mình! Sao anh lại có cái kiểu ngang ngược, không biết tôn trọng người khác thế hả?"

Tôn Chính hơi khựng lại. Từ nhỏ đến lớn, nhờ vào bối cảnh gia đình và năng lực xuất sắc của bản thân, xung quanh hắn chỉ toàn những lời nịnh nọt hoặc sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên có một kẻ dám chỉ thẳng mặt hắn mà mắng một tràng như vậy. Hắn nheo mắt, định phản bác thì...

"Tôi nhắc nhở cậu là vì-"

"Vì cái tôi ích kỷ của anh thì có!"

Tư Đồng quát lên không thèm nghe, em hậm hực thu dọn đũa thìa, quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ của mình, rầm một tiếng đóng chặt cửa lại, thậm chí còn chốt khóa trong bên trong.

Phòng khách trở lại sự yên tĩnh, chỉ còn lại mùi khói cay nhàn nhạt và Tôn Chính đứng trơ trọi giữa phòng.

Hắn liếc nhìn sọt rác, bỗng cảm thấy ngón tay mình có chút cứng đờ. Bản năng tự tôn bảo hắn rằng hắn không sai, quy tắc là quy tắc.

Nhưng không hiểu sao, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia, trong lòng gã designer thiên tài bỗng dấy lên một cảm giác bực bội, khó chịu chưa từng có.

Đêm đó, Tư Đồng ôm cái bụng rỗng tuếch đi ngủ, trong lòng thầm nguyền rủa tên "đại ma vương" London kia một vạn lần.

Còn Tôn Chính ngồi trong phòng làm việc mệt mỏi đóng máy tính lại. Hắn vô thức ngửi ngửi tay áo mình. Mùi nước hoa đắt tiền đan xen với một chút vị cay nồng nàn của ớt...

Kỳ lạ là, cái mùi vị từng khiến hắn ghét bỏ ấy, khi đọng lại trong không gian yên ắng này, lại mang đến một cảm giác sống động, thứ mà căn hộ lạnh lẽo ở London chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co