Truyen3h.Co

(CV) Cáo Con Thèm Nho

7

urinmh0

Buổi tối trước khi xuất phát tham gia khóa huấn luyện quân sự, An Khánh Huy trong phòng Nghiêm Sơn Hoàng giúp cậu xếp quần áo và vật dụng cá nhân vào hành lý, trong lòng luôn lo lắng cậu không thể hòa nhập được với cuộc sống khuôn khổ. Trước khi chính thức bước chân vào huấn luyện thực tế, An Khánh Huy không an tâm lên tiếng dặn dò:

"Sean, đến đó rồi em phải tự làm mọi thứ, sẽ không ai làm giúp em giống như ở nhà đâu"

Nghiêm Sơn Hoàng nằm ngửa trên giường, hai chân đung đưa bên ngoài, không vui nói:

"Anh nghĩ em thèm đến cái nơi như thế sao nếu không phải sợ anh buồn chán,nhớ em, em đã ở nhà nằm dài xem TV cùng mẹ rồi."

An Khánh Huy hướng ánh mắt nuông chiều về phía Nghiêm Sơn Hoàng, cậu này lúc nào cũng lấy anh làm mục đích mà tiến tới, nhưng đến cuối cùng đã đến lúc anh phải để cậu tự bước đi, còn anh vẫn sẽ ở phía sau từng bước nâng đỡ cậu từng chút một.

Nhớ đến thùng thư tình chất đống, Nghiêm Sơn Hoàng không trực tiếp nhắc đến, hiếu kỳ hỏi:

"Ông xã, ở trên trường có nhiều người thích anh không?"

"Không có." An Khánh Huy bình thản đáp, anh đến trường chỉ chú tâm mỗi việc học, làm gì có thời gian quan tâm đến việc có bao nhiêu người thích anh.

Biết An Khánh Huy nói như vậy để Nghiêm Sơn Hoàng khỏi nghĩ ngợi lung tung, có lẽ anh vẫn chưa biết cậu đã thuộc hết tên những người gửi thư tình cho anh. Danh sách đã nắm trong tay, cậu sẽ từ từ tự tay loại bỏ từng kẻ địch.

Sáng hôm sau chuẩn bị đến trường, bố mẹ An ra cổng tiễn, Nghiêm Sơn Hoàng vui vẻ vẫy tay tạm biệt:

"Bọn con đi đây, con sẽ chăm sóc... à không,  Khánh Huy sẽ chăm sóc cho con, bố mẹ đừng lo."

"Được, đi vui nhé."

Bố mẹ An tươi cười dõi theo An Khánh Huy và Nghiêm Sơn Hoàng một lúc lâu mới quay trở lại trong nhà.

Trên con đường vắng lặng buổi sớm, Nghiêm Sơn Hoàng ngồi trên hành lý để An Khánh Huy đẩy đi, đồ của anh chỉ gói gọn trong ba lô mang trên vai.

Nhà An Khánh Huy nằm trong khu dân cư được thắt chặt an ninh, khung cảnh quanh nhà nhiều cây cối thanh tĩnh, buổi sáng còn nghe được tiếng chim hót.

Nhìn An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng đột nhiên cảm thấy bất an, đồng thời cũng không dám tin bản thân bao nhiêu năm để anh ngoài vòng kiểm soát của mình, chẳng may sơ suất một chút sẽ mất ngay. Giờ đã trở về bên cạnh nhau, Nghiêm Sơn Hoàng hạ quyết tâm phải quản anh thật chặt nhưng không được quá vội vàng hay dữ dội.

"Ông xã, lúc chúng ta ở trường, tạm thời không công khai."

"Em lại muốn bày trò gì?" An Khánh Huy đã quá quen với tính cách của Nghiêm Sơn Hoàng, không chỉ ghen tuông mà còn có tính sở hữu cực kỳ cao, làm gì có chuyện không muốn công khai.

"Phải lựa dịp tốt mới công khai chứ, vả lại..." Nghiêm Sơn Hoàng bày ra nụ cười nham hiểm pha lẫn sự thẹn thùng:
"Biết đâu sẽ có một hàng dài theo đuổi em thì sao? Em sẽ cho anh thấy em cực kỳ cực kỳ hút người."

An Khánh Huy cười bất lực, không phải anh không tin không có người theo đuổi Nghiêm Sơn Hoàng, anh chỉ không tin có người kiên trì theo đuổi cậu quá một phút.

Gần đến trường, tình cờ gặp Mạnh Tiến và Chu Huân, Nghiêm Sơn Hoàng một phát nhảy từ hành lý xuống đất chạy đến đi với Chu Huân, để An Khánh Huy và Mạnh Tiến về sân tập trung trước.

Đi đến phòng giáo vụ, cả hai thân thiết khoác tay, Chu Huân mong đợi ra mặt:

"Sơn Hoàng, cuối cùng cũng quay về rồi sao còn hẹn mấy ván roblox cậu chưa trả đâu đó. Không có cậu gánh mình toàn thua cha Mạnh Tiến."

"Yên tâm, lúc nào rảnh tớ sẽ bắt nạt lại trái cà chua đó cho cậu." Nghiêm Sơn Hoàng dõng dạc vỗ ngực tuyên bố, xử lý người xấu là trách nhiệm cao cả mà một công dân gương mẫu như cậu nên làm.

Đến phòng giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm ra đón, còn cố tình gọi lớp trưởng đến, Nghiêm Sơn Hoàng đưa mắt nhìn cậu lớp trưởng rất ra dáng con nhà người ta.

"Sau này có chuyện gì, em có thể trao đổi với Lý Hạo."

Trước lời đề xuất của giáo viên, Nghiêm Sơn Hoàng cười khách sáo với Lý Hạo:

"Làm phiền cậu rồi."

"Không có gì." Lý Hạo cười lịch sự đáp lại.

Xuống sân trường chỗ lớp tập trung, Nghiêm Sơn Hoàng vui vẻ chào hỏi, mọi ánh nhìn đổ dồn về cậu. Nghiêm Sơn Hoàng nói bản thân từ trường quốc tế chuyển sang, ai cũng tin sái cổ. Kết thúc màn ra mắt nhanh chóng, Nghiêm Sơn Hoàng, Chu Huân và Lý Hạo đi đến chỗ An Khánh Huy và Mạnh Tiến đang đứng gần cuối hàng.

Vừa đến gần, Nghiêm Sơn Hoàng lập tức nhập vai, giả vờ ngạc nhiên nhìn An Khánh Huy thốt lên:

"Woa, lớp chúng ta có nam thần sao, thật tốt quá. Chào cậu, mình là Nghiêm Sơn Hoàng."

Biểu cảm của An Khánh Huy bất đắc dĩ, mỉm cười phối hợp:

"Mình là An Khánh Huy."

"An Khánh Huy? Tên cậu nghe hay thật, bề ngoài cũng rất tốt." Nghiêm Sơn Hoàng chậc lưỡi gật gù, lướt mắt trên người anh từ trên xuống dưới cảm thán.

An Khánh Huy cam chịu trò nghịch ngợm của Nghiêm Sơn Hoàng, Mạnh Tiến và Chu Huân mím môi nhìn nhau nhịn cười, cả hai còn nghĩ xem có nên hùa theo để quấy phá An Khánh Huy hay không, hiếm khi có cơ hội chọc An Khánh Huy, bỏ qua sẽ rất uổng.

"Phải rồi An Khánh Huy, cậu có bạn trai chưa?"

Không gian yên lặng trôi qua, hai giây sau An Khánh Huy bình thản trả lời câu hỏi của Nghiêm Sơn Hoàng:

"Có rồi."

"Thật sao?" Nghiêm Sơn Hoàng tỏ ra buồn bã:
"Tiếc thật, nếu cậu chưa có mình sẽ bỏ chồng chưa cưới theo cậu."

"Cậu có chồng chưa cưới rồi sao?" Lý Hạo im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng.

"Phải, mình có rồi." Nghiêm Sơn Hoàng đắc ý nói, thầm nghĩ:
"Chồng chưa cưới của tao đang ở trước mặt các bọn mày đây."

Nghe Nghiêm Sơn Hoàng xác nhận, Lý Hạo mừng thầm, không cần tốn sức cũng có thể loại bỏ được một đối thủ. Có điều, Lý Hạo nhận ra ánh mắt An Khánh Huy khi nhìn Nghiêm Sơn Hoàng vốn không lãnh đạm như bình thường, sâu trong đáy mắt hiện hữu sự lấp lánh chưa từng có của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co